Chương 11: Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bị ngốc rồi, Daidouji." - Meiling luôn miệng càu nhàu trong khi nhặt nhạnh những mảnh sứ vương vãi trên sàn - "Di chuyển lọ hoa trong khoảng cách 10 bước chân, và không có bất kỳ vật cản đường nào trước mắt, và rồi vấp té? Làm sao có thể?"

Meiling là kiểu con gái không có thói quen kiêng nể, lại sẵn lòng căm ghét với Tomoyo. Thành ra, dù chỉ là một sai lầm nhỏ cũng khiến cô cảm thấy ngứa mắt. Hôm nay đến lượt cô và Sakura được phân công trực nhật đầu buổi cùng với Tomoyo. Mọi việc đã hoàn thành, lẽ ra mười mấy phút đồng hồ còn lại sẽ dành cho việc nghỉ ngơi, nhưng lạy chúa, nhờ ơn của nàng tiểu thư xinh đẹp ấy mà phòng học bây giờ còn hơn cả bãi chiến trường.

"Suỵt!" - Sakura gác chổi qua một bên, quắc mắt nhìn khẽ Meiling một cái, sau đó lại vừa đẹp ngó trộm Tomoyo trong phút chốc. Cô lẳng lặng cầm lấy chổi, quét nhanh những mảnh vỡ vào vật dụng gom rác - "Cãi nhau vặt vãnh để làm gì? Chi bằng giải quyết sạch sẽ trước."

Tomoyo tiến tới gần Sakura, theo một cách rất không tự nhiên, cô nắm lấy cán chổi, giọng nói có đôi phần áy náy, nhưng vẫn bật lên sự cương trực, thẳng thắng - "Rất xin lỗi. Phần này hãy cứ để tôi lo."

"Ok thôi. Sao cũng được." - Sakura thản nhiên thả lỏng tay, thong thả kéo Meiling về chỗ ngồi.

Hôm nay, dáng vẻ của Tomoyo có phần khiêm tốn hơn mọi ngày, đó là lí do khiến Sakura cảm thấy, thực ra Tomoyo cũng không đáng ghét như cô nghĩ.

"Cậu sao vậy? Có vẻ như cậu hơi uể oải." - Meiling lay mạnh vai Sakura, trong khi cô nàng vẫn đang bày ra bộ dạng đờ đẫn và lơ đãng.

"Chỉ là, mình đột nhiên cảm thấy mình ngày càng sân si, khó hiểu và cau có."

"Chao ôi!" - Meiling suýt bật cười - "Sakura, trước giờ cậu có động đến ai đâu."

"Tớ đã có nhiều suy nghĩ không được hiền lành cho lắm." - Sakura mân mê viên nhựa giả màu nước biển trong vắt đính trên chiếc vòng tay nhỏ xinh, đôi mắt mơ màng, như lạc lõng trong thứ cảm giác áy náy không rõ ràng.

Không được hiền lành, thực chất là khó chịu và gay gắt đối với một số người nhất định.

Con người dù có đủ đầy đến mấy, sự tị nạnh, sự ghét bỏ, sự căm thù, vĩnh viễn không ngừng đeo bám họ, từng chút một len lỏi và ẩn náu ở góc tăm tối nào đó, chỉ chực chờ cơ hội để bung ra và chế ngự. Chỉ tiếc, trong thế giới của Sakura, không điều gì có thể thực sự điều khiển được cô, kể cả trái tim ương bướng, thứ mà khó có cô gái nào có thể kháng cự.

"Sáng nay cậu thiếu cà phê à?" - Meiling vén những lọn tóc rũ trước mặt Sakura qua một bên, để lộ ra nét mặt kì quặc, trông như chẳng có suy nghĩ gì cụ thể trong đầu cả, chỉ vậy thôi, như nụ hoa trong những ngày mưa gió, buồn tẻ và nhợt nhạt.

"Chẳng biết nữa." - Sakura vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái lơ đãng - "Dạo gần đây mọi thứ có vẻ quá nhạt nhòa với tớ. Trong lòng luôn cảm thấy tiếc nuối... một thứ gì đó..."

Hay một ai đó chẳng hạn?

"Khó hiểu nhỉ?" - Meiling cười, ánh mắt tràn đầy cảm thông - "Tớ vốn không biết nhiều về quá khứ của cậu, nhưng lúc nào cũng tư vấn rất nhiệt tình. Dù vậy, cậu cũng chưa từng cho rằng tớ ngu ngốc. Sakura, bất kể là cậu tiếc nuối vì điều gì, tớ nghĩ, nếu như càng gắng gượng lại càng chẳng có kết quả, chi bằng làm thỏa mãn cảm xúc trước, may ra còn dễ chịu hơn."

Nếu như cứ chiều chuộng bản thân trước, vậy sau đó thì sẽ ra sao?

Có chăng, cho dù kết cục không được tốt đẹp, cô cũng sẽ tuyệt đối không hối hận?

Đôi mắt màu hổ phách chợt như thoắt ẩn thoắt hiện, hư ảo, trầm lặng, đượm buồn...

Đẹp không? Vô cùng đẹp!

Rung động chứ?

Cô sẽ không phủ nhận điều đó.

oOo

Đã từ lâu, Sakura không còn yêu thích những buổi tụ tập. Căn bản là vì bụng cô gần đây trở nên khá yếu để có thể chứa các loại thức ăn nhanh. Hơn nữa, việc nhảy múa hay hò hét cũng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Thế nhưng, Sakura lại chẳng bao giờ từ chối bất cứ lời mời nào.

Có lẽ, con người ta khi muốn quên đi điều gì đó, sẽ luôn cố để khiến bản thân trở nên bận rộn.

Thế nhưng, dạo gần đây, cô đã dành thời gian để ôm lấy sự yên tĩnh thường xuyên hơn cô tưởng, nhưng Sakura lại cho rằng cô vẫn nên làm điều đó thêm nhiều lần khác nữa. Cô cần suy nghĩ, phải, nhưng cụ thể là về cái gì? Sự mông lung liệu có phải là quá tốn thời gian hay không?

Sakura đột nhiên nhớ rằng tối qua cô vừa đăng story trên instagram, là một tấm hình chụp cốc trà trái cây ngon lành kèm theo cái cap vớ vẩn. Cô còn chẳng hiểu rõ tại sao mình lại làm vậy. Có chăng, lúc đó bỗng cảm thấy muốn nhận được sự tương tác của một vài người trên mạng xã hội. Sakura rút chiếc smartphone đang cắm sạc ra, mở instagram lên và chần chừ ấn vào vòng story của mình, sau đó lại một lần nữa chần chừ ấn vào xem những người đã đọc nó.

Tất cả mọi người đều đã đọc, trừ một người duy nhất, kẻ mà mọi lần luôn đứng đầu danh sách và khiến tim cô đập thình thịch - Li Syaoran.

Giá mà cô có thể nghĩ rằng anh chỉ là quá bận đến mức không có thời gian để lên mạng, cho đến khi cô chợt nhớ ra anh ta vừa mới đăng vài tấm ảnh nghệ thuật lên khoảng một giờ trước, và cách đây vài phút thì vừa mới trả lời vài bình luận.

Sự hụt hẫng ngay lập tức ập đến, như một cơn sóng thần, dữ dội, đục ngầu, cuồn cuộn, cuốn trôi hết tất cả mọi thứ, vui buồn, bực dọc, nhớ nhung, chán nản, tất - cả - mọi - thứ. Và rồi...

Trống rỗng...

Có vẻ cảm xúc này hơi lố lăng, nhưng nó thực sự diễn ra như thế. Vô cùng buồn bực nhưng lại không có lý do gì để trách móc. Những cơn giận vô lý của con gái vẫn luôn tồn tại ở một người ít khi chấp nhặt mấy chuyện cỏn con như Sakura.

Bỏ đi, không nên dùng mạng xã hội để phán đoán tâm tư của người khác.

Ừ thì, con người ta thường nghĩ như thế chỉ vì không muốn thừa nhận một điều đau lòng nào đó mà có khả năng cao là đã trở thành sự thật.

Thế đấy, Syaoran thường chẳng bao giờ xuất hiện lúc anh ta nên xuất hiện. Song, lúc nào cũng tỏ ra thấu hiểu suy nghĩ của cô. Anh ta không biết như thế sẽ rất vô ích hay sao?

oOo

Phố Trung Hoa lên đèn, một buổi tối được phủ đầy những sắc màu nổi bật. Những chiếc đèn lồng đỏ vàng đủ màu treo trước mấy cửa hàng ăn uống nom ấm áp và huyền ảo một cách dễ chịu. Mùi lẩu, mùi đồ nướng tẩm ớt bốc lên, thoang thoảng trong không khí, kích thích mãnh liệt những cái bụng đói sau một ngày đầy mệt nhọc.

Meiling chỉ thích ăn thức ăn của đất nước cô ấy, và dường như đã trở thành thứ khẩu vị khó thay đổi. Nhưng hôm nay có vẻ đã ăn quá nhiều rồi. Chỉ sợ một ngày nào đó, lúc nhận ra sự thật đau lòng về cân nặng của bản thân thì đã quá trễ để có thể kiểm soát. Sakura cũng rất dễ dàng trong việc ăn uống, chỉ cần được ăn sẽ cảm thấy ngon miệng, bất kể đó là loại thức ăn nào. Song, bụng cô thường không thích nghi tốt với đồ cay cho lắm, có lẽ tình hình sẽ không quá tệ, chỉ là cô không thích cảm giác khó chịu đó, nó vắt của cô rất nhiều sức lực và mồ hôi.

Vậy nên, suốt cả buổi, Sakura chỉ ăn một bát mỳ, sau đó cầm cốc trà sữa thơm ngọt nhâm nhi trong lúc nhìn Meiling tiêu thụ từ món này đến món khác. Số cửa hàng thức ăn mà Meiling đã dạo qua sắp không thể nhớ nổi nữa rồi.

"Trời ơi. Mình chóng mặt và mỏi chân lắm rồi."

"Xong rồi." - Meiling chấm dứt ở xiên thịt cuối cùng trên đĩa, sau đó khoan khoái uống cạn chút sữa lạnh còn lại trong cốc. Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

"Kinh dị thật đó gái ơi!"

Meiling đứng dậy, lò dò tìm túi xách, nói - "Đi thôi! Cuộc sống chỉ cần như thế này là quá hoàn hảo rồi."

Cô gái, cô thật sự có thể ngủ ngon với cái dạ dày như thế hay sao?

Sakura vừa liên tưởng đến đã cảm thấy rùng mình. Quả là một con người bất thường với những thói quen bất thường

Tản bộ, ngắm nhìn những ngọn đèn tạo thành chuỗi ánh sáng đủ màu, lung linh và vui mắt, chỉ thế thôi, cảm giác bình yên đến lạ. Meiling cất bước với phong cách của một cô gái ngáo ngơ và nổi loạn, xưa nay vẫn vậy, sau này vẫn vậy, ai không vừa mắt, ai bàn luận, ai phê phán, trước đến nay chưa lúc nào cô để lọt vào tai. Những điều mà một cô gái nên có, thứ mà con người thường gọi là đức hạnh và nhu mì, đài các và kiêu sa, đối với Meiling chỉ là những quy chuẩn rườm rà, vô lí. Có thể một số người sẽ cảm thấy vô duyên, nhưng Sakura lại hiểu rõ, thân thiết lâu ngày sẽ cảm thấy cô nàng ấy đáng mến như thế nào.

"Sakura. Cậu sẽ đến buổi tiệc chứ?" - Meiling đột nhiên đề cập đến chuyện chưa từng xuất hiện trong ý nghĩ của Sakura.

"Buổi tiệc?" - Sakura sờ trán cô bạn, chau mày - "Cậu ăn no đến lú lẫn rồi à?"

"Cậu không kiểm tra email hay tin nhắn gì sao?"

"Để làm gì?"

Từ khi Syaoran xuất hiện trong hộp thoại, cô đã tắt tất cả thông báo rồi.

Nhưng mà, biểu cảm của Meiling bây giờ trông có chút không tự nhiên. Không phải chỉ đơn giản là một buổi tiệc chúc mừng nào đó thôi sao?

"Daidouji muốn tất cả mọi người trong lớp dự tiệc sinh nhật của cậu ta vào tối mai." - Meiling cười lúng túng - "Thực tình mình không hiểu tại sao cậu ta lại mời cả chúng ta? Và tại sao không đưa trực tiếp thư mời hoặc thông báo lúc ở trường mà chỉ gửi qua email. Dù sao thì, cậu sẽ đi chứ?"

Tomoyo mời dự tiệc sinh nhật?

Xưa nay, Tomoyo có thể mời bất cứ ai đến những bữa tiệc xa hoa của cô ta, ngoại trừ Sakura. Có chăng là cô ta chỉ tiện tay gửi tin nhắn thôi, chứ thực chất cũng chẳng định bụng rằng sẽ có sự xuất hiện của cô?

Song, một người như Tomoyo chắc hẳn không bao giờ có kiểu "tiện tay" như thế. Vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng mà thôi... Rằng dù ít dù nhiều, mọi chuyện đều nhờ vào một phần tác động của Syaoran?

Ngay lập tức, Sakura tự động cảm thấy tội lỗi vì sự ảo tưởng không nên có ấy.

"Ngày mai cậu sẽ giúp tớ chọn váy chứ?" - Sakura mỉm cười, ánh mắt vui vẻ, nhẹ nhàng.

"Sao cơ?"

"Chẳng phải được mời thì cứ việc đến hay sao?" - Vẫn giữ nguyên nét mặt vô lo, Sakura nói tiếp - "Không cần suy đoán quá nhiều. Chẳng qua chỉ là ăn mặc thật xinh đẹp, soạn ra một vài câu chúc mừng kèm theo món quà đơn giản, và gặp gỡ một vài người, chỉ thế thôi..."

Gặp gỡ một vài người ư?

Thực ra là chẳng muốn gặp ai cả. Nhưng mà...

Chỉ là cảm giác thôi, sâu trong tâm cô vẫn luôn mong chờ một điều gì đó...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro