Chương 12: Si mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông có khác gì con ngu không?"

Sakura đứng trước gương, xăm xoe chiếc đầm màu hồng nhạt suốt nửa giờ đồng hồ, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không vừa ý.

"Đâu phải cứ ăn mặc như thế thì ai cũng trông thảo mai sến súa đâu chứ?" - Meiling ngáp một cái rõ lớn - "Lỗi do cậu lười mua áo quần. Mình thách cậu tìm xem cậu còn cái váy nào nhìn 'thông minh' hơn cái cậu đang mặc đấy."

Sakura thở dài ngán ngẩm. Càng nghĩ càng chán. Cô đã đinh ninh rằng trong tủ nhất định còn rất nhiều quần áo nên sẽ chẳng cần phải lựa chọn thêm gì cả. Giờ thì đành vậy thôi. Cái đầm màu hồng này không tệ lắm, chỉ là nhìn hơi nhạt nhoà và trẻ con. Nhưng mà, có đứng nhìn bao lâu thì vẫn vậy, Sakura đành chỉnh trang đầu tóc và lục lọi một vài món đồ quan trọng đem bỏ vào túi xách. Chỉ cầu trời rằng cô sẽ không bỏ quên quà và thiệp chúc mừng ở nhà.

"Đi thôi cô bé." - Meiling lúc này đã sắp hết kiên nhẫn, cô đứng phắt dậy, kéo tay cô nàng vẫn còn đang mò mẫm thứ gì đó trong túi xách - "Đẹp lắm rồi."

Quả thực, chiếc đầm này tuy không quá xuất sắc nhưng lại rất hợp với mái tóc của cô. Hơn nữa, với kiểu gương mặt ở dễ nhìn và tươi tắn như Sakura thì phong cách này lại trông khá vừa mắt. Vả lại, nếu còn chần chừ thêm vài phút nữa, Meiling chắc chắn sẽ phát cáu.

"Ơ kìa."

Meiling khựng lại khi họ vừa ra khỏi cửa. Một cảnh tượng mà có trong mơ cô nàng cũng không thể thấy. Đúng ra mà nói, chuyện của Syaoran và bạn mình trước kia, cô chưa hề được hay biết, cho nên, trong nhận thức của Meiling, anh ấy và Sakura không có gì liên quan đến nhau cả. Vậy mà, ngay lúc này, xe hơi của Syaoran đậu chắn trước lối ra, trong khi anh thì đứng tần ngần ở đấy, như đã chờ đợi rất lâu rồi.

Sakura, một lời cũng không thể thốt ra, chỉ bất động như thể toàn thân bị đóng băng, và đôi mắt cứ long lanh lạ thường.

"Đàn anh?" - Sakura tiến lên vài bước, mỉm cười, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng - "Chẳng phải giờ này anh nên giúp nhà Daidouji chuẩn bị sao?"

Và, Meiling có thể cảm nhận được lực khá mạnh siết lấy bàn tay cô.

Well, Sakura đang cực kỳ lo lắng...

"Nhà họ có biết bao nhiêu người, sao phải cần thêm anh?" - Syaoran dịu dàng nói, ánh mắt vẫn hiền từ như thường lệ - "À..." - Anh lướt mắt sang Meiling - "Tomoyo nhờ anh sang đón các em. Cô ấy biết từ nhà Kinomoto đến đó phải đi qua một vài đoạn đường tối. Có vẻ sẽ hơi nguy hiểm."

"Hả?" - Meiling không giấu nổi sự hoang mang trên gương mặt.

Từ khi nào mà Tomoyo tử tế với họ đến thế? Cậu ta lại uống nhầm thuốc hay sao?

"Được. Dù sao cũng cảm ơn hai người." - Sakura thản nhiên cười nói - "Chúng ta đi."

"Chúng ta đi đâu?" - Meiling vẫn chưa hết ngơ ngác, cứ đứng khựng một chỗ.

Ngồi chung xe với Syaoran có lẽ là chuyện không tưởng. Nếu như Meiling biết được Sakura đã từng làm những gì trong đó, hẳn là sẽ sốc đến mức mất ngủ mấy đêm chỉ để phát huy tối đa sự đen tối trong trí não.

"Đi cùng anh ấy. Không tiện hơn nhiều so với chờ xe bus hoặc đi bộ sao?" - Sakura vỗ nhẹ mấy cái vào vai Meiling - "Lo gì chứ?"

"Ai lo?" - Syaoran liếc Sakura một cách châm chọc.

Được rồi! Cô mới là người bối rối và lo lắng nhất ở đây...

Sakura tự cảm thấy độ điêu ngoa và phớt tỉnh của cô dạo gần đây lại cao thêm vài tấc rồi.

Syaoran đon đả mở cửa xe, trước đó lại vừa vặn trộm nở một nụ cười chế diễu. Cô ấy hẳn là đang hận không thể chấn chỉnh anh một trận cho ra trò. Vậy nên trước khi bước vào vẫn không quên ném cho anh cái nhìn hậm hực.

Anh hả dạ cái gì? Cô chỉ cầu mong anh ta đừng nói với Meiling mấy lời ngu ngốc gây hiểu lầm, tốt nhất chỉ nên tập trung lái xe là đủ rồi.

"Mình sẽ giải thích với cậu sau." - Sakura cẩn thận ghé sát vào tai Meiling và thì thầm.

Nhưng giải thích cái gì mới được? Hai con người này lại phát điên kiểu gì vậy? Meiling mỗi lúc lại càng thêm hoang mang.

oOo

Suốt cả đoạn đường dài, Sakura chẳng nói lời nào cả, chỉ ngồi im và nắm chặt lấy túi xách. Thói quen đó thường xuất hiện mỗi khi cô cảm thấy căng thẳng.

Xe dừng trước một khuôn viên rộng lớn, nơi đã được trang trí đủ loại đèn và hoa rực rỡ. Quả là nơi ở của người giàu, từng góc ngách một đều cực kỳ tinh tế và sắc sảo.

"Nhà của anh cũng rộng như thế này." - Syaoran đột nhiên quay xuống, mỉm cười đầy ngụ ý - "Em..."

Ngay lập tức, Sakura đưa tay bịt chặt miệng Syaoran lại, cô dè dặt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn ngơ ngác của Meiling, lòng cảm thấy vô cùng ái ngại. Anh ta biệt tăm đã vài tuần, bây giờ lại giở trò gì đây? Nếu không kịp ngăn lại, hẳn là Syaoran sẽ nói 'em cũng không phải là chưa từng nhìn thấy'?

"Meiling. Cậu có thể vào trước được không? Mình cần nhờ anh ấy thêm một vài chuyện nữa. E là không tiện để cậu biết bây giờ."

"Được..." - Meiling xuống xe, mang theo sự tò mò cực kỳ to lớn. Câu chuyện này có vẻ ám muội và rất đáng để hóng hớt - "Nhanh một chút nhé."

"Chỉ vài phút thôi." - Sakura mặt đầy sát khí, ánh mắt như ghim chặt lấy Syaoran, e rằng chỉ thiếu mấy lời hăm doạ nữa thôi là đủ để trở thành một cuộc hành hung có tổ chức rồi.

Meiling vừa khuất dạng, Syaoran nhanh chóng lấy lại biểu cảm "có ý đồ" ban nãy, anh nhẹ nhàng gỡ tay Sakura ra, tỉnh bơ hỏi:

"Sao lại cứ phải như ăn trộm thế này?"

"Anh điên sao?" - Cô gần như hét lên - "Tôi không muốn cả ngày cứ phải đi giải thích với người khác đâu."

"Thì em đừng giải thích nữa."- Syaoran với tay chạm vào một lọn tóc của Sakura, âu yếm vuốt nhẹ, thái độ ôn nhu khác thường - "Dù sao, họ cũng không hẳn là hiểu lầm."

"Tôi..." - Cơn giận chợt hạ xuống. Lòng cô ấm dần. Những từ ngữ cay nghiệt cũng đột nhiên bay biến.

Khoảnh khắc này, cô biết chắc mình lại thua rồi. Vốn dĩ, sự cứng rắng của cô khi đứng trước Syaoran chỉ là gắng gượng, chẳng khác nào đá lạnh đem thả vào nước nóng.

"Chúng ta, dẫu sao cũng chưa từng nói thích nhau." - Sakura tiếp lời, giọng thoáng buồn - "Nếu nói anh không có tư cách để quản chuyện của tôi, tôi thực tình không nỡ. Còn nếu tự tin khẳng định với người khác, tôi e rằng mình không có cơ sở để làm vậy. Xin lỗi nếu như lần này lại khiến anh đau lòng."

Cô mềm lòng rồi, không phải không muốn ở cạnh anh, chỉ là, thất vọng cũng tích góp đủ rồi. Đời người dài như thế, lời nói gió bay, năm tháng cứ trôi qua, cô không thể mãi chạy theo một mối quan hệ không rõ ràng.

Chỉ là, anh đã đủ điên cuồng, nhưng trái tim vẫn loạn nhịp, vẫn đau đớn, vẫn si mê.

"Hôm nay là ngày vui. Anh xin lỗi, anh không nên như vậy." - Syaoran nắm lấy vô lăng, đầu cúi gằm - "Em vào trước đi. Hãy chúc mừng cô ấy."

Sakura không đáp, chỉ lẳng lặng mở cửa, chân bước đi, trong đầu chứa vô vàn suy nghĩ. Thực tình mà nói, ngay từ đầu, dự sinh nhật không phải là mục đích duy nhất. Có điều, khi ấy chưa xác định rõ ràng bản thân thực sự muốn gì.

Cô hòa mình vào đám đông náo nhiệt. Đèn sáng lung linh, quần là áo lượt, bản nhạc đầu tiên vang lên, du dương, êm diệu. Tomoyo đứng giữa sảnh chính, diện một bộ váy trắng thanh tao, tóc thả suôn dài, cài thêm một vật trang trí lấp lánh. Cô ấy trông giống như những món đồ tinh xảo được bày bán ở những cửa hiệu dành cho giới thượng lưu, đẹp đẽ nhưng không quá cầu kỳ, và vô cùng đắt giá. Xung quanh là bao nhiêu người với vô số những lời chúc tụng tốt đẹp và hoa mỹ nhất.

Sakura không biết mình nên làm gì bây giờ cả. Bởi lẽ, suốt bao năm qua, giữa cô và Tomoyo chưa bao giờ có được cuộc trò chuyện thực sự. Sẽ khá là gượng gạo nếu như phải cười nói thân thiện với cô ấy trước mặt đám đông. Cô tốt nhất vẫn nên đi tìm Meiling thì hơn.

"Này, đi đâu thế?" - Người chỉ vừa nghĩ đến đã ngay lập tức xuất hiện, còn có vẻ hơi hốt hoảng.

"Mình cũng đang tìm đường..." - Sakura trả lời một cách ngu ngơ.

"Đường gì? Chẳng phải ở đây chỉ có một cái sân hay sao?"

"Mình cũng không biết." - Cô thở dài - "Chắc mình lại bị điên rồi."

Cô điên rồi, là Syaoran khiến cô phát điên.

Meiling phá lên cười giòn giã. Nét mặt Sakura dạo gần đây cứ hay ngơ ngơ ngác ngác, hệt như người từ thế giới khác đến, trông buồn cười vô cùng.

"Này." - Sakura đập vào vai Meiling - "Cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng lên đó và chúc mừng Daidouji?"

"Gì chứ?" - Meiling ái ngại nhìn về phía trước - "Cậu và cậu ta chắc sẽ không định đánh nhau ở đây?"

"Haha. Người này..." - Cô nhún vai - "Mình cảm thấy mình vẫn nên không để ý nữa. Trước đây mình bận tâm đến lời nói của cậu ta quá nhiều, buồn như vậy, tức giận như vậy, rốt cuộc, như cậu thấy, cậu ta vẫn ngày ngày tươi tỉnh và xinh đẹp."

Sakura chỉ muốn tìm lại con người của cô trước đây, vui vẻ và an phận. Đó là khi bộ quần áo trên người có lỗi thời một chút cũng không phải là vấn đề đáng quan tâm. Là khi nhìn anh quấn quýt bên cô gái khác, bản thân cũng không hề nảy sinh dã tâm. Là mỗi mùa hoa nở ấy, trong tầm mắt chỉ chứa trọn vẹn vẻ đẹp thanh thuần và trong sáng của thiên nhiên, không hoài niệm, không u uất.

Sakura bắt gặp ánh mắt của Tomoyo, trong trẻo và sáng rực, giống như viên đá quý màu thạch anh đính trên chiếc vòng mà Syaoran đã từng mua tặng cô. Sakura nắm tay Meiling, môi mỉm cười nhẹ, bước tới với điệu bộ uyển chuyển nhất mà cô có thể tạo ra.

"Chúc mừng sinh nhật." - Sakura dùng hai tay đưa quà đến trước mặt Tomoyo, một sự thân thiết miễn cưỡng.

Tomoyo, nửa vờ nửa thật, nụ cười chợt thân thiện lạ lùng, bàn tay quý phái nâng ly coctail lên môi, nhấp một ngụm vừa phải, dáng vẻ có chút hưởng thụ.

"Cảm ơn rất nhiều. Thật tốt vì các cậu đã đến đây."

"Thật chứ?" - Sakura nhướng mày, môi vẫn giữ nguyên nét cười. Bây giờ nếu trưng bộ mặt bất mãn ra thì thật tệ hại. Dù như thế này thì có hơi giả tạo.

"Ai biết được." - Tomoyo nhún vai - "Sẽ như vậy thôi. Cậu cũng hiểu mà."

"Ý gì?" - Meiling tròn mắt nhìn. Kiểu nói chuyện ẩn ý này thực sự không hợp với não của cô lắm.

Sakura đỏ mặt, cô ta đang muốn thừa nhận việc Syaoran thực sự muốn cô xuất hiện ở đây? Hay chỉ là cô tự ảo tưởng?

"Không có gì đâu, Meiling." - Sakura lại siết lấy tay Meiling, ghé sát vào tai cô bạn - "Tối nay đi. Chờ mình. Mình sẽ kể trong tin nhắn."

Được thôi. Cho dù Sakura có không muốn kể thì cũng chẳng có vấn đề gì. Vì dường như cô nàng không thích nhắc đến chuyện đó cho lắm. Meiling vô tư kéo Sakura về phía mấy bàn thức ăn. Cô đã không có gì bỏ bụng trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Thực tình là quá đói rồi, nếu cứ phải yểu điệu thục nữ thì quá vớ vẩn đi. Meiling háo hức dùng tăm xiên lấy một miếng há cảo ngay khi bước đến bàn đầu tiên, sau đó ngay lập tức cho vào miệng. Nhìn có chút không được quý phái lắm, nhưng ai mà quan tâm chứ, dù sao thì bây giờ tất cả mọi người cũng đều đang ăn uống.

Sakura ăn một miếng bánh chocolate và với lấy cốc nước cam ép ngập đá lạnh. Không thể đứng nhìn 'người khác' mãi được. Đặc biệt là khi 'họ' không liếc cô lấy một cái tuy rằng hai người trước đó mười mấy phút đã ngồi chung xe và có với nhau một cuộc trò chuyện mờ ám.

Syaoran cứ thế lướt qua cô, như thể cô cũng y hệt đám đông kia vậy, chưa từng quen biết. Anh cầm trên tay đóa hoa hồng tươi tắn nhất, kèm theo hộp quà nhỏ xinh được gói ghém một cách công phu. Mà nụ cười trên môi anh, nụ cười ngọt ngào ấy, khác hoàn toàn với nụ cười anh từng dành cho cô, cảm tưởng như đó không phải là Syaoran mà cô từng mê đắm. Anh bước lên sảnh chính, trao quà cho Tomoyo, ánh mắt anh trở nên ân cần. Và Daidouji Tomoyo, cô gái xinh đẹp nhất của buổi tối hôm nay, khoác lấy tay anh, nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn bẽn lẽn. Và rồi... tiếng vỗ tay, hò reo vang lên, tim Sakura chợt trĩu nặng, thắt lại, đau nhói.

Ánh đèn lung linh chợt nhòa đi, chập choạng trong mắt cô. Sakura vụng về đặt cốc nước ép xuống, nói với Meiling rằng cô có chút vấn đề cần giải quyết, và ngay lập tức lẩn vào đám đông, dần dần mất hút. Chỉ là, mỗi lúc như thế này, cô cần một nơi yên tĩnh để kiểm soát cảm xúc.

oOo

Sakura tìm thấy bậc tam cấp dẫn lên một căn phòng đã thắp sẵn đèn. Cô vịn tay vào lan can, chầm chậm đặt chân lên từng bậc một, dưới thứ ánh sáng ấm cúng ấy, những đồ vật được bài trí đơn sơ hiện lên, chỉ vỏn vẹn bộ sofa được đặt đối diện với chiếc tivi lớn. Từ góc phòng có thể nhìn thấy một chiếc máy phát nhạc cũ kĩ, thứ mà bây giờ hầu như không còn dùng đến nữa, có điều trông nó khá hay ho, làm vật trang trí cũng không tệ lắm.

Chiếc cửa kéo bằng kính trong suốt không bị khóa, nhưng việc tự tiện vào phòng của nhà người khác hình như không được đúng đắn, vì vậy, Sakura quyết định chỉ đứng thư giãn một lúc ở ngoài hành lang.

Sakura chạm nhẹ lên cổ, có chút cảm giác nhớp nháp của mồ hôi. Đông đúc như thế, không khí cũng nóng lên. Thật không may là chiếc váy này không có chỗ nào để đựng dây thun buộc tóc cả. Xem chừng cô không thích hợp với phong cách thiếu nữ mềm mại cho lắm. Hơn nữa, cái kẹp tóc cũng khiến cô cảm thấy khá vướng víu. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn thay một chiếc áo thun vừa vặn, đeo chiếc túi chéo vai tiện lợi và đạp xe ngắm nhìn thành phố khi về đêm. May ra có thể thu thập được vài tấm ảnh lung linh hay món ăn vặt vui miệng nào đó.

Cô đã từng rất hợp với cảm giác hoà mình trong đám đông, được bao quanh bởi những câu bông đùa và tán tụng. Cô không rõ mình trở nên lạc lõng như thế này từ khi nào. Chỉ là, đã lâu rồi, tim đập không còn vì hứng khởi và nhiệt huyết nữa. Có chăng, cưỡng cầu chưa bao giờ đem tới ích lợi cả, nó chỉ khiến cô ngày càng thêm hao tâm tổn sức mà thôi. Mục đích của việc nhận lời mời đến bữa tiệc này là gì? Cũng chẳng phải vì cô muốn đến. Tại sao lại bước lên chiếc xe của Syaoran? Cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu phút cả. Vậy, vì lí do gì mà phải cất công bỏ tiền cho một món quà để dành tặng người bạn mà cô không ưa thích hay thân thiết gì mấy? Tất cả điều này chẳng phải vì cô vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng với Syaoran hay sao?

Không ư? Cô chắc chứ? Nếu không thì tại sao lại ghen tuông, khó chịu? Tại sao lại chạy đến nơi này để oán trách và than thở?

Sakura muốn vùi tất cả những suy nghĩ điên rồ của mình vào màn đêm lặng như tờ ấy. Nghĩ càng nhiều, thần trí càng thêm bấn loạn, nhưng lại không có cách nào để ngưng nghĩ.

Vốn dĩ, gặp được nhau là cái duyên, huống hồ xa cách lâu đến vậy mà vẫn không nỡ lãng quên, duyên vẫn chưa dứt, ngọt ngào triền miên, canh cánh nỗi thèm khát mà không dám ngỏ lời, chi bằng ưng thuận nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa. Dẫu sau này có tan vỡ, giọt nước mắt hối tiếc cũng sẽ không rơi thêm lần nào nữa.

Chợt, trong bầu không khí quạnh hiu ấy, tiếng gót giày va trên nền gỗ vang lên, Sakura thoáng giật mình đưa mắt khẽ nhìn. Một gã trai với chiếc áo sơ mi màu coffee sữa bung khỏi lưng quần, gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi và mái tóc không còn xếp thành nếp gọn gàng như ban đầu. Đó là sự xộc xệch quyến rũ toát ra từ tên con trai có vẻ ngoài cực kỳ bảnh bao, tuấn tú. Gương mặt vuông vắn đẹp đẽ ấy dù có bị biến dạng đến mấy đi chăng nữa, cô cũng không thể lầm lẫn anh ta với bất kì ai khác.

"Anh lại đến làm gì vậy?" - Sakura mỉm cười - "Syaoran?"

"Vậy em ở đây để làm gì?" - Syaoran tiến đến đứng kế bên cô, xoay người về phía cô, hông tựa vào lan can - "Con gái thì ở một mình chỗ vắng vẻ này làm gì?"

"Em mệt." - Sakura lười biếng đáp.

Khoé môi anh cong nhẹ, ánh mắt sắc lẹm và sáng quắc bỗng trầm xuống, anh say sưa ngắm nhìn dáng vẻ lúng túng của Sakura lúc này. Đôi má cô luôn ửng đỏ mỗi khi anh đến gần, thật khiến người khác muốn cắn một cái.

Sakura không chống đỡ nổi ánh nhìn đó, cô đẩy Syaoran một cái, lực còn chẳng đủ mạnh để khiến anh nhúc nhích dù chỉ vài li. Ngược lại, cổ tay còn bị anh chụp lấy như trêu đùa.

"Anh tốt nhất không nên đứng đây. Em cần ở một mình." - Sakura cúi đầu, không dám nhìn anh.

"Ở đây cũng không phải nhà em. Em không đuổi anh đi được đâu."

Tại sao cô cứ bảo anh đi thì anh phải đi? Nếu thế há chẳng phải anh thua rồi hay sao? Syaoran không tin rằng cô sẽ cảm thấy phiền phức nếu anh cứ lì ra như thế này.

Sakura ngập ngừng không đáp, cô vụng về ngước mắt nhìn sâu vào khuôn mặt kiên định, anh tuấn của Syaoran. Thời gian dường như trôi chậm lại, nhịp tim dường như bất ổn hơn, đôi môi cô hé mở như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Trong thời khắc lãng mạn đến vỡ oà đó, những lời nói bất giác không thể thốt lên, chỉ còn tận sâu trong đáy lòng bao ý nghĩ hỗn độn, khiến lí trí càng lúc càng thêm yếu ớt.

Bàn tay còn lại của cô vô thức chạm vào gò má anh, rồi cứ thế vuốt nhẹ sống mũi thẳng tắp cho đến đôi môi còn thoang thoảng mùi nước hoa quả, tiếp đó liền trượt xuống cổ, miết nhẹ mép áo. Hành động này khiến nhịp thở của anh trở nên nặng nề, anh buông lỏng cổ tay của Sakura. Cô tiện đà vòng tay qua cổ anh, đôi mắt long lanh đầy âu yếm:

"Không đuổi anh đi nữa."

Syaoran ngay lập tức xác định rằng tim anh đã đá bay lí trí mất rồi.

Sakura áp sát lấy Syaoran, đầu nép vào lồng ngực, mặt cọ qua một đường khiến môi vô tình đụng vào. Trái tim Syaoran run rẩy...

"Sakura. Ở đây không có rượu. Em say bằng cách nào vậy?" - Giọng anh chợt khàn đi.

Sakura vẫn ôm chặt lấy Syaoran không buông. Cô nhón chân đặt lên môi anh một cái hôn phớt khiến thần trí anh bấn loạn, tiếp đó di chuyển xuống và hôn dọc khắp cổ.

Syaoran kìm nén ngọn lửa đang bốc cháy trong người xuống hết sức có thể, anh nắm vai Sakura và đẩy cô ra, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn ngượng ngùng.

"Em không say." - Sakura nhỏ nhẹ và nỉ non khiến Syaoran lập tức tan chảy.

Cô lại ập vào người anh, nhưng Syaoran kịp thời ngăn lại.

"Em chắc không?" - Anh gặng hỏi một lần nữa, giọng điệu có phần gấp gáp.

Sakura bật cười, cô ghé mặt sát vào anh, thì thầm:

"Anh hiểu em mà." - Cô lén lút vuốt nhẹ làn môi anh - "Syaoran, anh có thực sự thích em không?"

Anh có thích cô không ư?

Sau bao nhiêu lần điên cuồng đến vậy, cô vẫn không chắc chắn về điều này?

Syaoran ôm thốc lấy Sakura, không ngần ngại đáp xuống một nụ hôn sâu. Anh xoay người ép Sakura vào bức tường, mãnh liệt và quyến luyến. Anh đã có giây phút nghĩ đến việc buông tay, nhưng nếu cứ thế này thì suốt đời cũng không thể quên được.

Sau một hồi dây dưa triền miên, Sakura lại chủ động tách môi mình ra, gương mặt bầu bĩnh ửng đỏ, hơi thở nóng rực phả đều khiến anh càng thêm kích động.

"Lại sao nữa?" - Syaoran dịu dàng hỏi.

"Không thở được." - Sakura xấu hổ lắc đầu. Cô là người quấy nhiễu trước, nhưng kì thực chuyện này cô chẳng biết phải làm thế nào.

"Nhưng anh không chịu được." - Syaoran ghé răng cắn nhẹ vành tai cô, cầm lấy tay cô đặt lên cúc áo đầu tiên của mình, hành động lẫn lời nói đều là sự khiêu khích mờ ám - "Em làm gì anh đi!"

Sakura nuốt nước bọt, căng thẳng bắt đầu ập đến. Cô đã làm chuyện ngu ngốc gì với cái con người đầu óc đen tối này vậy?

"Không." - Sakura đanh thép trả lời. Biểu cảm có phần luống cuống, tay chân bỗng lóng ngóng kì quặc.

Syaoran phá lên cười khoan khoái, anh ngừng đùa giỡn với cô, chỉ ôm cô, đầu gục lên vai cô. Có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tưởng ra tình huống này.

"Em thật tàn nhẫn." - Anh thở dài, giọng điệu âu yếm trách móc - "Sakura, từ bây giờ, chỉ cần em không thích ai, anh liền cắt đứt quan hệ với người đó, có được không? Chỉ cần em đừng làm vậy với anh, được không?"

Ẩn sau sự van nài bất lực ấy là lòng yêu say đắm, say đắm đến u mê, u mê đến mức đúng sai đối với anh cũng không cần phải phân định. Sakura đúng là từng bị chuyện của anh và Tomoyo làm cho đau buồn, nhưng cô thực sự chưa từng có ý nghĩ độc chiếm ích kỉ đó.

Huống hồ, bây giờ cô biết rõ họ chín phần là không có tình cảm nam nữ với nhau, con người cô không thể quá đáng theo kiểu đó. Lời nói của Syaoran khiến cô có hơi buồn cười, nhưng vẫn muốn đâm thêm một câu đùa giỡn bâng quơ:

"Đừng đến tìm Daidouji nữa, anh dám không?"

"Dám." - Syaoran ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, không một phút đắn đo.

Anh như thế này, cô muốn giận anh nữa cũng không được.

"Em đùa thôi." - Sakura vòng tay qua eo Syaoran, siết chặt.

Cô không còn là Sakura của năm đó, cô hiểu rõ một điều, không ai có thể cấm đoán người khác, chỉ có thể là mỗi người tự kiểm soát hành động của mình mà thôi.

Cái ôm ấy, không phải vì cơn gió lạnh, cũng  không phải tuỳ tiện mà có, chỉ là, lòng cô mềm rồi, tim cô cũng không thể tiếp tục kìm nén, chỉ là, dù có bị đâm nhiều nhát đến vậy, tâm tư và hy vọng của anh cũng không thể chết đi.

Chỉ là, đủ dằn vặt rồi, nước mắt cũng chẳng muốn rơi nữa.

Chỉ là, ngọt ngào ùa đến quá đột ngột, con người ta nhất thời không thể chối từ.

Chấp niệm ấy, tư tình ấy, cô không thể buông bỏ, anh lại càng không thể buông bỏ.

_____________________

Tới đây vẫn còn tiếp nghen ❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro