Chương 13: Tình say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn vào trong kia không?" - Syaoran táo bạo ôm lấy Sakura đang đứng ngẩn ngơ, hai tay cô bất giác nắm chặt lấy lan can, mặt vẫn còn đỏ bừng như say rượu, như thể dư âm của nụ hôn ban nãy vẫn chưa dứt hẳn.

"Không." - Sakura ngượng ngùng lắc đầu - "Anh làm gì?"

"Em nói xem."

Anh tựa cằm lên vai cô, môi cong thành một nụ cười đầy mãn nguyện. Mùi chanh bạc hà lại lần nữa đánh thức khứu giác cô, cảm tưởng như có gì đó chợt bừng sáng trong cơ thể. Syaoran rất biết tạo ra những cái ôm dễ chịu, Sakura dần thả lỏng và tựa vào lòng anh, để mặc cho Syaoran ở phía sau chơi đùa bằng những cái hôn đậu trên cổ và vai.

"Em là một đứa con gái hư hỏng, đúng không?" - Sakura cắn môi. Cô thực sự lo lắng về việc bản thân cảm thấy thích thú với sự tiếp xúc gần của Syaoran. Đó không phải là phản ứng nên có ở một nữ sinh cấp ba.

"Em như vậy là đang hối hận ư?" - Syaoran đặt môi vào làn da mẫn cảm, dùng răng cắn một cái khiến cô khẽ run - "Chúng ta cũng không phải mới gặp nhau một hai ngày. Huống hồ, anh chưa hề vượt quá giới hạn."

"Đau." - Cô nghiến răng, màu giọng có chút đe doạ.

"Đừng sợ." - Syaoran thủ thỉ, giọng điệu vô cùng chắc chắn - "Anh không để ý là được. Lời nói của người khác không có chút trọng lượng nào cả."

Đừng sợ? Thà là anh không nói câu này có lẽ cô sẽ ít sợ hơn. Ở đây vắng vẻ như vậy, con gái đứng một mình sẽ khá nguy hiểm, vậy đứng trong lòng một gã trai thì sẽ an toàn hơn sao? Hơn nữa, Sakura còn nhớ ra cô vẫn chưa nghĩ thử xem quanh đây có camera hay không. Dẫu cho Syaoran chẳng có tình cảm gì với Tomoyo cả, nhưng trong lòng cô ấy ra sao anh cũng chưa rõ mà? Huống hồ suốt hai năm qua, Tomoyo luôn ở cạnh bên anh trong khi cô là người bỏ mặc anh dằn vặt và đau buồn. Nếu Tomoyo thấy cảnh này thì sao? Và nếu anh biết được cô ấy đã thấy cảnh này thì sao? Năm tháng họ ở cạnh nhau dài đằng đẵng, Syaoran sẽ vẫn đứng về phía cô và làm ngơ trước tri kỉ của anh chứ? Với tính cách của Syaoran thì xác suất xảy ra của khả năng này là cực kỳ thấp.

Tình bạn gì chứ? Giữa nam và nữ không thể có mối quan hệ nào gọi là thân thiết đơn thuần cả. Ban đầu, chẳng phải cô và Syaoran cũng chỉ xem nhau như bạn bè hay sao?

Cô biết, suy nghĩ này gần như là ích kỉ, nhưng lòng chiếm hữu cứ theo đà mà nổi lên, cô lại nhận ra, đôi khi con người chỉ nên vì bản thân mà hành động.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Sakura gỡ cánh tay của Syaoran ra, cô xoay người, mắt chạm mắt, cô đẩy anh lùi xuống vài bước. Đứng trước nét mặt tinh ranh xinh xắn của Sakura, Syaoran nhất thời bị mê hoặc, tâm trí anh gần như không điều khiển được tay chân của mình nữa. Cuối cùng, Sakura đặt hai tay lên vai anh và nhấn xuống, vừa đẹp, anh ngồi vào chiếc ghế dài được kê sát tường. Mắt Syaoran sáng lên, anh toan kéo Sakura để cô ngã lên đùi mình, nhưng Sakura kịp thời phanh lại, cô đứng khựng, xua tay:

"Anh ngồi im." - Cô lom khom cúi người, dừng lại ở khoảng cách vừa phải, nở một nụ cười lém lỉnh, cô nói - "Không được động vào em nữa."

"Làm sao?" - Syaoran vuốt má cô một cái, biểu cảm có chút thất vọng.

"Mùi hương của anh..." - Sakura đứng thẳng người dậy, đỏ mặt, cô xoay người bỏ đi - "Em sợ người khác ngửi thấy."

Người khác ngửi thấy thì sao? Thì cô sẽ không biết phải giải thích như thế nào. Ý cô chính là, vẫn chưa thể xác định rõ với người khác rằng mùi hương đó từ đâu mà có? Bạn trai? Anh trai? Người yêu?

Mà... vậy thì sao? Anh sẽ biết anh nên nói gì đó để giúp cô xác định vị trí và thân phận chứ? Anh sẽ đoán ra được chứ?

Sakura mỉm cười, gương mặt cô khởi sắc, trở nên vui tươi lạ lùng. Yêu đương mập mờ tạo ra rất nhiều sự phấn khích, và mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn nếu có thêm một vài người dòm ngó mối quan hệ giữa hai bên, theo kiểu đặt ra các loại nghi vấn. Ý nghĩ vừa thoáng qua, đôi mắt cô chợt loé sáng, biểu cảm như cố kìm nén sự thích thú trong lòng.

Nào ngờ, cái ý nghĩ ấy, ý nghĩ vừa - thoáng - qua ấy, bất thình thình trở thành sự thật. Sau khoảng tầm hơn mười bước chân, vừa cách xa Syaoran vài mét, trước mắt cô, dưới ngọn đèn như chực chờ tắt của chiếc bóng điện hình tròn duy nhất thắp giữa bãi đất trống cộng thêm ánh sáng yếu ớt từ căn phòng sau lưng cô hắt ra, nhẹ nhàng tô sáng một góc mặt của dáng hình đơn độc xuất hiện từ trong vùng tối - Fumio Hoshi - đơn độc đến thảm thương. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, nét mặt sa sầm, rồi lại ngay lập tức lấy lại vẻ thân thiện, chững chạc của một học bá.

Sakura bất giác lạnh sống lưng, cô lùi xuống vài bước, tay chân lóng ngóng như sắp sửa trong tư thế đề phòng. Chính là cái cảm giác ấy, sự bất an kì lạ ấy, nó luôn ập đến mỗi khi đối diện với gã nam sinh này.

Cậu ta liệu đã thấy tất cả hay chưa? Hai bàn tay của Sakura nắm hờ, cô thầm nghĩ, thấy rồi thì càng tốt, cậu ta nên hiểu chuyện mà tránh xa cô ra một chút.

"Cậu sao lại ở đây?" - Hoshi dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn Sakura  - "Li Meiling đang tìm cậu khắp nơi đấy."

"Ờ..." - Sakura lấy lại sự cứng rắn, hờ hững đáp - "Cảm ơn!"

"Này!" - Một cánh tay có lực rất mạnh vòng qua vai cô, sự ấm áp níu hồn vía cô trở lại - "Chuyện gì vậy?"

Lòng cô nhẹ bâng khi nghe thấy giọng nói âm trầm ấy, cô khẽ liếc mắt, tầm nhìn bị chiều cao nổi bật của Syaoran che khuất, cô ngước mặt lên, nhận ra góc nghiêng của anh cực kỳ hoàn hảo. Sakura ngẩn ngơ, tay nắm lấy góc áo anh, khuôn miệng trở nên tươi tắn như sắp cười. Cô khẽ đảo mắt xuống nhìn từ cổ tới chân, Sakura ho vài tiếng, bộ dạng anh bày ra lúc này có chút không đứng đắn.

Anh dùng tay cài lại chiếc cúc áo mà không rõ đã bị bung ra từ lúc nào, sau đó chỉnh lại cho ngay ngắn chiếc áo có phần xộc xệch, cuối cùng đưa lên vuốt đầu tóc hơi rối vài cái. Trông cứ như vừa trải qua một trận ân ái dở dang vậy. Cô khẳng định mình không cởi cúc áo anh ta... Mà thực ra cô cũng chẳng rõ nữa, ai mà nhớ được tay cô đã táy máy cái gì trong lúc bị anh ta hôn đến quên trời quên đất chứ. Tiếp đó, Sakura tự kiểm tra sơ lược chính mình, cô chỉ hận không thể đào hố tự chôn. Cũng khoảng một chín một mười với Lee Syaoran rồi. Vai áo không ngay ngắn, váy hơi nhăn, mặt đỏ bừng, nhìn sơ qua cũng đủ hiểu.

"Chỉ chuyển lời giúp là bạn cô ấy đang tìm cô ấy." - Hoshi chau mày, sắc mặt biến đổi trầm trọng nhưng may mắn được trời tối che đi .

"Vậy à?" - Syaoran xoa xoa dấu vết mà Sakura để lại trên cổ nhằm chọc tức đối phương, nụ cười đầy khiêu khích.

Hoshi ngay lúc này chỉ hận không thể đấm vào khuôn mặt điển trai đến đáng ghét kia mấy cái. Huênh hoang cái gì chứ? Khoe khoang cái gì chứ? Ôm ấp cái gì chứ? Anh họ? Nghe thật mỉa mai.

"Ồ..." - Sakura gượng gạo cười - "Bây giờ tôi đi nhé."

Sát khí ở đây doạ cô sắp ngất rồi, bỏ anh ở lại cũng khá tàn nhẫn, nhưng anh to lớn khoẻ mạnh như vậy, có lẽ kết cục cũng không đến nỗi tệ.

Syaoran chụp lấy tay cô và kéo ngược lại, anh lại diễn trò tình cảm bằng cách thì thầm vào tai:

"Tối nay anh sẽ gọi. Nhớ cầm máy."

"Biết rồi." - Sakura tươi cười, tim cô đập mạnh. Có cố kìm nén đến mấy thì cũng không thể chịu nổi trước sức hút yêu nghiệt của Syaoran.

Vẻ mặt đó, có trong mơ Hoshi cũng chẳng được thấy. Vậy mà chỉ cần ở gần gã kia cô liền tự động trưng ra? Sakura đi ngang qua Hoshi, nhẹ nhàng như thể chẳng có gì tồn tại ngoài Syaoran cả. Hoshi bỗng cảm thấy ngột ngạt lạ thường, chính là đau đến mức hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Hoshi hít một hơi thật sâu, cố kìm chế để không gây ra một trận ẩu đả vô duyên vô cớ. Tạm thời không có lý do để ghen tuông, chỉ có thể hỏi chuyện một cách lịch sự thôi.

"Anh là anh họ của Kinomoto?"

"Cậu nghĩ sao thì là vậy."

Syaoran xỏ tay vào túi quần, chân tuỳ tiện đạp lên những ngọn cỏ, mặt hơi cúi. Tóc mái anh rũ xuống, che khuất đi một phần gương mặt, khiến vẻ điển trai lại được tô điểm thêm chút lãng mạn bí ẩn. Theo như trí nhớ mơ hồ của Hoshi, anh thỉnh thoảng nhìn thấy gã đẹp trai này ở những buổi tiệc của vài học sinh nổi tiếng trong trường. Lần trước lại còn tự nhận là anh họ của Sakura và tỏ ra thân thiết với cô ấy trước mặt anh. Anh đã có hơi nghi ngờ về người 'anh họ' kì lạ đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, sau đó cũng chẳng nghĩ nhiều về anh ta nữa. Cho đến khi tận mắt chứng kiến những gì cô gái anh thích làm cùng với 'anh họ' kính yêu của cô ấy ngày hôm nay, Hoshi mới hiểu thế nào là lừa mình dối người.

"Thật sao?" - Hoshi chỉnh lại gọng kính, nụ cười thân thiện vẫn vẹn nguyên trên gương mặt - "Hình như không giống lắm."

"Tôi nói vậy thôi." - Ánh mắt Syaoran giảo hoạt, ngông cuồng, thách thức - "Cậu thấy gì? Cậu nghĩ gì? Cậu suy đoán? Cậu nghi ngờ? Sau đó sao nữa? Nếu đúng thì sao? Nếu sai thì sao? Chẳng phải dù có biết hay không biết thì kết quả cậu nhận được vẫn không thay đổi ư?"

"Gì cơ?" - Hoshi nắm chặt tay thành nắm đấm, tuy nhiên, biểu cảm vẫn còn khá hiền hoà. Vốn dĩ chỉ muốn tìm hiểu vài thông tin cơ bản để lòng bớt canh cánh, nào ngờ tình địch lại đáng ghét và gợi đòn đến vậy.

Syaoran vẫn tỏ ra không bận tâm, anh bước thẳng một mạch, trước khi đi còn không quên vỗ vai Hoshi một cái.

"Mà cũng đừng có đeo bám nữa." - Giọng điệu cao ngạo của Syaoran vang lên trong cơn gió rít lạnh căm - "Cậu cũng thấy cô ấy không thích cậu chút nào mà, đúng không?"

Ngay lập tức, chút tươi vui mà Hoshi cố níu giữ trên mặt cũng tắt ngóm. Sự căm phẫn khiến đôi đồng tử thêm dữ tợn. Tiếng bước chân của Syaoran nhỏ dần, sau đó mất hút trong màn đêm quạnh quẽ.

Vốn dĩ, cho dù anh ta có là tra nam bị Sakura rời bỏ đi chăng nữa, cơ hội tiếp theo cũng không có khả năng thuộc về Hoshi.

oOo

"Oh..." - Meiling nằm úp trên nệm, hai tay chống cằm - "Có vẻ mình không biết khá nhiều chuyện."

Sakura tủm tỉm cười, mân mê chiếc smartphone, mắt long lanh. Cô đã kể với Meiling rồi. Và cô cũng muốn sau này anh sẽ để tất cả mọi người biết về mối quan hệ giữa họ.

"Anh ấy nói muốn ở cạnh mình." - Sakura say sưa kể - "Những ngày gần đây cũng nhắn tin rất nhiều. Anh ấy cũng xem tất cả những bài đăng và story của mình. Và comment nữa."

"Cho nên?" - Meiling chăm chú nghe, biểu cảm hóng hớt nom khá hài hước - "Tiền bối trở thành bạn trai của cậu rồi?"

Nụ cười hạnh phúc của Sakura chợt lịm đi, cô thôi ngẩn người, như bừng tỉnh. Có phải không? Sakura không biết. Mà không biết nghĩa là không phải.

"Anh ấy chưa nói." - Cô thoáng buồn rầu, thở dài thất vọng.

"Làm gì các cậu cũng làm rồi. Chỉ thiếu..." - Meiling bỗng ngập ngừng, má hơi ửng đỏ - "So với yêu đương thì có khác gì chứ? Như vậy còn cần phải nói thẳng hay sao?"

Làm gì là làm gì? Sakura nhớ đến cái cách mà Syaoran chạm môi lên da thịt cô, lòng bất giác rạo rực. Cô nuốt nước bọt. Có một điều Meiling còn chưa biết, không chỉ đã làm rồi, mà còn vô tình để người khác thấy. Cũng không biết Fumio Hoshi kể chuyện đó với ai hay chưa?

"Như vậy... không tính." - Sakura xua tay - "Nếu anh ta không nói, sau này nhỡ xuất hiện tiểu tam, tớ sẽ đuối lý. Không việc gì có thể bỏ qua một cách đơn giản kiểu vậy được."

Sakura bắt đầu thấy khó chịu trong lòng. Có vài chữ đơn giản, anh bắt cô chờ đợi bao lâu nay là vì điều gì? Là ai cản trở anh nói những lời đó hay sao? Chơi trò mập mờ rất thú vị, nhưng mập mờ quá lâu thì không tốt chút nào.

"Cậu lo gì chứ? Daidouji ở cạnh anh ấy lâu như vậy, nếu có chuyện gì giữa hai người họ thì đã không đến lượt cậu có cơ hội quen biết anh ấy rồi. Cậu nghĩ đi, như vậy chứng tỏ Daidouji chẳng có sức hút gì với anh ấy cả."

Meiling nói luyên thuyên với giọng cực kỳ đắc ý.  Sakura và Syaoran đã không nói chuyện với nhau hai năm, vậy mà tình cảm của anh dành cho Sakura vẫn còn rất sâu sắc. Làm gì có người con trai nào tình nguyện một lòng một dạ với chỉ duy nhất một người mà bất chấp thời thế như vậy. Sakura còn hoài nghi ư? Có khi càng hoài nghi lại càng đẩy anh ta ra xa hơn. Không có lợi gì cả. Không sáng suốt gì cả. Hình như nước đi này của Sakura hơi cứng nhắc rồi. Meiling thầm nghĩ, cảm thấy khá tiếc nuối, nhưng không biết nên khuyên Sakura bằng cách nào.

"Mình vẫn tin vào trực giác của mình hơn. Có gì đó... không đủ chân thực."

"Nghĩ kiểu gì vậy, Sakura? Vốn dĩ hẹn hò với Li Syaoran đã là chuyện không bình thường rồi. Muốn chân thực thế nào được?"

Không bình thường? Nam nữ thích nhau thì có gì không bình thường? Có phải mọi người tâng bốc anh quá mức rồi không? Vì anh có ngoại hình xuất chúng, thông minh tài năng, có nghĩa được anh để mắt đến là điều may mắn, cho nên cô không thể đòi hỏi gì hơn dù chỉ một điều cơ bản ư? Trong thế giới của Sakura không có loại ưu tiên đó.

Sakura chống tay lên trán, đôi mắt đầy ưu tư. Cô nhớ đến nụ cười hiền hoà của Syaoran, chợt thấy rằng mùi chanh bạc hà đã ngấm sâu trong nhận thức và giác quan cô mất rồi. Suy nghĩ của cô có bao nhiêu phần là khiển trách, bao nhiêu phần là ao ước, bao nhiêu phần là ái ân? Ai oán có lâu đến mấy, tất cả cũng chỉ vì yêu mà sinh thất vọng.

Điện thoại đang cầm trên tay rung lên, Sakura theo phản ứng nhìn vào màn hình. Cô kích động đến mức suýt hô lớn một câu chửi thề, Li Syaoran muốn gọi video...

Cô chết mất. Cô thực sự sẽ chết đấy. Cô còn chưa kịp gội đầu, tóc bếch, quần áo mỏng tang. Trong lúc quýnh quáng, Sakura lại lỡ tay lướt qua nút chấp nhận, giọng Syaoran vừa vang lên, tim cô như ngừng đập.

"Heyy"

Qua camera, hình ảnh Syaoran hiện lên với đầu tóc ướt sũng như vừa tắm gội, trông anh dường như càng đẹp trai hơn. Hai má cô nóng bừng, hai mắt mở trân trân nhìn vào màn hình, miệng không thể thốt nên lời.

"Suỵt." - Sakura đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Syaoran im lặng. Cô đảo mắt xung quanh, nhìn thấy Meiling đang mải mê dùng điện thoại, cô đứng dậy, lẳng lặng lẻn vào nhà tắm.

Sakura khoá trái cửa, thở phào nhẹ nhõm, cô đứng trước gương, giơ điện thoại lên trước mặt. Camera thường lúc gọi video hay dìm nhan sắc của con người ta một cách thảm hại. Nhưng có vẻ điều này chưa bao giờ tác động thành công đến Syaoran.

"Anh điên à?" - Sakura hậm hực rủa nhằm che đậy sự ngượng ngùng.

"Em lại sợ người khác phát hiện ra anh ư? Em có lý chút được không?"

"Không." - Sakura bất chấp lý lẽ, ngang ngược đáp - "Em không cần có lý. Anh nghe được thì nghe."

Có thể Sakura trong mắt anh không còn là cô gái dễ chịu nhất mà anh từng biết. Nhưng bất luận cô có thay đổi ra sao, Syaoran cũng tình nguyện thích nghi với điều đó. Anh đã chờ đợi được ngần ấy năm, những chuyện khác mặc nhiên chẳng là gì cả.

"Nghe được." - Syaoran hạ giọng, ôn tồn, dịu dàng - "Đều nghe được."

Suy cho cùng, Sakura chỉ đôi khi hơi độc miệng, lòng cô như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Cô có thể tỏ ra khó chiều, nhưng nhất định sẽ biết đâu là giới hạn, đó là điểm khác biệt so với những cô gái khác.

"Nếu không có chuyện gì thì em tắt máy nhé."

Sakura lại lần nữa bị thái độ ôn hoà của Syaoran đánh gục. Cô biết nếu nghe anh nói thêm vài câu thì mọi việc sẽ lại diễn ra như cái lần ở nhà Tomoyo mất thôi.

"Đợi đã. Năm phút nữa thôi." - Syaoran van nài, từng câu từng chữ được nhả ra một cách chậm rãi, ngọt ngào đến không thể cưỡng. Anh đương nhiên không cho rằng với biểu cảm và giọng nói này, Sakura lại đành lòng cúp máy.

Miệng lưỡi của anh điêu luyện như vậy, nếu nói anh chỉ thích mình cô trong suốt mấy năm liền thì có đáng tin không?

"Làm sao?"

"Em đừng nói gì cả. Cũng đừng nhúc nhích."

"Tại sao phải vậy?"

"Anh nhìn em một lúc."

Sakura ngây người, cô có cảm giác như không còn nhìn thấy phím kết thúc cuộc gọi trên màn hình nữa, chỉ còn anh ở đó, với đôi mắt toả ra ánh nhìn ấm áp như cốc trà mới pha.

Ân cần ấy, dẫu không biết là thực hay giả, cô vẫn không thể ngăn mình ôm nó vào lòng, say sưa tận hưởng thứ xúc cảm đê mê mà nó mang đến.

Sakura đắm mình trong hạnh phúc vấn vương, và trong thời khắc đó, cô biết bản thân đã vô tình lấp kín lối thoát duy nhất mất rồi.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro