Chương 8: Kẻ giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vẫn là bài hát đó nhỉ?" - Tomoyo nhìn dòng chữ chạy trên màn hình của máy phát nhạc, cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trở nên trầm tư - "Tính tới thời điểm này đã là bao lâu rồi, anh nhớ chứ?"

Syaoran vẫn tập trung lái xe, vẻ mặt không một chút biến đổi, song, lòng anh bắt đầu rộn ràng.

"Thì sao?"

"Hiếm khi có người nghe thường xuyên một giai điệu duy nhất mà không cảm thấy nhàm chán. Anh biết mà, hai năm rồi đấy."

"Hai tháng, hai năm, hay hai mươi năm thì có gì khác nhau?" - Nói đoạn, anh với tay lấy chai nước suối, tu vài ngụm - "Thời gian đối với anh không còn là điều thiết thực nhất nữa."

Hoa nở, hoa tàn, qua bao nhiêu mùa hoa như thế, tựa như thước đo dành riêng cho thời gian, là khi ánh mắt người ấy chỉ còn đôi chút hồn nhiên, là khi quá khứ vẫn là điều gì đó khiến con người ta nặng lòng.

Tomoyo đưa mắt nhìn sang dáng vẻ kì lạ của Syaoran, trầm tĩnh nhưng đầy căng thẳng, hệt như con sư tử nằm im lìm trên bãi cỏ, không thể biết được lúc nào nó sẽ gầm lên và vồ lấy một vật thể sống nào đó. Anh càng lúc càng ít khi tỏ ra thân thiết với cô kể từ sau ngày cắm trại đầu năm.

Từ trước đến nay, anh là người ôn hoà nhất mà cô từng gặp, dù rằng vì cô mà Sakura không muốn gặp anh nữa, Syaoran vẫn tuyệt nhiên không oán cô nửa lời. Đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, trong lòng Tomoyo có hơi hụt hẫng.

"Nếu như những chuyện trước kia vẫn khiến anh giận em..." - Tomoyo ngập ngừng, cô chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kì ai cả - "Thì em thành thật xin lỗi."

Syaoran chợt cau mày, tiếp đó, anh đạp phanh một cách đột ngột khiến cả người Tomoyo hơi chúi về phía trước.

"Đến rồi." - Thở dài một tiếng, anh nói trống không, giọng lạnh tanh - "Xuống xe!"

Tomoyo thảng thốt, cô gần như bất động. Trông anh lúc này đỏ phừng cả mặt, dường như đang cố nén giận.

"Anh... sao vậy?"

"Em biết không, Tomoyo? Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy em thực ngu ngốc." - Syaoran tựa vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, biểu cảm vô cùng khó coi - "Khi em cảm thấy em đã gây ra chuyện gì đó không thể tha thứ, nhưng anh lại không nói gì cả, em phải biết rằng chẳng ai cao thượng đến vậy. Cho nên, chỉ là anh nhẫn nhịn mà thôi. Và em, nếu như em vẫn muốn mối quan hệ giữa chúng ta tốt đẹp thì em đã không nên nhắc đến bất cứ điều gì."

Lúc này, Tomoyo không nói không rằng, cô chỉ bóp chặt lấy túi xách, mặt cúi gằm. Người ngồi cạnh cô bây giờ khác hoàn toàn với hình ảnh ôn nhu, tốt bụng mà cô từng biết đến. Thật khó khăn khi nghĩ rằng Syaoran đã cư xử giả tạo với cô trong hai năm vừa qua, nhưng mọi chuyện có vẻ giống như thế.

Ngoài trời vang lên tiếng rả rích, mưa bắt đầu trút xuống. Syaoran vẫn cứ ngồi im, gương mặt chỉ trơ trọi một màu sắc của sự mệt mỏi và khó chịu. Anh không quan tâm đến chuyện Tomoyo có thể bị ướt, cũng chẳng đưa cô vật gì để che chắn cả, điều này càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Ngày trước, cho dù Syaoran có tức giận đến nhường nào, anh cũng không bao giờ để mặc ai đó ra khỏi xe và đi một mình dưới trời mưa gió. Huống hồ, từ đây về nhà cô còn phải đi bộ qua một con đường nhỏ.

"Thứ lỗi cho em, Syaoran! Nhưng anh đang đả kích cảm xúc của người khác một cách mãnh liệt đấy."

Dứt lời, Tomoyo cởi áo khoác ra, phủ lên đầu và rời đi. Cô cố ý đóng mạnh cửa xe, nhưng Syaoran thậm chí chẳng giật mình lấy một cái, ánh mắt cứ chăm chú về phía trước. Đi được một quãng, Tomoyo có phần đắn đo, sau cùng, cô quyết định quay đầu nhìn lại, biết đâu...

Thế nhưng, trái với mong đợi của cô, chiếc xe hơi bắt đầu được khởi động, thoắt cái đã lao vụt dưới làn mưa trắng xoá. Lòng Tomoyo lập tức chùng xuống, cô bước đi, nhịp chân lúc này có phần gấp gáp, nặng nề. Mưa lạnh làm làn da trắng sứ của Tomoyo dần tái đi, hắt lên chiếc váy hoa trang nhã lấm tấm những hạt nước trĩu nặng...

oOo

(Tomoyo's pov)

Syaoran cực kỳ ghét mưa, cũng giống như tôi, nhưng đó hẳn không phải là lí do khiến tâm trạng anh ấy xấu đi.

Tất cả mọi người đều nói rằng họ ghét sự giả tạo. Nhưng rất nhiều người trong số họ lại thốt ra những lời thường chẳng đúng với điều mà họ thực sự nghĩ đến.

Tôi chưa bao giờ dám chắc rằng một người luôn hoà nhã, mỉm cười như Syaoran sẽ không giả tạo. Chỉ là, tôi không nghĩ anh ấy có thể giả tạo với tôi. Nếu như suốt hai năm qua, anh luôn giữ vẻ ân cần như thế dù không thực sự cảm thấy vừa lòng thì tôi đây cũng chẳng cần nói gì nữa. Bởi lẽ, tôi không muốn tranh luận nhiều về một vấn đề đã quá rõ ràng, không giống như cái cách mà Syaoran xử lí với rắc rối tình cảm của anh ấy. Tại sao cứ phải cần người trong cuộc thừa nhận? Để rồi biến mối tình đầu của mình trở thành drama dài tập và lằng nhằng?

Cứ cho là tôi không biết quá nhiều về những kỉ niệm sâu sắc trong thời gian họ ở bên nhau, vì tôi rốt cuộc cũng chỉ là kẻ phá hoại. Dù gì thì trong mắt anh ấy, sự an ủi từ tôi chỉ càng khiến anh ấy thấy rằng con người tôi quá tráo trở. Vậy nên, nếu như bạn cũng cho rằng tất cả những lời nói của tôi đều giống như cách mà một ả tiểu tam biện hộ cho hành động vô liêm sỉ của ả, dù chúng có thuyết phục đến thế nào đi chăng nữa, xin mời thu gọn đồ đạc của mình vào túi xách, tiếp đó chỉ cần lướt đi và đừng nghe ngóng hay bàn luận về bất cứ điều gì. Không phải tôi muốn khẳng định mình đúng, chỉ đơn giản là, tôi cần ai đó hãy nhìn nhận mọi thứ khi đứng từ góc nhìn của tôi.

Trong dòng kí ức mà tôi lưu trữ, hình ảnh Syaoran ngay từ khi còn là một cậu bé đã không hề giống với những đứa con trai khác. Vẫn là cái vẻ điềm đạm và tốt bụng ấy, chỉ có điều, Syaoran của năm đó có phần vô tư và ngây ngô hơn. Thành thật mà nói, bất kể xích mích gì đã xảy đến với tình bạn của chúng tôi, đối với tôi, anh vẫn là người bạn dễ thương nhất mà tôi từng quen biết. Ý tôi là, chúng tôi đều cảm thấy như thế, chỉ là TÌNH BẠN mà thôi.

Hoặc chỉ mỗi mình anh nghĩ như thế...

Cũng như những cặp thanh mai trúc mã khác, chúng tôi thân với nhau từ nhỏ. Tôi khi ấy là một cô bé khá xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ khép kín trong việc giao tiếp. Cuộc sống của tôi bị vây quanh bởi hàng loạt các giờ học năng khiếu. Mẹ tôi muốn như thế, và tôi lại không phải đứa con thích chống đối. Bà cho rằng sẽ thật vô nghĩa nếu cứ dành thời gian cho việc gặp gỡ và tụ tập bạn bè. Thuở ấy, mẹ tôi thường qua lại với gia đình Syaoran, nên anh là một trong những đứa trẻ hiếm hoi được mẹ cho phép lui đến nhà thoải mái. Hẳn là ai cũng đoán được những diễn biến sau đó. Đúng vậy, thời gian chúng tôi ở cạnh nhau nhiều vô kể, thậm chí còn có thể trò chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ. Syaoran đã khiến tôi bớt đi cảm giác tiêu cực của một đứa trẻ cô độc, và với tôi thì đó là điều đáng nhớ nhất. Thật kì lạ khi anh lại thích chơi cùng một con bé thiếu thú vị như tôi. Bởi những đứa trẻ thì ít khi để tâm đến thứ gì đó kém vui tươi.

Tôi lớn lên một cách hoàn hảo, bên cạnh anh ấy. Điều này nghe có hơi sến súa, nhưng quả thật là vậy. Chúng tôi dính với nhau cả ngày, Syaoran tình nguyện lắng nghe tôi tâm sự, kể lể tất cả mọi thứ mà không một chút phiền toái.

Tôi lớn lên, nhưng chẳng thân thiết với ai ngoài Syaoran. Mọi người đều biết, sẽ khó để mà có kết cục tốt đẹp trong việc xem ai đó hoặc điều gì đó là duy nhất. Anh lớn lên, nhưng cụm từ "duy nhất" không còn có thể gán cho riêng tôi nữa. Như một lẽ hiển nhiên, Syaoran không thể tránh khỏi việc phải lòng một người khác giới. Và cũng chẳng có gì đáng kể ở đây nếu như người đó không phải là Kinomoto Sakura, cô gái mà tôi không mấy thiện cảm lắm. Chính tôi cũng không hiểu tại sao, có lẽ trên thế giới này luôn tồn tại hai kiểu người vốn bị khắc nhau về rất nhiều thứ. Bạn hiểu chứ, cái cảm giác mà khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên, dù người đó chẳng làm gì bạn cả, nhưng nụ cười đó, giọng nói đó lại khiến bạn không cảm thấy thoải mái.

Tôi không thể khẳng định liệu mìnhbcos nảy sinh tình cảm với Syaoran hay không, nhưng tất nhiên tôi đã không thể tránh khỏi ghen tị, phải nói là cực kỳ ghen tị. Và chuyện gì cũng phải nguyên do của nó. Mẹ tôi có thể cho tôi cả thế giới, ngoại trừ thời gian của bà. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng chúng tôi ngồi với nhau là khi nào. Chính vì vậy mà mỗi khi tôi gặp chuyện, anh là người xuất hiện đầu tiên. Hãy tưởng tượng rằng, khi bạn tỉnh dậy sau cơn sốt triền miên, trong tình thế không có bất kì người thân nào bên cạnh. Trong khi mùi bệnh viện và quang cảnh của nó không phải là nơi ấm áp để suy nghĩ lạc quan thì bất chợt, bạn nhìn thấy người anh thân thiết của mình bước vào phòng, tay cầm theo một ít thức ăn và nói rằng, anh ấy đã rất lo lắng cho bạn. Bất kì lúc nào, bạn chỉ cần nói bạn cảm thấy không ổn, anh ấy đều tự nguyện gác mọi việc qua một bên để đến cạnh bạn. Tôi và Syaoran gắn bó với nhau theo cách đó, trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi quen dần với thứ cảm xúc ấm áp ấy, nhưng lại chẳng ngờ rằng mọi chuyện sẽ không trôi qua một cách bình lặng như vậy. Đến một ngày, tôi nhận ra Syaoran cười nhiều hơn bình thường, và tôi không còn là chủ đề chính trong câu chuyện của anh ấy nữa.

Kinomoto Sakura, chậm rãi và nhẹ nhàng, chiếm lấy toàn bộ thần trí của Syaoran, ngự trị trong mỗi giấc mộng của anh khi màn đêm buông xuống.

Anh nói rằng, Sakura thoạt nhìn có thể không mấy xinh đẹp, nhưng càng nhìn lại càng muốn ở gần cô ấy.

Sakura khác hoàn toàn với tôi, một cách không thể rõ ràng hơn. Cô ấy là kiểu người thích nói cười, thích lắng nghe hoặc kể cho người khác nghe những câu chuyện hài hước. Cô ấy thẳng thắng, một sự thẳng thắng không hề vô duyên. Sakura thích mặc những bộ quần áo thoải mái và sạch sẽ, và không kém phần nữ tính. Đó là những gì anh từng kể cho tôi nghe về cô ấy. Tôi không rõ Syaoran đã quan sát Sakura kĩ như thế nào. Có lẽ là nhiều đến mức thuộc từng màu sắc và kiểu dáng của những chiếc áo mà cô ấy thường mặc.

Tôi đã từng ước giá mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không, Syaoran không phải kiểu người thầm lặng đơn phương. Bằng cách nào đó, hình như chỉ sau vài cuộc trò chuyện, tôi thường xuyên nhìn thấy Sakura đi cùng anh. Không lạ gì nếu như Sakura thực sự đổ gục trước Syaoran, bởi lẽ bất kì cô gái nào cũng có thể dễ dàng phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tần suất Sakura xuất hiện cùng Syaoran ngày một thêm dày hơn. Anh ấy có thể thoái thác bất kì lời hẹn nào từ tôi, bằng vô số lí do ất ơ, chỉ để thời gian nhắn tin với Sakura không bị gián đoạn. Syaoran không hoàn toàn lơ tôi, anh vẫn là người anh ân cần, trừ khi ngày hôm đó chẳng có kế hoạch nào liên quan đến Sakura.

Xin hãy hiểu rằng, tôi của những năm sơ trung, một cô bé 14 tuổi, đã quen với việc Syaoran luôn đáp ứng mọi mong muốn của tôi, cho nên, sẽ thật không dễ chịu khi phần lớn những điều tốt đẹp đó được trao cho một người khác, người mà tôi không thích cho lắm. Mà một đứa trẻ đang tuổi dậy thì thường không kiểm soát được sự ghen ghét trong tâm tưởng của chúng. Con bé Tomoyo năm ấy đã nảy ra vài ý định không mấy tốt lành. Syaoran có thể từ chối lời hẹn đơn thuần, nhưng nếu tôi gặp chuyện gì đó hoặc cảm thấy không ổn, anh chắc chắn sẽ không bỏ mặc tôi. Syaoran không nghi ngờ gì cả, bởi sức khoẻ của tôi khi ấy vốn dĩ đã không được tốt.

Tôi nhập viện thực sự vào đúng kì nghỉ giáng sinh. Lẽ đương nhiên, Syaoran đã không để tôi một mình. Nhưng Sakura dường như không cảm thấy vui. Tôi đã nghĩ, cô ta đáng lẽ phải nếm trải cảm giác bị bỏ rơi như vậy từ lâu rồi. Cái cảm giác hả hê ấy làm nguôi đi phần nào cơn đau trong cơ thể tôi, lặng lẽ thúc đẩy tôi dùng sự yếu ớt của mình để phụ trợ cho những màn kịch trong những lần tiếp theo, hãy cứ dối trá thật điêu luyện, để lấy lại những gì vốn thuộc về tôi một cách thật trơn tru. Tôi chỉ nghĩ, nếu như chúng tôi lại thân thiết như trước kia thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi, Syaoran sẽ quên đi Sakura, mọi thứ sẽ lại êm đẹp như ban đầu. Cho đến khi giây phút tôi mong đợi thực sự xảy ra, tôi mới biết, suy nghĩ của tôi hoá ra quá nông cạn, vấn đề không đơn giản chỉ là thời gian, mà là vết thương lòng.

Tôi vẫn nhớ như in thời khắc tôi bắt gặp Syaoran ngồi trong phòng nhạc vắng vẻ, dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng anh run rẩy, suy sụp và thống khổ...

Nước mắt anh rơi, giọt nước mắt của tất cả những dằn vặt, đau đớn và nuối tiếc.

Có một Syaoran như thế, si tình và đầy cố chấp...

Lúc này, cơn mưa đã tạnh dần, chỉ còn tiếng lộp độp của những hạt nước trĩu nặng nhỏ xuống từ kẽ lá, cành cây. Căn phòng tôi ở vốn kín gió, mọi cửa sổ đều đóng im lìm. Tôi ngồi co chân trên chiếc giường trống, cảm nhận rõ hơi thở của ngài ảm đạm đáng ghét đang bắt đầu bao trùm lấy không gian xung quanh, càng lúc càng thêm nặng nề...

___________________

Hic... Không thấu rõ tâm lí của kiểu nhân vật mà Tomoyo đang đảm nhiệm nên không biết phải diễn tả sao cho thật chân thực cả. Mong độc giả không cảm thấy chap này nhạt nhẽo. 😓❤️❤️❤️❤️.

Về tình huống ở đầu chương truyện, việc Syaoran thay đổi tâm tính, dễ nổi giận là có nguyên do cả (thực ra không phải vì Tomoyo đâu). Điều đó mình sẽ tiết lộ ở chương sau ✌🏻✌🏻✌🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro