Chương 7: Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhận thấy cô cần kiểm soát cân nặng của mình khi tiết trời bắt đầu chuyển sang màu nắng nhạt. Có lẽ cô đã ăn lượng thức ăn khá lớn vào mỗi bữa trong những ngày lạnh giá.

Well, mọi cô gái đều không cảm thấy ổn khi tăng lên một hai cân, trong khi nhìn vẻ bề ngoài chẳng thay đổi gì mấy. Có lẽ cô chỉ đang ảo giác thôi. Sakura tự an ủi bản thân, mặc quần áo gọn gàng và định bụng sẽ ra ngoài kiếm một ít đồ ăn vặt cùng Meiling. Thật nhàm chán nếu đến buổi cắm trại với tay không. Hơn nữa, ai lại ngại ăn uống trong ngày đầu năm chứ?

Phải không nào, Sakura?

Hmmm... cô mong là vậy.

"Bố à, hôm nay con có thể sẽ ra ngoài khá lâu." - Sakura vừa mang giày, vừa nói vọng vào trong - "Xin lỗi vì không thể tham dự kế hoạch đầu năm của gia đình chúng ta."

Không một ai đáp lại...

Chắc hẳn mọi người đã rời đi từ sớm.

Sakura mở cửa, xung quanh im ắng đến nỗi tiếng ken két não nề từ chiếc cửa cũng vang lên rõ mồn một. Dạo này, bố và anh trai cô vắng nhà thường xuyên hơn trước.

oOo

(Sakura's pov)

Việc dẫn theo người khác vào buổi vui chơi đầu năm của các thành viên trong lớp có thể sẽ không tốt lắm, trừ phi... đó là một trong những anh chàng hot nhất trường.

Li Syaoran, phải, là anh đấy, kẻ luôn được nghênh đón trong các cuộc vui.

Sao cũng được. Không ai đặt ra quy tắt chỉ có thành viên trong lớp mới được phép tham gia buổi tiệc tùng do chính tập thể đó tổ chức. Okay, mọi chuyện đều ổn. Có lẽ vấn đề nằm ở bản thân tôi.

Khó chịu? Dường như có một chút khi tôi chứng kiến cái cách mà mọi người liên tục gán ghép Tomoyo và Syaoran. Không phải vô cớ khi cặp đôi nào đó bị đặt nghi vấn. Bởi lẽ, ở những con người đang yêu nhau luôn xuất hiện những dấu hiệu. Có chăng là luồng điện nào đó như chạy giữa hai người họ, tựa hồ mối liên kết vô hình nhưng chặt chẽ.

Tôi biết, việc của tôi là uống nước ép táo, ăn một ít bánh kẹp mứt trái cây hoặc snack, thỉnh thoảng góp vui bằng vài câu chuyện hóm hỉnh, và tốt nhất là đừng để tâm quá nhiều đến hành tung của bất kì ai cả. Đây là sở trường của tôi cơ mà, đóng vai kẻ hờ hững ấy. Nhưng tiếc thay, mọi chuyện sẽ trôi chảy như thế nếu Tomoyo không dắt Syaoran đến và để anh ta ngồi ngay kế bên tôi. Đến mức tôi có thể cảm nhận từng nhịp thở của anh ta, cứ như anh ta cố tình vậy.

"Từng có những cặp đôi luôn khẳng định họ chỉ có thể là bạn thân, trước khi đi đến việc hẹn hò." - Zamazaki, kẻ đi đầu trong các trò giải trí lên tiếng - "Daidouji, cậu không nghĩ cậu và tiền bối Lee đây cũng sẽ nằm trong trường hợp đó sao? Không phải bây giờ, nhưng nếu nói không bao giờ thì chưa chắc."

Hay đấy, Zamazaki, nghe giống như mấy mẩu chuyện tình cảm đăng trong tạp chí ấy, vậy thì tôi có lẽ là nhân vật phụ, có tác dụng khiến câu chuyện kịch tính hơn chăng?

"Mình sẽ ghi nhận suy nghĩ của cậu, Zamazaki." - Tomoyo cười xoà, nửa đùa nửa thật - "Mình không dám khẳng định chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Nhưng nếu mọi chuyện như cậu nói thì không có gì để bàn nữa, dù điều đó cũng không tệ lắm."

Khi ai đó nói không tệ lắm, có thể họ đang cảm thấy nó rất tuyệt. Tôi nghĩ trường hợp này không sai với Tomoyo khi mà ánh mắt cô ấy có chút khác thường. Phấn khích chăng? Đột nhiên, tôi có cảm giác ánh mắt ấy hướng về tôi, kín đáo liếc một cái, đôi môi đồng thời nở một nụ cười khẽ, ý tứ không rõ ràng.

Dường như cô ta biết được điều gì đó mới mẻ.

Tôi bất giác chột dạ.

"Sắc mặt em không tốt lắm nhỉ?" - Li Syaoran chạm nhẹ vào vai tôi - "Cần chút nước sao?"

"Không đâu, em ổn." - Trước mặt bao nhiêu người, tôi đành trưng ra bộ mặt khách sáo với... người lạ - "Cảm ơn, Li."

Syaoran chỉ nhíu mày vài giây, sau đó lấy lại vẻ thản nhiên, hoàn toàn trở về trạng thái không quen thân.

Cái chạm khẽ chết tiệt ấy...

"Tiền bối luôn cư xử thật ấm áp nhỉ?" - Một nữ sinh không ngớt lời ca tụng - "Làm sao mà anh có thể giữ mãi vẻ ôn hoà như thế?"

Meiling bắt đầu đưa mắt ra hiệu rằng trông tôi hiện giờ không được bình thường cho lắm. Có lẽ tôi không thích nghi được với bầu không khí có sự góp mặt của Syaoran. Từng lời anh ta nói cho đến từng cử chỉ đều dễ dàng khiến tôi mất kiểm soát.

"Xin lỗi!" - Tôi đứng phắt dậy - "Mình cần đến bồn rửa tay một lát."

Mọi người phẩy tay, không mấy ai để ý lắm. Mong là Syaoran cũng cứ ngồi yên một chỗ.

Tôi chạy một mạch đến bồn nước, vịn tay vào thành, thở dốc. Vốc một vốc đầy nước, tôi vẩy vào mặt cho đến khi cảm thấy bình tâm hẳn. Những giọt nước bắn lên làm áo lấm tấm những mảng ẩm ướt.

Tôi không biết mình phải trốn chạy bao nhiêu lần nữa...

Có một số chuyện cần được bày tỏ, cũng có một số chuyện không thể muốn kể là kể.

Và tận cùng của sự thật có thể khiến con người ta không thoải mái...

"Xin thứ lỗi vì phải nói điều này." - Ai đó bất thình lình xuất hiện cạnh tôi, lặng lẽ như một bóng ma - "Anh đã làm em phật ý ư?"

Ôi trời! Người trong dòng suy nghĩ của tôi lại xuất hiện.

Tôi đứng thẳng dậy, bình thản chỉnh lại quần áo và tóc tai, mỉm cười như chẳng có gì đặc biệt xảy đến.

"Không! Có lẽ độ lịch sự của anh chỉ đang vượt quá mức cần thiết mà thôi."

"Vậy à?" - Syaoran chìa bàn tay về phía tôi, nở nụ cười thân thiện - "Li Syaoran, trên em hai khoá. Rất hân hạnh được làm quen."

Cái quái gì vậy?

Trò cá cược gì mới sao?

"Anh lại phát điên gì nữa vậy?" - Tôi chau mày khó hiểu, tránh xa anh ta thêm một chút.

"Em từng nói em muốn chúng ta coi như chẳng liên quan gì đến nhau. Anh đang làm rất đúng mà? Hai người không liên quan đến nhau có thể chào hỏi và làm quen trong lần đầu gặp mặt không?"

Khỉ thật! Tôi không ngờ rằng suy nghĩ của anh ta lại vượt qua giới hạn của một con người cơ bản. Li Syaoran, cứ cho là mặt mũi của anh không là cái đinh gì hết, nhưng còn cảm xúc của tôi thì sao đây?

Tôi bật chế độ im lặng, chân âm thầm bước đi.

Lý lẽ để đáp trả Syaoran lúc này không còn quan trọng nữa. Cách tốt nhất là giả vờ không hiểu gì.

"Anh không muốn mọi chuyện sẽ thành ra như thế này." - Syaoran cố nói đủ lớn để tôi nghe thấy - "Anh chỉ đang cố sửa chữa mọi thứ."

Như những lần trước, tôi không thể không đứng lại để mà nghe toàn vẹn những gì anh ấy muốn nói.

"Bằng cách?"

Tôi đang biểu lộ những hành động đi ngược với cảm xúc. Và tôi nghĩ anh ta hoàn toàn thấy rõ điều đó.

"Anh sẽ khiến em tin anh. Mọi chuyện không giống với những gì em thấy xung quanh anh."

Ý anh là tôi không nên nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Tomoyo? Anh ta thấy được sự khó chịu của tôi ban nãy ư? Làm sao anh ta có thể biết trong khi tôi chỉ trông giống như không tỉnh táo cho lắm?

Nếu như không thể trốn chạy, chi bằng đối mặt với nó.

"Được thôi. Cơ hội là của anh, tôi không có quyền nắm giữ bất cứ thứ gì để mà ban phát cả."

Nói như thế này có tính là đồng ý không?

Thôi thì sao cũng được...

Syaoran nhanh chóng bước kịp bước chân tôi. Dường như anh ta đã coi đó là sự chấp thuận.

"Như những người bạn bình thường, có thể hay không? Thoải mái và vô tư nhất, và không còn gì mờ ám ở đây."

"Sao cũng được." - Tôi nhún vai - "Tôi cũng cho rằng giữa chúng ta không nên có bất cứ điều gì mờ ám."

Và càng không nên xuất hiện cùng lúc bên cạnh nhau.

Tôi di chuyển nhanh hơn. Syaoran có vẻ hiểu, anh ta không cố đuổi theo nữa, chỉ có tiếng cười khúc khích vọng lại từ phía sau tôi.

Syaoran không thích làm người khác khó xử. Trừ phi có điều gì đó tác động mạnh đến cảm xúc của anh ta.

Có lẽ trong suốt nhiều năm qua, "điều gì đó" chính là tôi.

Tôi quay trở lại buổi tiệc, tươi tỉnh và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mọi người nói họ muốn nghe một bản balad ngọt ngào. Trong lúc ấy, Syaoran bắt đầu mang cây đàn guitar đến. Ngoài piano, anh ta cũng có chút kĩ năng về guitar.

Syaoran vẫn yên vị bên cạnh tôi. Nhưng không chú ý đến tôi nhiều nữa. Anh nói với Tomoyo vài câu, gần như là thì thầm, và biểu cảm thì vô cùng gần gũi. Và khi giai điệu đầu tiên vang lên hoà cùng chất giọng ấm áp, chân thực của Syaoran, họ trao nhau thứ ánh mắt chỉ có ở những con người thân thương nhất.

Theo một khía cạnh nào đó, tôi cho rằng mình giống như đang nổi cơn ghen.

Mọi chuyện không giống với những gì em thấy xung quanh anh.

Con người ta có thể hứa, thật lòng hoặc không, và dù thế nào đi nữa, nó chỉ xảy ra trong thời khắc ấy, khi trái tim còn hướng về một mục tiêu duy nhất.

Anh đã từng nhen nhóm cho tôi ngọn lửa, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể kiểm soát nó mãi mãi. Bởi lẽ, nó không phải mặt trời, không thể trường tồn vĩnh viễn. Vào cái ngày cơn mưa bất chợt ghé ngang qua khiến đám lửa vụt tắt, thứ đầu tiên hiện lên trước mắt là đống tro tàn vỏn vẹn, nát vụn, nguội lạnh, tăm tối.

Ngọn lửa không thiêu sống tôi, nó chỉ lấy đi niềm tin, nụ cười và sự mộng mơ. Tiếc rằng, nó bỏ lại tôi cùng kí ức, một trái tim mỏi mệt, những giọt lệ và không gì hơn thế.

Vậy thì nói xem, tôi dựa vào cái gì để mà hy vọng chứ?

Tôi không biết. Anh không biết.

Hoặc không có gì để biết...

Những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Là ngưỡng mộ, là rạo rực, là hoàn toàn đón nhận.

Tôi lại đeo chiếc mặt nạ hào hứng, một sự vừa vặn hoàn hảo.

Syaoran vừa hát bài hát mà chúng tôi từng cùng nhau nghe rất nhiều lần...

oOo

Chiếc xe màu kem của Tomoyo chạy ngang qua trạm xe buýt, nơi tôi đang ngồi chờ. Cửa kính hạ xuống, tôi nhìn thấy cô ta nhoẻn miệng cười với tôi, một thái độ không rõ ràng. Tomoyo, phải chăng khoé miệng của cậu có vấn đề gì đó như mấy sợi cơ bị co giật chẳng hạn?

Li Syaoran, lại một lần nữa bắt gặp anh đi cùng người khác. Anh ấy thấy tôi, tôi nghĩ vậy, và anh ấy cố để không tỏ vẻ bối rối.

Hoàng hôn dần nhường chỗ cho bóng đêm, ngày đầu năm rắc rối sẽ sớm kết thúc. Mọi thứ đều có thể khác đi, tôi hay anh cũng có thể khác đi. Anh có từng hình dung rằng một buổi sáng bình yên nào đó, khi anh thức giấc, người đầu tiên anh nghĩ đến không phải là tôi nữa? Hoặc mọi chuyện đã diễn ra như vậy từ lâu rồi, chỉ là anh đang cố dùng toàn bộ sự tử tế của mình để không còn cảm thấy có lỗi?


Chúng ta đều không cần sự bù đắp, hay ít ra, bản thân tôi không cần sự bù đắp.

Lúc này, không gian xung quanh càng lúc càng mờ tối, chợt một ánh đèn bừng sáng, chói loá, rực vàng. Chiếc xe cuối ngày từ từ lăn bánh đến, nom thong thả, bình yên trong làn gió đìu hiu thổi...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro