Chương 6: Hoài phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người chờ đợi những thứ không đáng để chờ đợi...

Có một số người buông bỏ những thứ cần phải chờ đợi...

Cũng có một số người ôm mãi thứ tình cảm đã thuộc về hoài niệm...

Sakura phủi lớp tuyết phủ trên áo, kéo kín rèm cửa và bắt đầu thay quần áo. Thật điên rồ khi dầm mình dưới cơn mưa tuyết vào đêm giáng sinh. Sakura bật đèn để căn phòng trông ấm áp hơn một chút, đoạn cô đứng trước gương, nhìn từ thân hình trần trụi cho tới khuôn mặt không ngớt ửng đỏ. Syaoran, dựa vào điều gì mà cứ luôn dán mắt vào cô như thế?

Sakura, tận năm phút sau mới thôi hành động kì quặc ấy, mặc bộ quần áo ngủ sạch sẽ vào người và chui vào chăn ấm, tự cảm thấy bản thân không thể điên rồ hơn. Cô chỉ mới mười sáu tuổi thôi, nhưng tâm tư dành cho Syaoran cùng với tất cả những chuyện đã trải qua cùng anh quả thật không thể ngờ được.

Đến bây giờ thì cô đã có đáp án chính xác cho những khúc mắc bấy lâu. Sự thật là, không phải anh ta không biết lí do là gì, anh ta chỉ muốn chính miệng cô nói ra. Sự thật là, rung động đối với Syaoran vẫn vẹn nguyên, sau ngần ấy năm không giáp mặt.

Sakura dù không muốn nhưng cũng phải trách trái tim cô ngu ngốc. Hình ảnh cũ không chịu vứt, lại cứ khư khư cất giữ.

Giá mà em biết... anh đã nhớ chúng ta của trước kia nhiều như thế nào.

Nếu như anh nói, từ đầu đến cuối, anh thực lòng thích em?

Sakura nhớ đến vẻ mặt nghệch ra vì bối rối của mình lúc ấy, cô muốn đánh chết bản thân hàng trăm hàng vạn lần.

Trên đời này, có một số người không thể nói quên là quên, có một số chuyện không thể nói bỏ là bỏ. Syaoran là kiểu người như thế.

Ngày này, năm ngoái, anh cũng đứng đây, và quả thực rất lạnh, rất thất vọng...

Nếu như cô là một kẻ cố chấp, thì anh ta lại càng cố đối đầu với sự cố chấp ấy. Syaoran vốn lành tính, trong tất cả các tình huống đều tỏ ra điềm tĩnh, chu toàn, cô chưa từng nghĩ, anh bây giờ đến cả tự trọng cũng không cần nữa.

Nói gì thì nói, giáng sinh năm xưa, cô không chắc là anh ta sẽ không đến, nhưng cô đã không cần biết, và không chờ quá lâu. Sakura ghét nhất là kiểu quỵ luỵ đó. Chứng minh tình yêu? Nó thật quá ngu ngốc. Nhưng mà...

Con người ta thường bị kế khổ nhục làm cho động lòng, có lẽ cô cũng không ngoại lệ.

oOo

"Syaoran, anh có biết thực ra giáng sinh là ngày ấm áp nhất của mùa đông hay không?"

Tomoyo đặt hai cốc trà nóng lên khay, mùi thơm lẫn trong làn khói nhẹ. Cả Syaoran và cô đều thích nhất là mùi trà mới pha.

"Ý em là sao?" - Syaoran đón lấy một cốc trà, nhìn nó một cách miễn cưỡng.

Ai mà không biết giáng sinh là ngày lạnh nhất. Tomoyo đặt câu hỏi ngớ ngẩn như thế để làm gì?

Cô nàng này từ trước đến nay chưa bao giờ thốt ra câu nào ngẫu hứng mà lại vô nghĩa.

"Anh nhìn xung quanh xem, có phải là dễ dàng khiến người ta cảm thấy ấm áp hay không? Sợi kim tuyến màu đỏ, những chiếc chuông vàng được trang trí lộng lẫy, ông già noel và vài con tuần lộc gỗ, ánh đèn nhấp nháy đủ màu,... Nhưng mà, Syaoran, vẻ mặt anh thì lạnh tanh như màu của tuyết. Thật không hợp chút nào." - Tomoyo cắt một khoanh bánh và đặt lên cái đĩa vẫn còn trống không của Syaoran - "Có lẽ anh cần thứ gì đó ngọt ngào. Thử một chút đi! Anh sẽ cảm thấy tốt hơn."

Hôm nay mới thực sự là giáng sinh. Nhưng từ tối hôm qua, cô đã bắt gặp Syaoran với bộ mặt thiểu não trong bộ quần áo lem luốc tuyết. Và điều đó kéo dài cho đến tận bây giờ.

"Anh tìm kiếm vài thứ, sau đó thì đã ngủ khá trễ. Có lẽ vì vậy nên hôm nay không được khoẻ lắm."

Tomoyo mỉm cười, cô thừa biết điều anh đang nghĩ đến.

Con người ngu muội này quả thực hết thuốc chữa rồi!

"Em nghe nói người thất tình thường điên rồ. Em đã không tin lắm. Giờ thì em thấy rồi."

Syaoran nhíu mày một chút, sau đó bưng cốc trà lên, uống cạn một hơi. Tomoyo kinh ngạc, rùng mình. Không cảm thấy nóng đến bỏng cả cổ họng hay sao?

"Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần nói vài câu, cô ấy sẽ hiểu. Nhưng mà, Tomoyo, mọi chuyện dù đã rõ ràng đến vậy, cô ấy cũng đã hiểu, chỉ là một phút cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh nữa."

Kinomoto Sakura, luôn luôn là cô ấy. Tomoyo dù đã khuyên hết lời nhưng vẫn vô dụng. Cô không nghĩ lại có người thích một người lâu đến vậy.

Hai năm trước, cô tìm thấy Syaoran trong phòng nhạc cụ, ngồi bên chiếc đàn piano, bất động, và nước mắt thì rơi lã chã. Cho đến bây giờ, vẫn con người ấy, nhưng là ngồi trước mặt cô, vẫn là cái biểu cảm ấy, đến nước mắt hình như cũng muốn rơi rồi.

"Syaoran à, để những cô bạn khác thấy cảnh này chắc sẽ đau lòng chết mất. Chẳng phải thời gian qua anh gần như rất vui vẻ hay sao? Tên người đó cũng không nhắc một lần. Tại sao vừa mới gặp lại vài lần, anh lập tức thay đổi như thế?"

"Giá mà cô ấy chẳng còn gì với anh. Giá mà ánh mắt cô ấy không còn sáng lên khi nhìn thấy anh nữa. Giá mà mọi thứ thực sự đã kết thúc rồi, anh sẽ nhẹ nhàng mà từ bỏ. Nhưng mà, biết được cô ấy vẫn còn thích anh nhiều đến vậy, nhưng ngay cả việc đứng cạnh cô ấy cũng không thể tự nhiên như xưa, Tomoyo, kì thực anh vô cùng khó chịu. Cảm tưởng như không thở được." - Syaoran ngả người tựa hẳn vào lưng ghế, gác tay lên trán, anh mệt nhọc nói - "Anh lại có cảm giác như bị lừa dối. Lại căm ghét bất kì đứa con trai nào quanh quẩn bên cô ấy. Rốt cuộc, điều anh sợ nhất lại là, một ngày nào đó, cách cô ấy nhìn anh không còn lưu lại chút gì để anh có thể cảm nhận nữa."

Tomoyo hơi nhói lòng. Syaoran giống như anh trai cô, từ nhỏ đến lớn, chỉ một mình anh chịu lắng nghe cô nói. Nếu không vì cô năm xưa...

Loại tình huống đó, cô không muốn nhắc lại. Nó chứng tỏ cô đã quá ích kỉ và ngu ngốc.

Xin lỗi, Syaoran, thực sự xin lỗi...

oOo

Sakura không phải người thích tìm về quá khứ, cho đến khi Syaoran lại một lần nữa bước chân vào cuộc sống của cô.

Cô luôn muốn để cho kí ức ngủ yên, và anh là kẻ vô tình đánh thức nó. Dù là vô tình đi chăng nữa, Sakura vẫn thừa nhận, nếu nói cô không buồn nhiều là dối trá. Dằn vặt, cô không sai, cô chỉ dằn vặt bản thân vì đã thích Syaoran quá sâu đậm.

Sakura, Tomoyo thể trạng vốn không ổn. Anh không muốn em thất vọng, nhưng thực sự, để cô ấy một mình, anh không nỡ. Dù sao thì, làm ơn nhớ rằng, anh ghét sự chọn lựa, nhất là phải chọn giữa em với một ai khác.

Sakura đã luôn nghĩ, mình nên cư xử như một cô bé thông minh, cho đến khi Syaoran nói với cô câu đó. Anh trình bày dài dòng như vậy, ngụ ý cuối cùng vọn vẹn một câu EM ĐANG KHIẾN ANH CẢM THẤY PHIỀN PHỨC.

Phiền phức bởi vì cô đã không càu nhàu khi anh ném cho cô mấy tin nhắn để huỷ hẹn, chỉ vì Tomoyo KHÔNG KHOẺ, trong khi cô đã háo hức suốt cả một ngày dài, chỉ để nghĩ mình nên nói gì với anh trong buổi hẹn?

Okay, điều này vẫn ổn. Chẳng qua là một cuộc nói chuyện, dạo chơi thông thường, cứ cho là sức khoẻ của một người vẫn quan trọng hơn.

Sau đó thì sao nào? Phiền phức bởi vì anh đã cắt toàn bộ kế hoạch của cả hai cho ngày lễ nhộn nhịp, vì Tomoyo lại tiếp tục CÓ VẤN ĐỀ về tâm trạng và anh không thể để cô ấy một mình, trong khi cô đã chuẩn bị quà, thức ăn vặt và những thứ khiến cho buổi hẹn thú vị hơn, nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không trách anh dù chỉ một lời ư?

Nghiêm túc mà nói, thực sự là phiền phức sao? Bởi vì anh đã để cô leo cây trong ngày sinh nhật tròn 14 tuổi? Để rồi nở nụ cười hoạt bát giả tạo với tất cả mọi người, trong khi người cô muốn thấy nhất là anh? Ai đã tuyên bố sẽ có một kế hoạch đặt biệt cho tiệc sinh nhật của cô, phải, trước bao nhiêu bạn bè? Mọi người đã phải chờ anh suốt nửa tiếng đồng hồ, trong khi một cuộc điện thoại anh cũng không nghe, cũng chẳng thèm gọi cho cô. Cảm xúc của cô khi ấy ư? Bẽ bàng, hụt hẫng? Từ ngữ nào có thể diễn tả đây? Để rồi cắn răng nuốt giận chấp nhận lời xin lỗi miễn cưỡng của anh, sau một đêm đau lòng đến mức không thể khóc được nữa? Phải rồi, vì Tomoyo của anh cần anh để mà tìm cách giúp cô ấy vui hơn, sau vài biến cố đau thương nào đó.

Anh nghĩ cô không hiểu chuyện? Nếu cô là kẻ không hiểu chuyện thì chỉ sau ngày giáng sinh năm ấy, giữa cô và Syaoran coi như chẳng còn gì để nói nữa rồi.

Sakura không cho rằng anh lãnh đạm đến mức dùng Tomoyo làm cái cớ cho những buổi hẹn bị huỷ bỏ, cho những tin nhắn ở trạng thái chờ trong suốt mười mấy giờ liền, đơn giản mà nói, cô không thể sánh với vị trí của Tomoyo trong lòng anh. Cảm tưởng như chỉ cần Tomoyo thuyết phục vài lời, anh lập tức có thể thay đổi suy nghĩ về cô, thậm chí ngay cả tình cảm.

Bằng chứng là, khi cô không thể chịu nổi sự thất vọng mà anh gây nên thêm nữa, cô chỉ muốn tỏ thái độ xa cách một chút, muốn anh hiểu rằng cô không phải là cỗ máy để mà đả kích đến mấy cũng có thể bình thản cho qua, anh liền đáp lại một cách không vui vẻ gì. Không dỗ dành, không hỏi han, dù ít nhất một lời rằng có phải liệu cô đang buồn vì sự thất hứa của chính anh, dường như anh cũng chưa từng nghĩ đến.

Nếu như những điều trên nằm ở lỗi của Sakura vì đã suy nghĩ ích kỉ, trẻ con thì ít ra, vẫn là Syaoran chưa từng để ý đến cảm giác của cô.

Cô không thể quên được ánh mắt của Syaoran ngày hôm ấy, ánh mắt mệt mỏi, nếu không muốn nói là chán ghét. Vẫn là phòng nhạc cụ, nơi mà hình ảnh anh in sâu vào trái tim chưa một lần rung động của cô, nơi mà Syaoran quyết định bắt đầu mọi thứ cùng với cô. Cô không nói gì nhiều, chỉ để mặc cho đôi mắt hoe hoe đỏ, tố cáo những giọt lệ nóng hổi đang cố bấu víu lấy khoé mắt lâu hơn. Mặc cho anh nhìn cô hàng giờ đồng hồ và nói về những câu chuyện không đầu không đuôi, tựa hồ muốn khoả lấp và tránh né.

"Anh có vẻ không tốt lắm." - Sakura nói, giọng thoáng hờ hững.

"Anh đoán vậy. Đã có quá nhiều chuyện cần kiểm soát."

"Và một trong số chúng là chuyện của chúng ta."

"Em biết là anh không thích cách nói ẩn ý kiểu ấy. Hôm nay em không vui ư?"

Syaoran biến sắc hồi lâu. Có lẽ anh đã bắt đầu đoán được viễn cảnh mới mà cô muốn đặt ra cho mối quan hệ giữa họ. Anh níu chặt bàn tay đang đặt lên thành ghế của cô, như sợ rằng bất cứ lúc nào có thể, cô sẽ để lại một mình anh ở đó, trong tột cùng của sự suy sụp.

Có lẽ ngay lúc ấy, khoảng chừng một thời khắc ngắn ngủi, cô có ý định từ bỏ chuyện cắt đứt với anh, nhưng rồi, bàn tay cô cũng không còn nằm gọn trong tay anh nữa, một cách dứt khoát, nhẹ nhàng như lời tạm biệt thông thường:

"Em đang nghĩ, từ giờ trở đi, em không nên khiến anh phải chọn lựa nữa, về bất cứ điều gì."

Bất cứ điều gì...

Sakura không cho rằng cô đã thật lòng muốn như thế.

Sakura rời khỏi chỗ ngồi được vài bước, nghe thấy tiếng động lớn như thứ gì đó vừa bị va đập với sàn nhà. Syaoran không kìm được kích động trong lòng, anh không muốn hiểu, lại càng không muốn hỏi vì sao. Bởi lẽ, quyết định của Sakura chưa bao giờ xuất phát từ việc suy nghĩ hồ đồ.

Nhưng mà, càng biết rõ bao nhiêu, anh lại càng không thể chấp nhận.

"Em có chắc không? Sẽ không ai trong chúng ta hối hận chứ?"

Cô chỉ lắc đầu và bỏ đi, không chút băng khoăn.

Cô có từng hối hận không? Mong là không.

Vậy tại sao phải đau lòng? Tại sao nước mắt vẫn cứ rơi? Và tại sao lại không đủ dũng khí để tuyên bố, cô chưa từng tiếc nuối.

Cô không biết... Đáng tiếc là, Sakura của hiện tại vẫn không có câu trả lời cho thắc mắc ấy.

Đôi khi, con người ta không cần quá thành thật với lòng mình.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro