Chương 5: Không thể so sánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh của trước kia so với bây giờ không khác nhau là mấy. Cuộc gặp gỡ giữa họ luôn bị cắt  ngang bởi Tomoyo.

Đôi khi, Sakura thiết nghĩ, Tomoyo và Syaoran vì cớ gì mà không yêu nhau, sao cô cứ phải "liên quan" đến Syaoran như thế?

Cô căm ghét vẻ mặt của Syaoran những lúc anh ta gặng hỏi về lỗi lầm của mình. Anh việc gì cũng tỏ ra thông minh, vậy mà một vấn đề đơn giản cũng không nhận ra? Hay anh vẫn đang nghĩ, chỉ vì cô cầu kì và thích giận dỗi những điều không đáng?

So với Tomoyo, em...

Cô thực sự cảm kích Syaoran, bởi anh ta chưa từng nói câu này. Kể cả với Tomoyo, Syaoran cũng chỉ bảo, Sakura khác Tomoyo, vốn dĩ không có phép so sánh nào dành cho hai người họ cả. Cô đã từng cho rằng anh nói như thế là vì thật lòng thích cô, cho đến khi những buổi hẹn bị bỏ lỡ bắt đầu nối tiếp nhau diễn ra.

Cô còn nhớ, ngày giáng sinh năm ấy, tuyết rơi dày đến độ nhìn qua tấm kính mờ, cô chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Duy chỉ có hình ảnh Syaoran bước đến là dễ dàng in trong tầm nhìn của cô. Sakura nấp một góc, nghĩ ra trò đùa mà Sakura bây giờ cho rằng nó quá nhạt nhẽo và lố bịch, chính là để anh đứng đợi một lát, sau đó sẽ bất ngờ xông ra hù dọa. Tuy nhiên, đến tận vài phút sau vẫn không một động tĩnh. Sakura đưa mắt nhìn quanh thì không thấy ai cả. Tuyết vẫn rơi như thế, vẫn một màu trắng xóa, vẫn một sự lạnh lẽo bao trùm.

Hóa ra, anh bước đến, nhưng không dừng lại chỗ hẹn mà đi lướt qua, với dáng vẻ cực kỳ vội vã. Sakura nhìn thấy bóng dáng anh từ xa, nhưng chẳng buồn gọi lại. Có thể anh ấy chỉ đi mua thêm chút gì đó, rồi sẽ sớm quay lại. Sakura tự nhủ, chấp nhận đứng chờ.

Nhưng không. Chẳng có màu sắc gì lọt vào mắt cô nữa cả, ngoại trừ màu của tuyết.

Sakura cho tay vào túi áo, lầm lũi rời đi. Cô biết, Syaoran không quay lại, và cũng chưa từng có ý định sẽ đến đây. Nhưng vì lý do gì cơ chứ? Đêm đó, cô trăn trở đến mức không thể chợp mắt.

Hôm sau, Tomoyo cáo bệnh và vắng mặt. Sakura dần nghiệm ra vấn đề, cảm xúc vỡ òa, chút ướt át hiện lên nơi đáy mắt.

Syaoran từng kể với cô về Tomoyo. Nhưng cô đã không nghĩ đó là vấn đề quan trọng, miễn sao cô và anh vẫn tốt đẹp. Giờ thì cô hiểu rồi. Không có sự so sánh, nghĩa là, vị trí của cô trong lòng anh không thể so sánh với Tomoyo.

Hôm ấy là một ngày ảm đạm. Syaoran đến trường với vẻ mặt thất thểu. Anh không tìm cô, anh cũng chẳng nói gì. Họ bắt gặp nhau ở hành lang, ánh mắt chạm nhau, bối rối xen lẫn oán trách. Syaoran mỉm cười gượng gạo, thốt lên vỏn vẹn một câu, như có như không, bình thản và vô tình:

"Xin lỗi..."

Sakura muốn phát khóc, càng muốn đánh Syaoran một trận, nhưng rốt cục, cô chỉ mỉm cười, cất giọng nhẹ tênh:

"Em hiểu."

Cô đã nghĩ, mình nên thoáng một chút.

Cô đã nghĩ, mình nên xử lý tình huống sao cho khác biệt với các cô gái khác.

"Em hiểu?" - Syaoran nhíu mày, lặp lại câu Sakura vừa nói một cách đầy thắc mắc.

"Anh đã không đến, nên em đã không đợi quá lâu. Chỉ là trong gần nửa giờ đồng hồ ấy, tuyết rơi hình như quá dày, thời tiết có vẻ lạnh hơn bình thường."

Và cô đã không hành động đúng theo ý nghĩ của mình. Sẽ không thể chịu được nếu không trách móc vài câu.

"Em... có bị cảm không?" - Syaoran nhìn cô, ái ngại hỏi.

Một câu quan tâm quá sức máy móc. Sakura lại càng thêm đau lòng, cơn tức giận cứ thế chồng chất thêm vài phần nữa.

"Em chẳng sao cả." - Nửa mỉa mai, nửa điềm tĩnh, cô tiếp tục đáp.

Anh không thể rời mắt khỏi biểu cảm đáng yêu đó. Buồn phiền trong lòng cũng vơi đi một ít.

"Bây giờ tìm chỗ nào đó nói chuyện với anh được không?"

Chính là nó, ánh mắt nồng đượm khiến cô không tuyệt tự được. Ánh mắt chứa đựng bao nhiêu lời nói, sự ngọt ngào và van xin.

Sakura đã muốn từ chối, nhưng trái tim cô thì tỏ ra bất đồng, nó luôn là thứ lì lợm nhất.

Tại một góc vắng vẻ, có ánh sáng luồn vào rất đẹp, Syaoran đứng bên cô, suy tư trong thinh lặng. Vẻ mặt anh không còn chút thiểu não nào cả. Sakura là cô gái đặc biệt đến thế, có thể khiến anh bỏ qua mọi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.

Sakura chỉ biết nhìn quanh, trong lòng đột nhiên có hơi hồi hộp.

"Tại sao lại đến đây?"

"Là góc khuất camera."

"Để làm gì?" - Cô chột dạ hỏi.

"Sẽ chẳng ai nhìn thấy chúng ta cả. Em không nghĩ như thế sẽ thoải mái hơn sao?"

"Em không hiểu..." - Sakura bắt đầu bày ra vẻ mặt ngờ nghệch.

Syaoran chạm tay vào vai khiến cô giật mình, anh cười xòa, chầm chậm ôm lấy Sakura và nỉ non kể lể:

"Anh đã rất kích động và lo lắng."

Sakura lặng người hồi lâu, không chống cự, không hưởng ứng.

"Bạn ấy làm sao vậy?"

"Tomoyo bị viêm phổi đến mức phải nhập viện. Cơ thể cô ấy không được cứng cỏi lắm."

Cho nên cô ta đáng nhận được sự quan tâm hơn cô?

"Cô ấy sẽ ổn thôi." - Sakura miễn cưỡng đáp

Phải rồi! Con người đó đâu có dễ chết đến vậy.

Anh không nhắc đến Tomoyo nữa, và dường như mọi sự tập trung đều dồn vào một mình Sakura.

"Chỉ có mình em.." - Anh âu yếm vuốt nhẹ bờ môi mím chặt như bối rối - "... là không bao giờ khiến anh phải rối trí."

Trong cách nhìn của cô bấy giờ đầy một màu dối trá. Nhưng tim cô vẫn không ngừng thắt lại.

Đó không phải là sự cân cần mà cô muốn.

Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy môi mình đột nhiên ấm dần, cả thân người bị siết chặt thêm.

Syaoran lại muốn hôn cô...

Cô chỉ mới 14 tuổi thôi...

Chỉ mới 14 tuổi thôi...

Sakura kìm lòng hết mức có thể, vùng mạnh ra khỏi vòng tay Syaoran, cô lùi xuống vài bước.

"Không phải bây giờ." - Sakura nghiêm ngặt khước từ - "Anh biết không? Em có thể chấp nhận lần đầu, nhưng không có nghĩa là những lần sau vẫn như thế."

Cô bỏ đi, bước chân đầy dứt khoát cùng cương quyết. Để lại Syaoran chôn chân một chỗ, bất ngờ và hụt hẫng.

Một làn gió mạnh va vào cửa kính, tạo ra thanh âm dữ dội. Gió rít những tiếng u ám, tựa như lòng anh đang mỗi lúc một thêm tối dần.

oOo

Mọi người luôn muốn vui chơi trong ngày lễ giáng sinh, nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến nguồn gốc thực sự của nó. Theo như Sakura quan sát ở trường thì có lẽ nó đã sớm bị biến thành lễ tình nhân rồi.

Thực ra thì, đối với các cặp uyên ương, dường như ngày lễ nào cũng có thể trở thành dịp thể hiện tình cảm.

Điều đó không ngốc nghếch. Nhưng nó khiến Sakura nhớ đến những món quà mà Syaoran trước kia đã từng dành tặng, rằng cô đã nâng niu chúng ra sao.

Sakura trông ra cửa sổ, lại lần nữa, như mọi năm, chỉ một màu trắng xóa phủ kín vạn vật. Mặc dù ở mức độ này thì mọi người đã có thể ra ngoài, nhưng với Tomoyo, cô đoán chắc rằng cô ta sẽ lại phát ốm.

Không như em, tính cách cô ấy khá trầm mặc. Dường như cô ấy thích sự cô độc hơn.

Sakura nhớ đến những lời như thế, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Cô không thể tin nổi rằng mình khi ấy thậm chí còn cảm thấy Tomoyo đáng thương hơn đáng ghét.

Chẳng ai thích sự cô độc cả, chỉ vì họ không đủ dễ mến để khiến một ai đó muốn kết bạn lâu dài với họ mà thôi.

Sakura không phủ nhận bản thân cô có sự hằn học cao, có lòng nhỏ nhen thầm kín. Nhưng ít ra, cô biết cách cư xử sao cho giống với một người bình thường.

Sakura thôi không nghĩ nữa, cô với lấy chiếc khăn choàng, định bụng sẽ ra ngoài một lát. Cả ngày hôm nay ở trường đã đủ lâng lâng cả óc rồi.

Bên ngoài, tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng ánh sáng mọi nơi chớp nháy trông vô cùng vui mắt. Đúng là cứ ở trong nhà nhìn ra thì chẳng thể thấy trọn vẹn được. Màn đêm khiến ánh sáng nổi bật hơn. Cô trông thấy bóng người cao cao đứng tần ngần trước hiên nhà.

"Li Syaoran..." - Cô lẩm bẩm - "Em không hiểu nổi anh nữa."

Cô không hiểu nổi anh ta, lại càng không hiểu nổi tim mình.

Syaoran trong mắt cô vẫn bảnh trai đến mức choáng ngợp. Cảm tưởng như anh ta mặc đồ rách rưới cũng trông thật thời trang.

Tình cảnh này hệt như khoảnh khắc hai năm về trước, chỉ là ánh mắt anh có phần nồng đượm hơn.

"Giáng sinh vui vẻ" - Syaoran mỉm cười - "Tiếc là không kịp chuẩn bị quà cho em."

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Vậy hà cớ gì mà anh không được phép ở đây?" - Anh bình tĩnh tiếp lời - "Ngày này, năm ngoái, anh cũng ở đây, nhưng chẳng gặp được em. Anh đã đứng rất lâu, và kì thực rất lạnh, rất thất vọng."

Có lẽ, trong vài giây, cô đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Nhưng sự xúc động đó đã sớm lắng xuống. Xưa kia, cô cũng bị những lời chân tình này làm cho hy vọng.

Là vì cô đa tình, hay thực chất, chính anh cũng không thể quên?

"Tôi đã nói chúng ta đừng gặp nhau nữa cơ mà?" - Sakura nhàn nhạt hỏi.

"Bởi vì anh biết em đang nói dối."

"Dựa vào điều gì?"

"Cách em nhìn anh."

Giả sử tình huống này được đặt tại thời điểm hai năm về trước, cô sẽ không ngại mà ôm lấy Syaoran.

Anh luôn biết cách kích động đến trái tim cô.

Anh đọc được ở cô đến từng ánh mắt.

Chân anh bắt đầu dịch chuyển về hướng cô đang đứng. Sakura không bỏ chạy nữa, bởi cô biết mình không thể trốn tránh mãi.

Syaoran ngừng lại, giữ một khoảng trống nhất định. Anh vẫn thích nhìn cô ở khoảng cách ngắn hơn. Đôi mắt cô như tia sáng xinh đẹp hắt ra từ những chùm đèn pha lê, rực rỡ nhưng nhẹ nhàng.

"Nếu như anh hôn em, anh đoán là chúng ta sẽ không thể đứng với nhau như thế này thêm lần nào nữa."

"Bây giờ nói điều đó thì có ích gì?"

"Vậy..." - Thoáng ngập ngừng, Syaoran dịu dàng phủi lớp tuyết mỏng vương trên tóc cô - "Nếu anh nói, từ đầu đến cuối, anh thật lòng thích em?"

"Thì điều đó sẽ là hoang đường." - Sakura cười khó hiểu - "Hoặc anh chỉ đang ngộ nhận. Bởi nếu là thật, chúng ta đã không đi tới kết cục này."

Anh đờ đẫn hồi lâu, ánh mắt vẫn không thôi nhìn cô đầy chua xót. Mãi cho đến khi Sakura không còn ở đấy nữa, Syaoran vẫn cứ như người bị hớp hồn.

Giọt lệ rơi ra từ khóe mắt, chỉ mình anh cảm nhận được sự chát đắng của nó.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro