Chương 4: Ai mang tình ướp vào nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mang tình ướp vào nỗi nhớ...

Ai ôm giấc mộng ghép nối từng mảnh ái ân...

Một số người thường lầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu. Và một vài cá nhân trong số đó đã tự khiến bản thân thực sự phải lòng đối phương.

Mà thực ra, một đứa nữ sinh cấp hai thường không nghĩ nhiều như vậy. Chính vì không nghĩ nhiều, nên Sakura đã bật chế độ tự động trao tim gửi tình lúc nào chẳng hay.

Sakura thường yêu thích những thứ hài hòa, cân đối và sạch sẽ. Syaoran là một ví dụ tiêu biểu cho tiêu chuẩn đó. Bản thân anh cũng rất thích sưu tầm những đồ vật hay tranh ảnh trông như thế. Syaoran từng nói, một cô bé như Sakura, đến tính cách cầu kì và khó đoán cũng chẳng khiến cô đáng ghét đi chút nào. Bởi đó là sự cầu kì vừa đủ để khiến người khác dễ chịu. Dễ chịu nhưng không dễ dãi. Và dù dễ dãi cũng vì quá yêu thích, nhưng luôn mang kèm theo một cái đầu tỉnh. Không như những cô bạn cùng tuổi, Sakura lúc ấy đã có lối suy nghĩ khá riêng biệt. Đối với cô mà nói, trước khi làm gì cũng phải cố buộc não với tim vào nhau cho thật chắc.

Mỗi khi Sakura nói câu này, Syaoran đều cười mỉm, nom thích thú như thể đó là một điều hết sức đáng yêu. Cái sự thẳng thắng ở Sakura, luôn pha chút hài hước và bất cần, là điểm khiến Syaoran không thể ngừng nói chuyện cùng cô, dù chỉ là qua tin nhắn.

Không giống như Tomoyo, Sakura không phải nữ thần, càng không phải thiên sứ. Sakura không giống với bất kì hình tượng thanh cao nào cả.

Syaoran biết rõ mọi uẩn khúc trong quãng đời học sinh của cô. Càng biết rõ mối quan hệ giữa cô và Tomoyo vốn không mấy tốt đẹp. Bằng tất cả sự tinh tế, anh đã khiến Sakura lơ là đi những lời bàn tán không ngừng về nữ hoàng tốc độ một thời rạng danh. Ngày hội thể thao năm ấy, một cặp đôi mới được khắc tên vào bảng nghi vấn hẹn hò. Sakura, thay vì ngồi một chỗ ở hàng ghế dự bị, đã mang theo nước đến khu Syaoran thi đấu. Vẻ mặt cô hào hứng một cách không giấu diếm mỗi khi Syaoran ghi bàn thắng. Và đồng thời, trong loạt khoảnh khắc khán đài như bùng nổ, Syaoran khéo léo hướng mặt về phía Sakura, một nụ cười sáng rực đầy hạnh phúc lưu trên môi, xen lẫn đâu đó chút tình tứ, với ánh mắt như muốn tất cả mọi người đều phải biết động lực lớn nhất thúc đẩy anh trong trận đấu đó chính xác là ai.

Tan chảy và đổ gục, hoàn toàn và dứt khoát, trái tim cô đã không ngừng nhấn nút "báo động".

Mấy trò tình cảm đó, Sakura lúc xưa luôn cảm thấy vô cùng kích thích, Sakura bây giờ chỉ nghĩ chúng có vẻ trẻ ranh hết sức.

Thân thiết với một cậu chàng nổi trội, Sakura thấy mình giống như nữ chính trong tiểu thuyết tình yêu. Syaoran chưa từng xác định với bất kì ai rằng họ đã và đang là một cặp, kể cả với cô. Sakura cũng chẳng nghĩ nhiều về điều đó, tình trạng giữa họ so với chuyện hẹn hò thì có gì khác nhau?

Cô còn nhớ rất rõ, ngày ấy, ai đó từng ngóng đợi ai tại bến xe vắng người, để có thể thốt lên: "Thật trùng hợp khi gặp anh/em ở đây!". Giống như khẳng định mối duyên ngầm giữa họ vô cùng đặc biệt. Để ai đó trước khi ngủ đều liên tưởng đến đối phương mà thắc mắc và bẽn lẽn. Ngồi cạnh Syaoran tại trạm chờ xe, lắng nghe anh thủ thỉ tâm sự và được nhìn ngắm góc nghiêng sắc cạnh, thanh thoát, Sakura không thể tìm ra trò chơi gì gây nghiện hơn thế.

"Đoạn đường từ thư viện đến đây tối như thế, em dám đi thường xuyên à?"

"Chẳng có gì dám dọa em cả."

"Hay thật! Sau này có muốn anh đến đón em đi cùng không?"

"Chẳng phải chúng ta ngược hướng sao?"

"Miễn là em muốn, anh sẽ..."

"Không cần! Gặp anh ở đây cũng đủ rồi. Em sợ, nếu cứ như vậy thì sẽ thành thói quen, dẫu sao anh cũng không thể vĩnh viễn mỗi ngày đều đến đón em, em không muốn phải chờ đợi, càng không muốn phải thất vọng."

Đoạn đối thoại vẩn vơ ấy, hóa ra lại trùng khớp với một số chuyện sau này. Chờ đợi và thất vọng, anh đã khiến cô phải trải qua một cách sâu sắc.

Thế nào là "chỉ cần em muốn..."? Cớ sao anh chưa một lần định nghĩa rõ ràng?

Ngày cuối cùng trước khi những lần gặp ở trạm xe bus trở nên vô cùng lẻ tẻ là một kỉ niệm khó chôn vùi. Hôm đó, sao trời vẫn ngự trên tấm nhung đen của chúng, sáng ngời đầy kiêu hãnh, cuộc trò chuyện so với thường lệ có phần thân thiết hơn. Trong bóng tối, Syaoran kín đáo siết lấy bàn tay cô, mân mê và vuốt ve. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, lời nói cô cũng trở nên mất tự nhiên. Cảm giác thích thú này là gì?

Tối mà lại vắng người như vậy, mà xe bus thì vẫn còn một lúc lâu nữa mới đến, nên sẽ chẳng một ai thấy đâu. Sakura đã tự nhủ như thế.

"Em từng nhìn người ta hôn chưa?"

Sakura đỏ mặt tía tai, kích động lắc đầu.

"Em muốn thử không?"

Sakura bắt gặp ánh mắt Syaoran ngây dại, đầy dụ ý hướng thẳng vào làn môi mướt và mọng như nho chín của cô, lòng càng lúc càng trở nên rối bời. Không thể phủ nhận, sự non nớt của Sakura bị cám dỗ, nhất thời không thể ngăn Syaoran nhích tới gần và chạm nhẹ vào mặt như âu yếm.

Cũng sẽ chẳng ai thấy đâu...

Sakura rụt rè và sợ sệt nuốt nước bọt, nén căng thẳng, khẽ gật đầu.

"Anh thực ra cũng chưa thử bao giờ." - Syaoran vừa nói, vừa tiến đến càng lúc càng gần - "Tin anh đi, như thế này là hơi sớm so với độ tuổi của chúng ta, nhưng chẳng ai biết đâu."

Một chút ấm áp, một chút ướt át, cộng thêm chút dịu dàng. Môi chạm môi, đôi vai bị tay anh nắm lấy, Sakura trong tình thế đó không thể làm gì khác ngoài tan chảy.

Đúng vậy. Như thế này có hơi hư hỏng, nhưng ai sẽ biết chứ?

Một đứa trẻ vị thành niên lại biết cách hôn hít, sao cô có thể ngu ngốc đến mức tin rằng đó là nụ hôn đầu của anh ta chứ? Bản năng sao? Nghe có vẻ hơi hoang đường.

Sakura ngẩn ngơ sau cử chỉ âu yếm đó, cả người lọt thỏm trong vòng tay Syaoran. Đến cả trong mơ, cô cũng chưa từng dám nghĩ. Người lớn nhất định sẽ đánh cô đến chết nếu truyền tới tai, mắt họ cái cảnh động trời này.

Nhớ đến vẻ mặt nghiêm khắc của bố, cô thoáng rùng mình, thừ người, toan đẩy Syaoran ra, nhưng lại bị anh giữ chặt đến mức không tài nào động đậy.

"Hôn, chẳng qua chỉ là một cái chạm thân mật..." - Syaoran thì thầm, giọng ngọt ngào đầy dụ hoặc - "Tin anh!"

Trong suốt chuyến xe đó, Sakura không dám mở lời thêm nữa. Chỉ có Syaoran, một lần nữa lẳng lặng nắm lấy tay cô, và tiếp đó, đầu khẽ khàng tựa vào vai cô, thì thầm:

"Hôm nay hơi lạnh một chút." - Anh lả lơi cười nhẹ - "Một chút thôi."

Anh ta đã muốn được cô ôm lấy, như cái cách anh ta ghì lấy cô vậy. Sakura không thể xác định được, sự hồi hộp của cô khi ấy là run sợ hay rung động?

Dẫu sao thì, cô cũng chưa ngu muội đến mức chiều theo ý muốn cuối cùng điên rồ của anh ta.

Đêm về, có trái tim không thể lặng yên, có tâm trí không thể say ngủ.

Cái ôm thắm nồng ấy, chỉ vì cơn gió lạnh mà thôi...

Chỉ vậy thôi...

oOo

"Có lẽ anh đoán được những gì em đang nghĩ đến."

Syaoran mở lời, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ.

Nhịp tim Sakura có phần bất ổn, trái ngược với tốc độ đều đặn của xe bus. Thinh lặng, cô quay mặt về phía cửa sổ. Đối đáp kiểu gì chứ? Nói rằng cô đang nhớ đến nụ hôn đầu bị anh dụ dỗ mà đoạt mất sao?

Hơn nữa, Sakura cũng chẳng biết tại sao cô lại chấp nhận về cùng với anh ta như thế này. Có lẽ, cô không đủ dũng khí để từ chối.

Ánh mắt thâm tình của Syaoran, qua tấm cửa kính được phản chiếu rõ mồn một, rằng anh nhìn cô đầy ý niệm. Sakura giật mình, trở mặt vào trong, đầu tựa vào thành ghế, mắt lim dim, hai tay vùi kín trong túi áo.

Ý anh ta muốn truyền đạt là gì? Chi bằng hai mặt một lời, nói thẳng với nhau, sau đó sẽ chẳng cần liên quan nữa.

"Hôm nay cũng khá lạnh nhỉ?" - Syaoran mở khăng choàng của mình, dịu dàng quấn quanh người Sakura - "Bàn tay em trông đỏ ửng và run rẩy lắm."

Thịch! Ôi cái sự ân cần chết tiệt ấy! Xe bus vừa dừng ở trạm tiếp, Sakura vội vã xuống ngay. Chi bằng tại đây tản bộ về nhà cũng chẳng xa xôi mấy.

Tuy nhiên, ngay khi xe vừa lăn bánh, đứng bên lề đường, Sakura cảm nhận được hơi người quen thuộc từ phía sau.

Li Syaoran!!!!

Sakura co chân toan bỏ chạy. Người này... Người này...

Lại một lần nữa, ý định né tránh không thành, anh kịp thời níu lấy cánh tay cô, từ từ lần xuống nắm lấy bàn tay.

"Muốn gì nữa?" - Sakura cười miễn cưỡng, nhàn nhạt hỏi.

"Giá mà em biết..." - Trong làn gió hiu hắt thổi, giọng Syaoran trầm khàn, ngập ngừng - "Anh đã nhớ đến chúng ta của trước kia nhiều như thế nào."

Giả tạo!

Giảo hoạt!

Và đầy xu nịnh cùng dụ dỗ!

Nhưng rốt cuộc, Sakura vẫn không thể ngăn lòng mình mềm đi.

"Anh luôn cho rằng anh hiểu. Nhưng thực chất, anh chẳng hiểu gì cả." - Cô tuyệt tình đáp - "Chẳng ai trong chúng ta hiểu gì cả."

Lúc này, đường phố vắng dần, chỉ còn lác đác vài con xe qua lại. Bất thình lình, một giọng nữ nhẹ bâng vang lên từ góc nào đó:

"Syaoran! Làm gì thế? Về thôi!"

Đây rồi! Ngọc nữ thanh cao, nhân vật chủ chốt của mọi uẩn khúc, Daidouji Tomoyo.

Cô ta là ma sao? Ở bất kì đâu có mặt cô và Syaoran, cô ta cũng xuất hiện ngay tại thời khắc gây cấn nhất?

Sakura mạnh bạo dằn tay mình ra, ai oán ngoái nhìn:

"Như tôi nói, chúng ta từ giờ đừng gặp nhau nữa."

Kệ họ! Muốn nắm tay nắm chân gì cũng mặc kệ! Miễn là đừng xuất hiện trước mặt cô.

Sakura bước đi, tim trống rỗng.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro