Chương 3: Giả tạo có ẩn sau hồi ức ngọt ngào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sakura's pov)

Lặng thinh, dù cảm xúc như bản nhạc tình trầm bổng...

Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ nên hồi tưởng theo từng giai đoạn của dòng chảy thời gian thì vẫn hơn.

Có lẽ, đã đến lúc tôi không thể vô hình hóa mọi chuyện lâu hơn nữa. Bởi, người của quá khứ đang ở đây, ngay trước mặt tôi, với loạt câu hỏi dồn dập như thể đã dồn nén lâu ngày.

Sau bao năm, anh vẫn ngốc? Hay là vô tâm?

Tôi sẽ quát vào mặt anh một tràn dài những đạo lý, hoặc bỏ chạy như trong tiểu thuyết vẫn thường viết ư? Không! Thực chất quan hệ giữa tôi và anh không đậm sâu tới mức phải kích động đến vậy.

Nhưng nếu không thì liệu còn có thể làm gì hơn?

"Không gì cả?" - Tôi bắt đầu tự biên soạn cho chính mình một vai diễn - "Anh có cần phải nghiêm trọng như thế?"

"Sao cơ?" - Syaoran khẽ chau mày. Và điều này chỉ khiến anh ấy thêm... dễ thương hơn.

"Chẳng phải em mới là người nên tỏ thái độ đó sao?" - Tôi mỉm cười đến tít mắt, mặt hướng thẳng về phía ánh nhìn của anh ấy - "Con người em dễ dãi quá chăng? Cho nên mới im lặng để anh trách móc vậy à?"

Dường như, Syaoran dần rơi vào trạng thái lặng câm - biểu hiện của sự hổ thẹn ở những kẻ đang cố nghiệm ra phần lỗi của mình. Con người anh ta dang dở, tôi còn có thể chọn kiểu xử sự nào ngoại trừ hờn trách?

"Con gái các em luôn có những cơn giận thất thường mà không ai có thể hiểu, trừ khi nói ra một cách rõ ràng. Nhưng không, các em chỉ im lặng thôi. Sakura mà anh biết sẽ không hành động như thế..." - Giọng nói bắt đầu lả lơi, ngấp nghé ở ngưỡng đường mật.

Cả người tôi râm ran kéo theo sức nóng dần lan tỏa khắp da mặt, như kẻ bị chuốc rượu, tôi say sưa trước ánh mắt có phần van lơn ấy.

Miên man, cơn say tưởng chừng vô tận, phủ kín cả thời thanh xuân...

Miên man, cơn say quấn theo sự xao động, oằn mình dưới màn sáng ấm trong góc tim, lặng lẽ phát triển theo thời gian...

"Anh muốn em giải thích điều gì?" - Tôi lặng người, thoáng trầm tư - "Trong khi em cảm thấy giữa chúng ta chẳng còn gì đáng để nói cả?"

Lúc này, anh trở lại với dáng đứng thong dong, tay nằm gọn trong túi áo, tay nắn nhẹ vầng trán, anh thở dài thườn thượt:

"Nghiêm túc đấy, Sakura! Anh đã làm gì sai?"

Anh của trước kia đã làm gì sai...

Đã làm gì sai...

Đầu tôi ong ong, nhức nhối bởi câu hỏi đó như búa rìu đập vào trí óc.

"Người ta" rất giỏi nhìn ra lỗi của người khác, nhưng đối với lỗi của mình thì lại chẳng có chút nhận thức.

"Người ta" rất ngọt ngào, cũng rất tận tụy, nhưng chỉ đối với một người duy nhất. Còn tôi, tổn thương đến mấy, hẳn là có chết "người ta" cũng chẳng thèm biết.

"Lỗi của anh..." - Tôi nói trong sự nghẹn đắng, răng như muốn nghiến thật chặt - "Chính là..."

Thực ra, tôi đã từng thích Syaoran, thích đến mức đỉnh điểm, mê muội.

Bây giờ, liệu tình cảm có thực sự vơi cạn? Mà nếu đã vơi cạn, tại sao vẫn còn cảm giác khó chịu?

Thời gian, không gian ngưng đọng trong khoảnh khắc tôi cảm giác u uất nhất.

Nói thế nào đây?

Con người này đã được định sẵn nhiệm vụ phải luôn khiến tôi khó xử hay sao?

"Được rồi!" - Syaoran lên tiếng, ngắt ngang - "Không cần đâu, nếu em không muốn."

"Cũng trễ rồi nhỉ?" - Lòng tôi chợt nhẹ tênh, nhưng thoáng tiếc nuối - "Em nghĩ chúng ta không nên vớ vẩn như thế này thêm lần nào nữa, từ nay về sau."

Sakura, điều gì khiến mày cứ phải lắp bắp cơ chứ? Tại sao lại không dám "tố cáo" anh ta?

Còn ai ngốc hơn mày nữa không?

Tôi lách người sang một bên, cất vội bước chân. Bất chợt, Syaoran níu lấy vạt áo, giữ ngược tôi trở lại.

Còn gì đáng dây dưa nữa ư? Hay anh vẫn chưa đủ mệt mỏi?

"Để anh đưa em về!"

Môi cười hiền, Syaoran đề nghị.

Câu này... sao mà quen quá?

Trước kia, anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Mà tôi nhớ không lầm, có vài lần xảy ra vài câu chuyện không được vui vẻ cho lắm.

Tuy vậy, tôi vẫn miễn cưỡng gật đầu:

"Tùy anh thôi!"

oOo

Lỗi của anh... là chưa từng nhìn thấy khóe mắt em ngấn lệ.

Tôi của những năm sơ trung luôn mang trong lòng những tò mò của tuổi dậy thì. Trong lớp cũng thường xuất hiện vài cặp nam nữ dính lấy nhau suốt cả ngày, và tất nhiên, tôi có thể hiểu như vậy nghĩa là thế nào.

Tôi thường thấy tụi bạn kháo nhau về một cậu chàng điển trai, hoặc hơn thế, họ còn có thể nhắm tới tiền bối nào đấy. Tuy nhiên, điều này chưa là gì cả, tôi thậm chí từng được chứng kiến cảnh một nữ sinh chặng đường một nam sinh ở hành lang để mà tỏ tình. Con bé Sakura lúc ấy, ngoại trừ rùng mình mà ngao ngán thì nó cũng chẳng dám hó hé gì hơn. Tôi đã thực sự không dám nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình cũng sẽ làm điều tương tự. Thậm chí, suy nghĩ trong tôi còn ấu trĩ theo kiểu: "Những cô bạn đó thực sự không cảm thấy chút hổ thẹn nào hay sao?"

Mập mờ về sức hút của thứ tình cảm nam nữ, tôi cứ thế, xuyên suốt những năm tháng ấy. Có người từng nói với tôi, cảm xúc đó sẽ luôn đến dù sớm hay muộn, như một lẽ tự nhiên. Đúng vậy! Khi Syaoran xuất hiện, tôi cảm nhận được từng nhịp xao động của lồng ngực, cái nóng ran của đôi gò má, và cả nét long lanh trong mỗi ánh mắt.

Tôi vẫn nhớ rõ cái cách mà hình ảnh Syaoran từng bước một ghi vào tâm trí tôi. Năm ấy, trong không khí tưng bừng của ngày hội âm nhạc, đập vào mắt tôi là màu áo trắng tinh bên chiếc đàn piano, nổi bật, bảnh bao, ngời sáng. Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, khuôn mặt rắn rỏi nom đẹp tựa bức điêu khắc. Đèn nhuộm sáng từ đôi mắt màu hổ phách đầy kiên nghị cho đến sống mũi cao thanh, và phụ thêm làn môi cong hoàn hảo. Tôi ngự tại hàng ghế đầu trong thân phận khán giả vô danh, ngây ngốc, đắm đuối, mê hoặc.

Tôi như say như mộng, nhìn đến mức thấy rõ từng nhịp chuyển động của những ngón tay thon dài đó, lả lướt đầy thư thả trên những phím đàn, vừa khéo tạo nên thanh âm du dương, êm ái một cách tinh tế.

Tim tôi, và toàn thân tôi nữa, tất cả như muốn rung lên theo giai điệu trầm bổng. Nóng bừng, tôi cảm nhận được sự khác lạ. Là vì bản thân chỉ đang xuôi theo điệu nhạc, hay...

Rung động? Là nó sao? Đến và xâm nhập, như một lẽ tự nhiên, bất ngờ và đầy thú vị?

Tôi chẳng biết nữa! Chỉ là tôi có khao khát muốn uống cạn ánh mắt tuyệt đẹp cho đến từng cử chỉ tinh tế. Ngay cả khi phần trình diễn kết thúc, đầu óc tôi vẫn cứ lâng lâng trong dư âm của những giai điệu. Nó cuốn quýt lấy tư niệm của bản thân, nó tồn đọng và quẩn quanh.

Tôi đã nhớ đến Syaoran, say đắm và triền miên như khoảnh khắc tôi ấn tượng với anh ấy. Lúc đó, tôi đã thực sự hiểu rõ thế nào là tương tư và thèm khát.

Có lẽ Syaoran sinh ra để trở thành tâm điểm. Lúc bấy giờ, anh ấy cũng được biết đến khá nhiều. Duy chỉ có tôi, một trong số những đứa vô tư lự, nghiễm nhiên không để ý đến những cái danh mà mọi người thay nhau truyền miệng. Có sao đâu? Sớm hay muộn cũng vậy mà! Chỉ biết, tôi muốn gặp anh ấy thêm nữa. Nếu bắt chuyện liệu có được để tâm tới không nhỉ?

Tôi đã lùng sục mọi thông tin về anh ấy, cứ như một đứa fan điên khùng vậy. Thực ra việc này không khó chút nào. Tôi nắm cả lịch tập của câu lạc bộ âm nhạc, thậm chí đến xem thường xuyên để tìm cơ hội ngay sau đó. Bởi không mấy ai buồn theo dõi những buổi tập của họ. Biết đâu sự đều đặn của tôi lại gây ấn tượng?

Song, mọi chuyện không dễ dàng như tôi tưởng. Ngày cứ trôi qua, nối tiếp ngày, tôi vẫn yên vị ở ghế khán giả, lẳng lặng và chăm chú. Mọi người vẫn bình thản thực hiện nhiệm vụ của họ, kể cả Syaoran. Nghiêm túc mà nói, tôi có cũng như không. Họ không liếc mắt dù chỉ một cái, anh ấy lại càng không. Một mình tôi giữa dãy ghế mênh mông ấy, thầm lặng ghi vào tầm nhìn từng khoảnh khắc của người chơi đàn piano. Tất cả mọi thứ, từ nét mặt cho đến dáng vẻ đều toát lên thứ ma lực diệu kỳ, đẹp đến não nùng. Đến một lúc, tôi lại nghĩ, bất kể Syaoran có biết đến sự tồn tại của tôi hay không, chỉ cần tôi quan tâm đến anh ấy là đủ.

Có người hỏi, tôi theo đuổi như vậy đã bao giờ tôi thấy mệt mỏi? Theo đuổi như vậy, đến bao giờ anh ấy mới biết, rằng có một người vô cùng thích anh ấy?

Tôi rốt cuộc chỉ cười qua loa. Thiết nghĩ, thích một người thì nhất định phải được đáp lại mới có thể hạnh phúc hay sao?

Nhưng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nghe theo lời người đó , hoặc thổ lộ, hoặc quên hẳn đi...

Tôi vẫn duy trì thói quen của mình, nhưng anh ấy đã không. Vào một buổi chiều nắng gắt, vị trí ở đàn piano đã được thay thế. Có chút sững sờ, tiếp theo là thất vọng, nhưng rồi lại nghĩ thôi thì coi như bỏ đi, bất quá chỉ là người mình thích nên cũng chẳng có gì to tát. Hôm ấy, tôi quyết định nán lại thêm một ngày để theo dõi. Dẫu sao tôi cũng muốn thưởng thức những giai điệu.

Tuy nhiên, đó cũng là quyết định sáng suốt nhất cho quá trình theo đuổi của tôi. Tôi phiêu diêu cho đến gần nửa bài, Syaoran thình lình xuất hiện. Không phải trong nhóm tập, mà là bên cạnh tôi. Bạn hiểu chứ, cảm xúc của tôi lúc ấy sẽ diễn biễn ra sao? Chỉ hai từ thôi - bùng nổ.

Tin được không? Trời ạ! Tôi chỉ muốn hét lên thôi. Mắt, mũi, môi và đến từng đốt ngón tay đang nhẹ nhàng cử động đều đang sờ sờ bên cạnh tôi, sống động và đẹp đẽ đến từng đường nét.

Tôi ngồi thinh lặng cùng một trái tim đang không chút lặng thinh. Khi anh ấy quay sang, khẽ nhìn, nó như muốn hát và nhảy nhót một cách công khai.

"Em ngồi đây một mình à? Kinomoto Sakura, em không cảm thấy nhàm chán khi mà mỗi ngày chỉ nghe đi nghe lại một giai điệu sao?"

Anh ấy biết tên tôi sao? Ôi chúa!

"Không! Em yêu nó. Chỉ là cảm thấy quen thuộc thôi. Nhưng mà, anh biết em sao?"

"Ngày nào em cũng đến đây, anh không thể không chú ý."

Anh ấy có nhìn tôi ư? Dõi mắt theo anh từ đầu tới cuối, bản thân lại không thể phát hiện việc anh ấy nhìn mình lúc nào? Đôi mắt sân si của tôi tự lúc nào lại trở nên vô dụng như vậy?

Nhưng mà, tôi ngay lúc ấy chắc chắn rằng không nhầm một chút nào đâu. Syaoran lại nhìn tôi, không hề lén lút, anh mỉm cười đầy thích thú. Mặt tôi có gì ngộ nghĩnh lắm sao?

"Giá mà anh có khả năng đọc được ý nghĩ." - Syaoran buột miệng, ghé mặt tới gần tôi thêm một chút - "Thì em sẽ là người đầu tiên đấy!"

"Người đầu tiên?"

"Anh chỉ muốn biết em nghĩ gì về anh."

Được rồi! Tôi vẫn ổn mà. Hmmm... có nên không nhỉ? Ngay lúc này, hét thật to lên rằng tôi thích anh ấy đến mức điên khùng rồi?

"Ưu tú hơn em tưởng." - Tôi cố nói một cách bình tĩnh - "Anh có thể chơi nhạc, và thậm chí cả thể thao. Rất tiếc vì anh không còn trong câu lạc bộ nữa."

"Anh chỉ là người thay thế." - Syaoran dập tắt ánh mắt long lanh của tôi trong tức khắc - "Cậu ấy..." - Syaoran chỉ tay về phía người chơi đàn piano - "Người chơi chính thức của câu lạc bộ đấy. Cậu ta đã phải nghỉ một thời gian vì tai nạn rủi ro ở khớp ngón tay. Anh chỉ được chọn để tạm thời lấp chỗ trống thôi."

Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đồng cảm, hoàn toàn đồng cảm. Tôi chẳng phải là người thay thế của Tomoyo hay sao?

Syaoran và tôi có thể là một cặp trời sinh chứ?

Có đấy. Hay chí ít là tôi đã từng cố thừa nhận ý nghĩ này.

Bây giờ thì sao ư? Hừm! Nó quá là hài hước đi!

Tại sao chúng ta không nghĩ Syaoran là một kẻ dẻo miệng nhỉ? Phải! Đẹp trai, nhiều tài lẻ và cực kỳ dẻo miệng. Anh ta đã từng nói, dù không còn chơi trong câu lạc bộ nữa, nhưng anh ta có thể chơi cho riêng mình tôi thưởng thức, bất cứ khi nào có thể.

Tôi đã thực sự tin vào lời hứa làm tan chảy lòng người ấy...

Sau cái ngày đẹp đẽ đó, tôi chính thức được kết nối với Syaoran, từ trên mạng cho đến ngoài đời. Tôi đã không tin vào tai và mắt mình nữa.

Bạn đang thắc mắc rốt cuộc tôi nước mắt rơi vì điều gì? Trong khi những điều tôi kể về Syaoran tuyệt vời đến không tưởng?

Chưa đâu! Chuyện gì cũng cần đầu đuôi cả.

Muốn nghe tiếp không?

Ừ thì, kể từ khi ấy...

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro