Chương 2: Nói xấu người khác là trò tiêu khiển trong các cuộc vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhẹ nhàng tựa cơn gió xuân thoảng qua trên con đường vàng ươm những tia nắng.

An yên tựa đám mây con bồng bềnh trôi một cách thảnh thơi giữa khung trời rộng xanh trong.

Tưởng chừng lạc vào thiên đường giữa chốn trần gian, khi người xuất hiện như một đấng tiên nhân. Đẹp đẽ và bừng sáng.

Ngọt ngào dừng lại trong khoảnh khắc lưng chừng ấn tượng, lâng lâng trong sự nồng nàn rất đỗi mới mẻ.

Đôi bàn tay ai vô hình, tỉ mỉ gieo rắc từng hạt giống hạnh phúc vào tim. Ân cần và chậm rãi tưới lên chúng những giọt nước mang tên "rung cảm".

Chỉ hy vọng một điều, nhu tình ấy là vĩnh cửu, và dịu dàng ấy là chân thật.

Người là quà tặng của thanh xuân? Hay làn sóng êm trước giông bão?

Sự mộng mơ của tôi là món khai vị cho bữa tiệc tình yêu sẽ diễn ra? Hay chẳng qua chỉ là ngu muội nhất thời?

Tôi đang mong mỏi rằng, sự phụ thuộc của nguyện ước vào vào chút ngọt ngào đó không phải là bước đường sai lệch.

Nếu mọi thứ vỡ tan tựa bong bóng xà phòng vào một ngày không xa...

Hãy để tôi cầu xin lần cuối thôi...

Rằng tựa cơn gió, người hãy vĩnh viễn tan biến, rời khỏi tâm trí tôi và chừa ở đó một khoảnh trống vô định.

Sẽ đơn độc. Sẽ chơi vơi. Sẽ mù mờ.

Tôi biết.

Nhưng...

Sẽ nhẹ nhõm.

Sẽ thanh thản.

Kinomoto Sakura"

Sakura không rõ cô đã lãng phí bao nhiêu thời gian ở thư viện để viết mấy thứ vớ vẩn kiểu này. Đóng bút và giắt vào bìa sách, cô lẩm nhẩm đọc lại mẩu giấy được lấp kín bởi loạt chữ nghiêng nghiêng màu đen sậm, sau khi mọi thứ nằm ngổn ngang trên bàn đã được xếp đặt ngay ngắn.

Thề với chúa, cô sẽ phải đào hầm để tự chôn mình nếu ai đó đọc được, dù chỉ là vô tình. Ngắn gọn thôi - ngốc nghếch và sến súa - cụm từ duy nhất mà bản thân Sakura có thể gán cho "tuyệt tác" này một cách hợp lí. Chung quy cũng chỉ là giải trí một chút trong quá trình hoàn thành mớ bài tập dài loằng ngoằng. Nhưng xét thấy cách trình bày khá ngay ngắn và đẹp đẽ, Sakura quyết định sẽ lồng nó vào cuốn sách mà cô yêu thích.

"Gì thế?"

Meiling tò mò quay sang, liếc nhìn.

"Thư tình. Được không?"

Sakura mỉm cười, nửa đùa nửa thật, trưng ra biểu hiện bẽn lẽn một cách vờ vịt.

"Tình tứ gì ở đây?" - Sáng rỡ đôi mắt, Meiling vồ vập hỏi - "Ai gửi cậu? Hay cậu gửi cho ai?"

"Thế nào chả được. Mình cần phải khai báo với cậu sao?" - Bằng thái độ bình thản, Sakura tỉ mỉ gập mẩu giấy làm đôi và cho vào túi. Đoạn cô đẩy tách ca cao đã nguồi nguội về phía cô bạn đang không ngừng tò mò - "Uống mau đi! Chúng ta còn không ít bài tập đâu!"

Meiling bĩu môi. Chống cằm, cô vừa nhìn Sakura, vừa nhặt chiếc muỗng khuấy nhẹ cốc đồ uống màu nâu sữa vẫn còn thơm lừng.

Cô thừa biết người khiến Sakura lưu tâm nhất là ai. Cô ấy tỏ vẻ bí ẩn làm gì? Dù cô không chắc lắm về việc Sakura có thích người đó hay không.

Meiling bắt đầu vận hành trí nhớ, gợi nguồn kí ức tái diễn suôn sẻ như một thước phim đã được lưu trữ sẵn. Kinomoto Sakura, trong vai vế cô nữ sinh cao trung non nớt đang ngồi tại khán đài của sân bóng đá trường học, âm thầm dõi theo từng bước chuyển nhịp nhàng của một tiền bối khá là có tiếng tăm về tài năng lẫn ngoại hình.

Đó là lần đầu tiên, cô được thấy ánh mắt ấy long lanh đến thế. Khóe môi ấy hờ hững thoáng nét cười. Từng giác quan trên gương mặt Sakura dường như toát lên sự ngưỡng mộ rất đỗi rạng rỡ.

Quả thật, trong khoảnh khắc đó, đối với mĩ cảnh trước mặt thì ngẩn ngơ là điều không thể tránh khỏi.

Người ấy, bằng tốc độ điêu luyện, đã lần lượt vượt qua các đối thủ một cách dễ dàng. Sự kiên định với chủ đích được thể hiện rõ rệt qua góc mặt sắc cạnh và cân đối. Mái tóc ngả màu chocolate bồng bềnh bị mồ hôi làm ướt đẫm. Mồ hôi phủ một lớp mỏng quanh làn da hơi ngăm, dần trở nên căng bóng dưới ánh sáng mặt trời. Dáng dấp dong dỏng cao, nom rắn chắc đầy khỏe mạnh. Cả người dường như toát lên sự hấp dẫn khó cưỡng.

Li Syaoran - một đàn anh tài năng, kẻ chưa bao giờ bớt thu hút bởi sự vượt trội ở nhiều mặt, đặc biệt là bộ môn thể thao bóng đá.

Đành rằng Sakura không phải loại háo sắc. Nhưng với một vẻ đẹp như thế, làm ngơ mới là điều lạ lùng.

"Thực ra, bố mẹ mình có chút quen thân với gia đình Li Syaoran. Mình có thể giúp cậu vài chuyện nếu muốn..."

"Li Syaoran?" -Sakura hơi nhướng mày, tuy nhiên, sắc mặt vẫn không biến đổi nhiều - "Mình cần gì ở anh ta cơ?"

Meiling hớp vội ngụm ca cao, và tiếp tục hỏi:

"Không phải cậu để ý anh ta nên định gửi thư tình à?"

Meiling dứt lời, giọng cười của Sakura cũng vừa khúc khích vang lên đầy diễu cợt.

"Đúng thật nhỉ! Li Syaoran rất hấp dẫn! Nhưng đáng tiếc, mình thậm chí không có thời gian để nghĩ thử xem mình có thích anh ta hay không. Đừng nói đến chuyện trau chuốt từng chữ. Mục đích là gì cơ? Chỉ để thổ lộ thôi sao?"

Tay miết cuốn vở mỏng, Meiling thoáng đăm chiêu. Biết chắc thế nào Sakura cũng chối đây đẩy. Thà rằng ngay từ đầu đừng tốn công hỏi. Tất cả những gì cần làm để gom nhặt căn cứ cho sự khẳng định chỉ là chú ý vào ánh mắt đó, cử chỉ đó và... ĐOÁN!

Sakura, tiếp tục với hành động múa bút trên những trang giấy đặc chữ. Thực ra cô cũng bắt đầu có chút mất tập trung, nhưng không đáng kể.

"Vậy người sẽ nhận bức thư tình là..." - Mellin ngập ngừng.

"Viết bừa." - Sakura nhún vai.

Cô ấy cứ làm như tự kỷ không bằng.

Cũng đúng thôi. Syaoran là thứ bậc gì đấy khó mà với tới. Chưa kể, anh ta và Tomoyo quấn lấy nhau như sam. Có vài chuyện về họ mà Meiling từng chứng kiến, nhưng chưa từng đem ra bàn luận với Sakura. Nói đúng hơn là không dám. Nếu Sakura thích Syaoran thật, cô ấy sẽ đau lòng. Dù cô chắc rằng Sakura cũng biết.

Theo như lời đồn đại thì Syaoran và Tomoyo có mối quan hệ cực kỳ khắng khít. Dù chẳng ai rõ đó chính xác là gì, nhưng nếu quan sát kĩ ở Syaoran từng ánh mắt và cử chỉ đối với Tomoyo, có thể khẳng định một điều, anh ấy thích cô ta. Rất thích...

Chỉ cầu mong rằng thái độ lơ là của Sakura thực sự là biểu hiện của cảm xúc.

Thần tình yêu, ngài sẽ không bất công đến vậy đâu nhỉ? Sakura nhất định không có cảm giác gì đối với Syaoran đâu nhỉ? Đôi lúc trêu chọc và gán ghép cô bạn như thế, nhưng Meiling chẳng mong điều đó là sự thật.

Nhưng mà, nhắc tới Tomoyo, lòng dường như phập phồng những bọt sôi - khởi đầu cho đợt sóng "gai tinh" bắt đầu cuồn cuộn, và bất cứ khi nào nó có thể, nhất định sẽ cuốn trôi hay thậm chí nhấn chìm con thuyền "thiện cảm" vốn êm ái. Hóa ra, việc ghét ai đó cũng có khả năng lây lan mạnh mẽ.

"Chuyện trong giờ học, cậu còn nhớ chứ?" - Meiling vẫn chưa thể tập trung vào danh sách bài tập còn nằm chỏng chơ, cắn bút, sau đó cười thầm - "Cậu không thể hình dung nổi sắc mặt của Daidouji lúc đấy thú vị đến độ nào đâu."

"Chúng ta nên cảm thấy may mắn bởi khi ấy, không ai có thể lên tiếng cả." -Sakura ngừng bút, xếp sách lại và cất vào ba lô đặt sau lưng, và rồi dịch chuyển ánh mắt hướng về vẻ mặt mãn nguyện của Meiling, xuống giọng mỉa mai - "Nếu không, ăn chửi cũng còn nhẹ."

"Cậu sợ đàm tiếu à? Cũng đâu phải lần đầu?"

"Đó không phải lần đầu. Nhưng chúng ta không thể mất lợi thế hơn nữa. Vả lại..." - Sakura vuốt vuốt lọn tóc, chầm chậm nói - "Mình chỉ lợi dụng thời cơ thôi. Cậu vui khi Daidouji phát điên nhưng chẳng thể làm gì, thậm chí ngoài mặt cũng chẳng thể biểu hiện? Mình cũng vậy!"

Sakura thực tình quá rồi. Nhưng Meiling rất thích điều này.

Đôi khi giáo viên là một vị cứu tinh thầm lặng, và giờ học là địa bàng an toàn. Và Sakura, chính xác là người đóng vai ác dễ thương nhất!

Bản thân Sakura chưa bao giờ cảm thấy việc nói xấu người khác thú vị đến vậy!

Đúng thật, ghét người đó, chỉ cần người ta cất giọng lên đã thấy ngứa tai.

Mà ngay lúc ấy, trùng hợp thay, Tomoyo vừa bước ngang qua, nhịp nhàng như tiếng hát của làn gió thu, đài các và kiêu sa như nàng công chúa trong cổ tích. Rảo bước cạnh bên là anh chàng cực bảnh trai, và tất nhiên - họ trưng bày trước bao ánh mắt một sự thân thiết trong bầu không khí riêng tư vô cùng vui vẻ. Xin thưa, không thiếu những cái cười tình tứ tựa đôi uyên ương chính hiệu.

Li Syaoran chăng? Có vẻ chẳng cần dùng câu nghi vấn trong trường hợp này nữa.

Được rồi, tình cờ là lẽ thường. Ghét nhau cũng là một cái duyên. Cho nên, chuyện thường xuyên chạm mặt ngay khi đang "nghĩ không tốt" về đối phương xem ra không có gì đáng giải thích.

Từ đó có thể ngộ ra một lẽ, ghét người ấy, thì ngay cả ai đó bên cạnh người ta trông cũng không "dễ chịu mắt" cho lắm.

Sakura có sân si quá không nhỉ?

Cảm xúc mà! Cô chỉ thú thật những gì mà cô đang nghĩ thôi.

Sakura cố gạt mọi ý nghĩ đầy gai góc ra khỏi đầu.

Lúc này, Meiling mới thực sự chú tâm vào thứ gọi là bài tập về nhà.

Cửa kính bắt đầu phản chiếu màu sắc của bầu trời, có chút xám tối hòa đều cùng sắc xanh ấy - trạng thái mà vài phút trước vẫn còn khá trong trẻo. Sakura chủ động lách tâm trí sang khúc cua khác, rằng nếu tối nay trời mưa, một tô mì nóng và cốc coffee ca cao sữa sẽ thích hợp cho dạ dày chăng? Hay cùng Meiling ngồi trên xe buýt, cắm tai nghe vào để thêm chút thú vị trong lúc ngẩn ngơ nhìn làn mưa lất phất bay phủ ướt những khu phố sáng đèn tĩnh lặng?

Hoặc như thường lệ, huyên thuyên về những vấn đề chẳng đầu chẳng kết.

Trông ra khu để xe, cô có thể thấy được rằng "người quen" đã dần khuất bóng trên chiếc xe hơi đưa đón của gia đình cô ta. Chỉ còn anh chàng kia di chuyển ngược hướng, sau khi vẫy tay tạm biệt một lúc lâu. Có vẻ vừa từ chối về chung xe thì phải? Hơn nữa, dáng vẻ tựa hồ đang gặp phải sự cố bất ngờ nào đó.

Còn cô thì sao? Ngồi phân tích vớ vẩn như kẻ điên là việc làm hợp lý với thời gian và cốt cách ư?

"Mình ước là cậu mau tỉnh lại đi. Bởi vì chúng ta cần về nhà."

"Hmm?" - Chỉ với một biểu cảm, Sakura tỉnh khô, đáp - "Bài tập làm nhanh thế à? Tớ vẫn chưa xong việc đâu."

"Ôi trời! Mình không thể nhét thêm vào nữa. Mình nghĩ mình nên học ở nhà thì hơn." - Meiling thở dài - "Mẹ đã đúng. Học nhóm chả thích hợp với đứa nhiều mồm như mình chút nào."

"Được thôi. Ăn uống chút gì không? Hoặc lòng vòng quanh phố một lát?"

"Mẹ đã gọi năm cuộc rồi. E là mình phải về sớm."

Sao thế nhỉ? Sakura còn muốn nói chuyện với Meiling lâu thêm chút nữa. Nhưng thôi đi! Tự mình kể với mình cũng không tệ lắm. Vả lại, cô hiện tại cũng có vài việc cần ở thư viện thêm một lúc nữa. Dĩ nhiên, cho đến khi Sakura nhớ ra mình định mượn loại sách gì, và còn phải lục tìm nó trong mê cung sách ngút ngàn kia.

"Sáng mai thì sao nhỉ? Mình muốn đi sớm hơn bình thường để xem vài món đồ mới nhập ở cửa hàng lưu niệm gần trường."

"Ok thôi! Chỉ cần cậu không ngại chúa lề mề như mình bắt cậu phải chờ. Mình sẽ cố thức sớm nếu có thể. Giờ thì về nhé! Tạm biệt!"

Meiling vuốt sơ lại mớ tóc đen óng, đoạn cô chiếu đến Sakura một cái nháy mắt.

Mãi đến khi cô bạn đã hòa mình vào dòng người cuồn cuộn trên khắp phố, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sakura cảm nhận được nỗi sợ đối với sự thưa vắng giữa không gian to rộng, mênh mông. Dường như sự yên tĩnh này không được an lành cho lắm.

Sakura cài khóa áo ấm kín đến tận cổ, đeo vội ba lô, ngó nghiêng. Ngoài ra, mỗi bước chân đều mang hơi hướm hấp tấp.

Người về hết từ bao giờ nhỉ? Vẫn chưa quá trễ cơ mà?

Có điều, hình như không chỉ riêng bước chân cô đơn độc tồn tại. Di chuyển giữa hai kệ sách cao, đâu đó vang lên tiếng động của đế giày gõ xuống nền đất đều đặn lọt vào tai cô, từng nhịp, dẫu nhẹ nhàng, nhưng trái tim cô cũng đồng thời bị kéo theo.

Và rồi, đáp lại nỗi hồi hộp ấy là góc mặt điển trai ló ra từ góc khuất bên cạnh. Dưới ngọn đèn sáng nhẹ, mái tóc chàng trai nào đấy ánh màu hạt dẻ, cộng với đôi mắt hổ phách nam tính làm nổi bật thần thái soái khí, cương nghị. Dần dần, tầm nhìn của cô bị che khuất bởi thân ảnh cao lớn chắn ngang. Tình cờ hay sắp đặt, cô chẳng biết, chỉ là khi ánh nhìn đặc biệt thân tình hướng vào mình, cô có cảm tưởng như những luồng sáng bên ngoài mờ nhạt trong tức khắc.

Li Syaoran, anh ấy vào đây từ lúc nào và bằng cách gì? Rõ ràng cô chẳng thấy ai lảng vảng nơi cửa cả.

"Chào! Cũng khá lâu rồi nhỉ? Kể từ khi tin nhắn cuối cùng vĩnh viễn bị bỏ xó." - Syaoran nói.

"Anh là ai?"

Sakura nhún vai. Mắt trừng trừng dán vào điệu cười khó hiểu của người đối diện.

"Em đang cố tỏ ra hài hước đấy ư?" - Syaoran liếc mắt đầy ẩn ý - "Nhưng rất tiếc! Anh không cảm thấy buồn cười chút nào ."

Sakura vén nhẹ mớ tóc rủ trước trán lệch sang một chút. Sau đó vân vê gấu áo. Cắn khẽ môi dưới.

Bồi hồi.

Khó xử.

Anh muốn sao đây? Muốn cô nhận anh là gì?

"Xem ra em đã dự đoán sai một bước."

"Em nghĩ gì cũng được." - Syaoran đá nhẹ mũi chân xuống nền đất, tay đút túi quần - "Chỉ là, anh đã trông thấy ánh mắt của em ban nãy. Rõ ràng, từ đầu chí cuối, em nhìn anh?"

"Cho nên?" - Chớp mắt, Sakura vẫn hoàn toàn bình thản cho đến giờ phút này.

"Anh không rõ vì sao nữa. Bỗng dưng nghĩ rằng mình nên trở vào." - Anh buông lời ấm áp, chìa rộng bàn tay - "Ăn uống chút gì không? Hay lòng vòng quanh phố một lát?"

Thịch thịch.

Loạn nhịp, trống ngực đập liên tục.

Anh cố tình đấy ư? Đả động đến chút ít sự thân quen để khơi gợi kí ức?

"Anh nên biết là anh đang khiến em không cảm thấy thoải mái." - Sakura chới với, ngả người vào kệ sách sau lưng . Khép mắt trong giây lát, cô bắt đầu hồi tưởng - một sự hình dung không muốn bị ai đó phát giác - "Có gì thì nói mau! Em không thể dành nhiều thời gian cho cuộc gặp gỡ này đâu."

"Em đã lừa dối bản thân em về sự hiện diện của anh. Về mối quan hệ đã từng tồn tại giữa chúng ta, quá khứ và nhiều điều khác nữa."

Lúc này, ánh mắt Syaoran bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Suốt khoảng thời gian dài vừa qua, anh chưa từng ngừng thắc mắc. Bởi cô ấy luôn như thế, đóng vai kẻ ngự trị thế giới của mọi lẽ khó hiểu nhất trên đời.

Những chuyến xe vắng người về đêm, chầm chậm lăn bánh trên con đường ngập màu vàng cam của đèn điện...

Những buổi chiều hoàng hôn, khi nắng bắt đầu chuyển màu và dần tắt...

Chỗ ngồi bên cửa sổ thư viện...

Và vô số khung cảnh khác lần lượt được trình chiếu trong tâm trí, chập chùng như những thước phim đã cũ xước...

Kí ức của những ngày đã từng rất đẹp...

Syaoran! Ăn uống chút gì không? Hay lòng vòng quanh phố một lát?

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro