Chương 1: Có những loại người chẳng thể hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chuông báo kết thúc tiết học đã điểm lần thứ hai trong ngày. Ung dung thả bút, Sakura uể oải gục đầu trên mặt bàn. Có lẽ đã quen thuộc với tiến độ hoạt động của kì nghỉ hè, đầu óc của cô nữ sinh năm nhất cao trung vẫn mơ màng trong chút thảnh thơi còn sót lại. Thật ra, dù trí tuệ của bản thân khá nhanh nhạy, nhưng Sakura không mấy chăm chỉ.

Tia nắng xuyên qua lớp kính, nhảy nhót trên vành cửa sổ và lan dài thành mảng vàng non trên tóc Sakura, một ít vương bên gò má. Lọn tóc màu nâu tơ được màn sáng của tự nhiên tô điểm, bội phần thêm óng ánh, nom vô cùng mãn nhãn. Nhưng hơi nóng của nó khiến cô khó chịu, cũng như người bạn ngồi phủ phục bên cạnh - Li Meiling, đều muốn thổi dịu sự hừng hực ấy đi.

"Kéo rèm lại đi! Mình không chịu được." - Meiling than vãn. Đoạn cô rướn người nhằm chạm tay đến cửa sổ - "Sakura, cậu cứ nằm dài như thế mãi sao?"

"Mình thực không nghĩ chuỗi ngày rảnh rỗi lại kết thúc nhanh đến vậy. Cậu biết đấy, mình là đứa không thể thích ứng kịp trong những trường hợp này."

Khởi đầu của mỗi học kì mới đối với Sakura đều nhàm chán một cách không tưởng. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cô nàng sẽ tiếp thu kiến thức rất chậm chạp sau đó.

"Sakura, Sakura!" - Meiling lay vai con người uể oải nào đó, cố gắng thúc giục nhằm khơi gợi chút sức sống đang bị chôn sâu trong thân thể mảnh mai kia - "Sao cứ nguội lạnh như cơm thiu vậy?"

Là vì cô lười biếng triền miên, hay giờ đại số vừa rồi đã thực sự hút cạn sinh khí vốn dồi dào? Sakura không phải loại người lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lạc thếch và lỏng lẻo như thế.

Thực ra, mối quan hệ giữa cô và phần lớn thành viên trong lớp loãng xịch một cách lấp lửng, lở dở. Không hề căng thẳng, và cũng chẳng mật thiết. Hơn hết, đây là lí do chính giải đáp cho tâm trạng ẩn nấp sau thần sắc không mấy tươi mới. Đồng ý rằng, bản thân cô mang trong người nhiệt huyết lớn. Nhưng lửa cũng cần được nhen nhóm thì may ra mới lập lòe vài tia hồng rực.

"Nhạt nhẽo. Cái gì cũng nhạt nhẽo. Bọn họ cũng vậy." - Sakura lí nhí khi nói những câu từ cuối. - "Ngoại trừ cậu."

"Bọn họ là ai?"

Sakura lia mắt quanh lớp thay cho câu trả lời cụ thể. Meiling muốn ăn đòn chắc? Nói to như vậy làm gì chứ?

Meiling thở dài ảo não.

Sakura luôn như vậy. Trạng thái thay đổi thất thường theo mỗi giai đoạn của thời gian.

Và rồi, cô nhìn quanh. Toàn cảnh lớp học chìm vào sự tĩnh lặng nhẹ nhàng. Ai nấy nín thinh, chú tâm vào việc của cá nhân mình. Có lẽ, Sakura không hề sai.

Riêng Meiling, không những chán nản mà còn vác thêm nỗi chật vật đối với cô bạn Daidouji Tomoyo bàn trên. Cô ấy cao, rất cao. Và mái tóc dày, đen óng mượt góp phần trong việc che khuất một nửa tầm nhìn của cô. Cô cứ phải nhướng người lên mới có thể nhìn thấy trọn vẹn con chữ. Mỏi mệt trong sự lưng chừng đầy chướng mắt.

Bất lực, Meiling đập khẽ vào vai Tomoyo, thì thầm:

"Này bạn gì đó ơi! Cậu có thể nhích người sang trái tầm năm phân không?"

Cô bạn vẫn ngồi im như tượng. Không nghe thấy sao?

"Này bạn ơi!" - Meiling phải gọi lần hai, và tăng thêm âm lượng - "Làm ơn nhích sang trái một chút!"

Một lần nữa, Tomoyo giữ nguyên thái độ im lặng. À! Thì ra là cố tình không nghe thấy!

Meiling bắt đầu muốn cáu gắt, nhưng vẫn kiên nhẫn lay vai Tomoyo.

"Nhích sang đi mà! Một đoạn ngắn thôi..."

"Cậu nhiều lời quá đấy!"

Lần này, Tomoyo đã quay xuống. Nhưng không phải để đáp ứng nhu cầu nhỏ của Meiling, mà là để đáp trả sự kêu réo phiền phức.

Gương mặt xinh đẹp của Tomoyo khiến Meiling đứng hình trong chốc lát. Đôi mắt màu thạch anh tròn trịa, trong veo được tô điểm thêm bởi đôi chân mày dài cong, mảnh nhỏ, đậm màu, nom rõ nét và đều đặn như được cắt tỉa tỉ mỉ. Dưới sống mũi cao là cặp môi ửng màu hồng phớt mịn màng. Toàn bộ những đường nét đẹp đẽ ấy được khắc một cách hài hòa trên khuôn mặt cân đối, thon gọn.

Vậy thì đã sao nào? Điều đó không quan trọng bằng chuyện cách cư xử tệ hại của người này khiến Meiling muốn phát khùng lên.

"Cậu..."

Meiling tức giận, nhưng cứng họng. Cô bạn cười khẩy, dường như khinh khi nhẹ, cộng thêm chút khiêu khích:

"Không chép kịp bài vở trong mấy chục phút đồng hồ. Cậu là đồ con rùa chắc?"

Suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế trường học, Meiling thề rằng cô chưa bao giờ ghét ai như lúc này. Trước giờ không tiếp xúc với Tomoyo dù học cùng một lớp đã hơn nửa năm, Meiling cũng chưa từng nghĩ, con người ưu tú này lại khó gần một cách bất bình thường.

Cô ta học giỏi? Cô ta xinh đẹp? Thì sao nào? Có quyền phát ngôn ngông cuồng, chảnh chọe như thế?

Tay nắm chặt thành đấm, cô nghiến chặt răng.

Người bên cạnh vỗ nhẹ vào tay Meiling, đẩy vở sang, mỉm cười:

"Thôi bỏ! Chép của mình đi!"

Cơn giận của Meiling tạm thời được xoa dịu. Sakura lúc nào cũng dễ chịu như thế.

Vừa giở trang đầu tiên, một mảnh giấy rơi ra. Meiling nhặt lên, chăm chú đọc. Dòng mực đen hiện rõ dưới ánh sáng ban ngày.

"Đối với thể loại não bộ khuyết tật, cậu không cần chấp nhất."

Meiling cười khẽ vài tiếng, bật ngón tay cái tỏ vẻ đồng tình.

oOo

Chiều tà buông sắc trầm mặc, mang làn gió nhẹ lả lơi, luồn qua cửa xe và miên man trên da thịt. Giữa tiết trời dịu trong, xe vẫn lăn bánh đều đặn trên con đường thẳng tắp. Lòng người cũng trở nên an yên, nhưng chỉ trong thoáng chốc, không gian êm ả mau chóng đẩy vào khoảng trống trong tâm trí thứ kí ức hữu hình.

Căm ghét đến mức muốn xé tan chuỗi quá khứ ấy đi, nhưng dù cố gắng cách mấy, sự hữu hình của nó dường như mặc định, vẫn luẩn quẩn và dai dẳng...

Đã từng có một Sakura như thế... Kiên định, mạnh mẽ một cách không cần thiết, vậy nên, theo sự nhìn nhận của người khác, liền trở thành sân si bất kiểm soát.

Đối với Tomoyo, cô luôn bộc lộ biểu hiện không thoải mái, thực ra đều có lí do cả. Chí ít, Sakura của hiện tại đã tự biết tiết chế nỗi căm phẫn.

Tomoyo và Sakura là hai thể cực trái ngược. Gần nhau chỉ tồn tại sự học hằn, mâu thuẫn không giới hạn.

Tomoyo, con gái duy nhất của nhà lãnh đạo công ti thời trang nổi tiếng - xinh đẹp nhưng khó gần, lãnh đạm, quen thuộc với ánh nhìn giá lạnh, vô cảm, và hơn hết là luôn tỏa ra thứ khí chất thanh thuần, thanh khiết. Nhưng trong mắt loại người mang tư tưởng hòa đồng, suy nghĩ thông thoáng, giản đơn như Sakura thì đứa con gái kia đích thị chỉ là kẻ lầm lì, cố hữu và kiêu kì, ngạo mạn. Đây hoàn toàn không phải ganh tị như bao kẻ vẫn thường nhận định, mà là khinh ghét, chế diễu trong sự nực cười, mỉa mai. Thậm chí, ấn tượng xấu đã được tạo tác ngay từ lần gặp đầu tiên.

Sakura vẫn nhớ như in câu chuyện xảy ra vào ngày trực nhật tại trường sơ trung. Tomoyo lúc ấy đã đơn độc đến độ nào, chỉ vì tính tình khó ưa thường thấy ở những nàng tiểu thư chính hiệu. Thân là bạn cùng bàn, Sakura hứng khởi ngỏ ý muốn lau dọn chung sau khi được tự do phân công. Vốn có ý tốt muốn giảm thiểu sự cô đơn của người bạn bị bài xích. Nào ngờ, đáp lại cách cư xử nhã nhặn, ngọt ngào là nụ cười khinh miệt, ngang tàng trong sự bất cần, và tất nhiên, lời nói không thể phũ phàng hơn:

"Một đứa như cậu sao? E rằng bàn tay vụng về của cậu chỉ làm hỏng việc thêm thôi!"

Trong mắt Tomoyo, Sakura chỉ đơn thuần là kẻ thấp kém, ngốc nghếch một cách buồn cười.

Đó có lẽ là lần duy nhất cô nhìn Tomoyo bằng ánh mắt thân tình. Và thiện cảm là thứ xuất hiện trong chớp nhoáng, sau đó vỡ vụn, tan biến như chưa từng tồn đọng. Cô không còn nuôi hy vọng thay đổi suy nghĩ của ai đó nữa, ngược lại, xuôi theo số đông, xa lánh vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Cô ấy có tất cả mọi thứ. Kể cả những điều tưởng chừng sẽ thuộc về cô cũng vào tay cô ấy, như một lẽ tự nhiên.

Sakura luôn dẫn đầu trong các cuộc thi chạy. Lẽ ra vị trí đó sẽ luôn cố định, có thể là mãi mãi về sau nếu chân cô không gặp sự cố vào ngày đại hội thể thao và nếu mọi người không đề cử Tomoyo nhập cuộc thay thế... Phải! Tomoyo đã phá kỷ lục đáng nể của Sakura. Chỉ hai giây ngắn ngủi thôi cũng đủ cơ sở để giáng cô xuống hàng ghế dự bị.

Cô vẫn nhớ như in, như khắc nụ cười chiến thắng đầy mãn nguyện của ai đó, mà trong tiềm thức của cô, nó mang âm hưởng của sự nhạo báng.

Tomoyo toàn diện về cả thành tích học tập. Bảng điểm của Sakura thực chất cũng không tồi chút nào. Tuy nhiên, nó luôn xếp sau những gì mà Tomoyo gặt hái được. Cô từng gằn lòng, chấp nhận thực tại và tuyệt nhiên không đố kị. Giá mà mọi chuyện cứ trôi nổi bình yên như thế... Trong một lần làm bài tập nhóm, điểm số của cô và Tomoyo đạt ở mức tuyệt đối. Thế nhưng, theo đánh giá của số đông, Tomoyo là người xứng đạt nhận kết quả cao hơn "bạn cùng nhóm" của cô ấy. Tất cả đều cho rằng, đa phần nhờ chất xám của Tomoyo thì mọi chuyện mới suôn sẻ đến vậy. Nghĩ lại vẫn thoáng chạnh lòng. Tại sao con người ta lại có thể phán xét thiếu căn cứ và kém tinh tế đến thế?

Cô không trách Tomoyo. Cô chỉ trách bản thân mình thua kém đủ điều... Tất nhiên, uất ức mà sinh nổi giận là điều không thể tránh khỏi.

"Rõ ràng tôi không hề phụ thuộc vào cậu. Tại sao cậu lại để mọi người nói như thế? Tôi biết cậu vốn thông minh. Nhưng một nửa công sức là của tôi cơ mà?"

"Đơn giản mà, Kinomoto Sakura, khả năng của cậu đến đâu, người khác đều có thể nhìn thấy, chỉ mỗi mình cậu là không nhận ra thôi."

Không... Thật ra mà nói, cô ghét Tomoyo hơn cô tưởng... Sakura tự cảm thấy bản thân cô nghịch lý đến thế là cùng. Bảo rằng sẽ không trách, mà thực chất cô vẫn đang trách đấy thôi.

Cho đến nay, việc gặp lại Tomoyo tại trường cấp ba hay thậm chí học cùng lớp thực sự là điều không tưởng.

Đầu óc cô quay cuồng trong thời khắc đó. Tựa người vào thành ghế, Sakura bấu chặt vạt áo, đôi mày khẽ nhíu. Cô quên bẵng mất rằng Meiling vẫn đang ngồi cạnh và cố tìm mọi cách xâm nhập vào dòng suy nghĩ lan man của Sakura.

"Sakura, có muốn uống một tách trà nóng không? Mình không biết cậu đang gặp phải vấn đề gì. Nhưng mình nghĩ, nó sẽ khiến cậu ổn hơn." - Meiling nói

Sakura mỉm cười, khẽ gật đầu.

Tiếng thắng xe vang lên nghe khá căng tai. Đã đến trạm tiếp theo rồi sao?

Lúc này, trời đã lờ mờ tối.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro