Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, không khí ấm áp bao trùm khắp căn nhà nhỏ. Cuối cùng cô cũng có thể cười thật sự rồi. Dù chỉ cười nhẹ nhưng cũng khiến bao hòn đá nặng trong tâm hồn cô bay hết cả.

Cô sẽ hết sức trân trọng cuộc sống này.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu thêm về động lực của Bloom. Đó là những người xung quanh cô ấy, bạn bè, gia đình, các mối quan hệ thân thiết..... Tình yêu đó đã nâng lên thành một thứ tình yêu cao cả hơn, trở thành khát khao bảo vệ thế giới, nơi những người thân yêu đang sống.

“Tôi hiểu rồi, Bloom”
.

Có lẽ tôi mới là kẻ ngu ngốc.


“Serendi, nhớ mang cặp sách này!”.

“Con biết rồi mẹ” – Tôi gọi với vào trong- “Làm sao con quên được chứ”.

“Chúc may mắn, con yêu!”.

“Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ”.

Cuộc sống mới thật tuyệt vời. Tôi nghĩ tôi đã dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Không có ma thuật thì sao chứ? Không hiện đại thì sao chứ? Không giàu có thì sao chứ? Nó còn đáng sống hơn gấp trăm lần. Một thế giới không có chiến tranh.

Tôi đã kết bạn với một cô gái cùng lớp, có bạn  bè cũng không quá tệ, dù tôi không thích những kẻ với suy nghĩ ấu trĩ. Tôi nhận ra còn nhiều con người chân chất thật thà chứ không phải kẻ nào cũng vụ lợi.

Trời hôm nay thật đẹp. Nắng nhẹ nhàng sơn một màu tươi mới cho con phố tấp nập này. Mọi người có vẻ ai cũng bận việc của mình.

Tôi chú ý đến một gian hàng thanh lý nằm ở dưới một tán cây phượng to.

Tôi đến gần và xem xét.

“Xin chào, bạn có muốn mua gì không?”. Một gái xinh xắn đến chỗ tôi.

“À...vâng. Tôi có thể ngắm nó được chứ?”.

“Cứ tự nhiên. Tôi sẽ giới thiệu cho cô”.

“Đó là cái móc chìa khoá tôi mua ở Hawaii”. -Cô ta chỉ vào một cái móc có tấm hình bãi biển.

“Bộ màu vẽ Acrylic”

“Quạy tay có chữ kí của BTS”.

“Một cái vòng tay bạc”.

Ánh mắt tôi lướt qua gian hàng và đập vào mắt tôi là bộ truyện in hình của Bloom”.

“À. Đó là bộ truyện tranh Winx club mà nổi tiếng từ những năm 2000 đó. Chắc cô phải biết nó chứ?”. -Cô gái nhìn tôi đầy phấn khích.

Đáp lại cô ấy là vẻ mặt hết sức bàng hoàng của tôi. Không thể nào? Thật sự luôn? Vậy tất cả những gì kinh khủng diễn ra với cô là do người khác tạo nên sao?

“Đương nhiên tôi biết. Cô cho tôi hỏi...nhân vật Diaspro chết là tập nào?”.

“Tập số 26 của phần 3, sau khi Winx tiêu diệt Valtor, lợi dụng lúc Bloom kiệt sức, cô ta đã uy hiếp Sky kết hôn với cô ta, đòi ràng buộc Sky vào với mình. Nhưng cô ta đã bị xiên chết dưới lưỡi kiếm của anh”.

Cô ta ngó mặt tôi. “Cô muốn mua không?”.

“Tôi... Tôi không mua đâu”.

“Cô chắc không? Nhìn cô là tôi biết cô chưa đọc hết truyện mà. Sau đó còn nhiều tình tiết về tình yêu của Bloom và Sky, sau đó sức mạnh mới sau đó....sau đó...v..v”.-Cô ta đứng liến thoắng.
Sao tôi lại mua cái đó chứ? Để làm gì? Để ngắm kẻ mình (từng) yêu, kẻ đã giết mình sống hạnh phúc bên người hắn yêu thì ai mà chịu cho nổi?

“Cô chắc không?” – cô ta cười ranh ma –“sau này nhân vật phản diện ở phần 3 đã trở lại, ngoài ra sau đó là một cuộc tình tay ba kì lạ và rắm rối của 3 người”.

Cô ta nhìn tôi rồi nói tiếp

“Bloom-Sky và....”.

“Ai?”

“Cô đọc đi rồi biết”. – cô ta khúc khích cười.

“À còn về các cường quốc nữa: Eraklyon, Domino, Solaria hay sự biến đổi về chính trị....”. – “Cô không tò mò tí nào sao? Hm?”
Tôi đã mua tập truyện đó. Chết tiệt. Tất thảy, 50$. Và bây giờ tôi chỉ cần đọc nó.

Tôi giở tập cuối phần 3, lật đến đoạn tôi chết. Chà. Quả nhiên trong lúc cuối đời, tôi không hề bị ảo giác. Bloom thật sự cố gắng vớt vát sinh mạng cho tôi. Nhìn kìa Diaspro, khác hẳn với mày
Cô ấy cãi nhau với Sky. Họ chiến tranh lạnh. Sau đó họ lại làm lành. Tiếp theo là chiến đấu bảo vệ trái đất khỏi các phù thủy nhẫn đen,  bảo vệ trái đất khỏi Tritannus và Trix, bảo vệ thế giới khỏi Trix và một cô gái tên Selina, bảo vệ thế giới khỏi 2 kẻ thù đáng sợ và...lại nhóm Trix ư? Phần tiếp theo là sự trở lại của Valtor, Trix .... Về phe winx?

Tóm lại tôi đã mất trắng một đêm để nghiền ngẫm câu truyện. Và tôi đã ngủ gật trên lớp.

“Mình hiếm khi thấy cậu ngủ gật vậy đấy Serendi”. – cô bạn cùng bàn nói.

“Tôi thức đêm học bài”. – Tôi lạnh lùng nói. Có vẻ cô ấy thấy khó xử.
“Serendi, đi ra ngoài không?”

“Khônggg... Cậu đi đi. Tôi còn muốn ngủ...” – tôi kéo dài giọng nói với Liina, người bạn hiếm hoi, duy nhất của tôi.

“Có chuyện gì sao? Serendi?”
“Không cần lo lắng, tôi chỉ thức muộn hơn so với ngày thường thôi”.

“À...ừ.”

-------Tan học--------
Trời dần chuyển màu nắng nhạt trên con đường bê tông. Đôi bạn bước đi thong thả, chậm rãi.

"Giá như cuộc sống mãi yên bình thế này thì tốt" - Serendi thầm nghĩ.

“À không. Mình đang nghĩ gì vậy?! Mình sẽ sống mãi thế này, ở chỗ này cho đến khi già thì thôi”.

“Cậu nói gì vậy Serendi?”.

“umh..... Tôi muốn sống cuộc sống thế này mãi mãi”.

“Chúng ta sẽ sống qua những tháng ngày cấp 3 một cách tuyệt vời. Đúng thế”. – Liina phấn khích.

“À không.... Tôi muốn hơn thế nữa cơ....”. – Serendi tự nói với mình.

“Há?”

“Không có gì. Tôi về trước đây”.

“Ơ...ừm. Mai gặp lại”. – “Cậu lạnh lùng thật”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro