Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như có vẻ vậy. Một trái đất mà tương tự với nơi Bloom lớn lên.

Serendi cười nhạt. Cô ghen tị với Bloom. Cô ghen tị vì Bloom không mang gánh nặng chính trị, cô ghen tị vì Bloom sống quá thoải mái, cô thấy khó chịu vì số bạn bè của cô ấy. “Diaspro, quý tộc không cần bạn bè”. Lời nói của mẹ văng vẳng bên đầu cô. Cô ghen tị vì Bloom có được điều mà cô ấy hằng mong mỏi: Sky.

Thật đáng buồn khi những điều ta luôn mong ước lại ở trong tay kẻ khác.

Dù là một cuộc hôn nhân chính trị, Diaspro đã phải lòng Sky từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng niềm hạnh phúc trong cô đã tan vỡ khi Sky lại lạnh nhạt với cô, hơn nữa còn thân mật với một cô gái khác.
Cha mẹ Sky tuy vẫn không hủy bỏ hôn ước, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở để họ qua lại với nhau.

“Diaspro, có mỗi việc giữ một tên đàn ông mà sao cũng không làm được? VÔ DỤNG”.

“Tôi sẽ giúp cô có được người cô yêu”.

“Tôi không yêu cô. Người tôi yêu là Bloom”

Chà....

“Thiệt tình....qua hết rồi mà.....nhớ lại làm gì chứ....” – Diaspro bấu mạnh vào cánh tay để thoát khỏi dòng suy tưởng.

Cô lại ngước lên trời. Xanh. Cô lại nhớ đến đôi mắt của một kẻ đáng ghét nào đó có mái tóc hung đỏ.

“Bloom, tôi ghét cô lắm đấy”. - Serendi tự lẩm bẩm với bầu trời.

“Cô sinh ra là một công chúa không may mắn, nhưng ai lại quan tâm điều đó ? Cô có sức mạnh vĩ đại nhất Magix , vẻ bề ngoài xinh đẹp, tâm hồn lương thiện, bạn bè, tất thảy đều yêu quý cô, tất thảy đều xoay quanh cô. Cô mạnh mẽ, kiên cường đến kẻ thù cũng phải thán phục. Dù cho tôi có làm gì cô, hãm hại, cố gắng giết cô nhưng cô vẫn cố gắng cứu sống tôi cho tới giây phút cuối. Cô sẵn lòng tha thứ cho kẻ nói lời xin lỗi mà không bận tâm tới những điều kẻ đó từng làm với cô. Không biết....nên gọi cô là lương tâm trong sạch hay là lương thiện một cách ngu ngốc nhỉ?”.

“Cho đến bây giờ...tôi vẫn thắc mắc...tại sao...cô lại cố gắng vớt vát sinh mạng cho tôi chứ....”. – Serendi lẩm bẩm, lẩm bẩm.

“Tôi hận lương tâm của cô. Nó sáng một cách chói loá. Tôi hận cái sự tương phản giữa tôi và cô”.

Dù sao thì Bloom cũng không có lỗi gì cả.

“Serendi? Thì ra con ở đây”.

Cô quay lại. Là ba cô ở kiếp này. Cô bất giác đứng thẳng người dậy.
Ba cô tiến lại gần.

“Có chuyện gì không con?”

“Không con hoàn toàn ổn”. – Cô mỉm cười.

“Serendi à...nếu con có khó khăn gì, thì hãy nói với ba mẹ. Ba mẹ là ba mẹ của con mà”.

Serendi nhìn lên ba. Không trả lời.

“Serendi à, dù con có là ai, con có làm điều gì đi chăng nữa hay là không làm được gì, dù sai trái nhưng ba mẹ vẫn luôn tha thứ cho con, vẫn luôn yêu thương con- ”.

“Tại sao?” – Serendi bất ngờ lên tiếng. –“Tại sao lại thế?”.

Ông Robert nghĩ có vẻ mình đã gãi trúng vấn đề, liền ôm con mình và nói

“Vì chúng ta là cha mẹ của con. Chỉ cần vậy thôi”.

“Vậy thôi sao ba? Chỉ vậy thôi?”.

“Đúng. Chỉ vậy thôi con gái ạ”.

Ông cúi xuống nhìn con.

“Vậy con có thể nói xem tại sao con lại giữ khoảng cách với mẹ không?”.

“Ơ... con không...”. – Cô quay mặt đi chỗ khác.

Ánh chiều tà dần buông xuống phía sau ngọn đồi. Hai chiếc bóng của hai người ngày một dài ra, lững thững bước đi.

Một chút ánh nắng còn sót lại đang len lỏi gữa những tán cây dày đặc chiếu lên mái tóc vàng nhạt của cô. Gió thổi tạo nên những mảng sáng tối xáo động.

“Ba ơi?”.

“Gì vậy?”- Ông nhìn cô trìu mến.

“ưm...con có đọc một bộ truyện tranh...đó là....một cô gái độc ác, xấu xa, hãm hại người khác, chỉ vì tình yêu ích kỉ của mình. Cô ấy liệu có xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương không ba?”.

Ba cô trầm ngâm. Và cô nhìn ba cô đầy lo lắng. Cô mong đợi câu trả lời, nhưng cô sợ nó.

“À thôi....ba quên-“.

“Serendi, tuy con còn quá nhỏ để hiểu về tình yêu nam nữ nhưng ba sẽ nói ngắn gọn thế này: ai cũng có quyền hạnh phúc hết, ai cũng có quyền được yêu thương hết. Miễn là sau cùng, cô ta nhận ra sai lầm của mình và tìm cách sửa chữa nó, cô ta xứng đáng với hạnh phúc”.

Cô mỉm cười. Ra vậy, mình vẫn còn cơ hội.

“Ba ơi. Còn nữa. Ba mẹ sẽ luôn yêu con chứ?”

“Sao con lại hỏi thế? Đương nhiên rồi”.

“Ba à. Nếu mai sau có một đứa con trai làm con tổn thươ-“.

“Đương nhiên ba sẽ bắt nó trả giá rồi!”.

“Nhưng nếu con sai?”.

“Ba sẽ luôn bảo vệ con, con gái yêu của ta”. – Ông xoa đầu cô. – “Serendi của ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng mà”.

“Nhưng nếu con là người xấu thì sao? Ba à... Liệu con có đáng được tha thứ? Tức là....một lỗi lầm kinh khủng nào đó.....”. -Giọng cô nhỏ dần. Đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh nắng.

“Nếu con biết hối lỗi và sửa lỗi, sẽ chẳng ai lôi nó ra cả. Hơn nữa, Serendi à.....tại sao con lại mặc định mình là người xấu? Con vẫn luôn rất ngoan ngoãn”.

Ông thầm nghĩ, có lẽ con bé đã gây ra lỗi lầm với bạn.

“Serendi, một lời xin lỗi chân thành là tất cả những gì con cần làm. Tuy có thể đối phương chưa thể chấp nhận lời xin lỗi ngay, nhưng lòng con sẽ thanh thản hơn một chút”.

“Con hiểu rồi. Cảm ơn ba”.

“Serendi. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ thể hiện tình cảm với ta và mẹ con. Liệu lần này con có thể làm được điều này chứ?”.
Cô lưỡng lự một hồi. Sau đó, bất ngờ, cô ôm lấy người cha của mình. Đúng vậy, cô chấp nhận gia đình mình rồi. Gia đình này sẽ không giống như gia đình trước kia nữa. Ở đây, cô có thể tìm thấy tình thương.

“Ba yêu con”.

“Con cũng thế. Cảm ơn ba”.

“À. Khi về nhà con hãy làm điều tương tự với mẹ nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro