Chương2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Oe...oe.....oe...”

“Chúc mừng gia đình! Một cô con gái rất đáng yêu!” – cô y tá reo lên.

“Gì vậy? Tại sao trông cô gái đó to lớn thế? Khoan đã, cô ta đang bế ngửa mình à?”

Diaspro ngay lập tức bị chói bởi ánh sáng từ chiếc đèn trần bệnh viện.

“Đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi à?”

Y tá đặt cô ngay bên cạnh người mẹ. Người mẹ nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Bỗng lúc đó, một người đàn ông hớt hải xông vào. Bất cẩn vấp chân vào cánh cửa suýt ngã nhào ra đất.

Diaspro nghĩ: “Thiệt tình, người gì đâu mà bất cẩn”.

“Em yêu! Em ổn chứ?”.

“Em ổn mà...haha.... Anh xem anh kìa. Làm cha đến nơi rồi mà còn....”.

Người phụ nữ nói “anh nhìn này. Là một bé gái....”.

“Vậy ra mình đã đầu thai rồi sao?”.

“Một cuộc sống mới sao? Tệ thật. Tưởng đã thoát rồi cơ mà...”.

“Con gái quý báu của ta. Em à. Con bé nhìn anh này! Nó đang mở mắt này!”. - người đàn ông reo lên thích thú.

Diaspro ngẫm nghĩ. Con gái quý báu cơ à?

“Chào mừng con đến với chúng ta, Serendi”. - Người cha nói.

Diaspro nhìn. Serendi sao? Tên cũng đẹp đấy. Có vẻ họ thực sự hạnh phúc.

Không biết cha mẹ trước đây của mình có loại phản ứng thế này không.

Diaspro hồi tưởng lại. Ngoài những lời trách mắng, răn đe và giáo điều thì chả có gì cả. Trong kí ức của cô, mẹ cô lúc nào cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm trang và không bao giờ thể hiện cảm xúc gì khác với cô.

“Một cuộc sống mới. Không phải rất tốt sao? Ta có thể trải nghiệm cuộc sống tự do không bị gò bó”.

Diaspro quay sang nhìn người mẹ. Bà khẽ mỉm cười.

“Có lẽ ở kiếp này mình có thể có được hạnh phúc chăng?”.



“Serendi con yêu, con đang làm gì vậy?”

Khuỷu tay vẫn chống lên cửa sổ, mặt cô vẫn đang gác lên tay, mắt nhìn về hướng xa xăm. Cô khẽ nghiêng đầu.

“Con đang ngắm cảnh thôi”. – Cô nói nhẹ nhàng.

“Sao con không ra ngoài nhỉ? Có lẽ sẽ thoải mái hơn khi chỉ đưa mắt qua khung cửa sổ”.

“Vâng. Vậy con xin phép ra ngoài”. – Nói rồi và cô rời khỏi vị trí.

Mẹ cô nhìn theo cô rời khỏi cửa. Đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Vừa hay, chồng bà bước vào. Khi thấy cô lững thững ra khỏi cửa, ông hỏi vợ:

“Có chuyện gì mà em lo lắng thế?”.

Bà Selena khẽ thở dài “Anh không cảm thấy con mình có vẻ trưởng thành hơn so với mấy đứa trẻ cùng tuổi không?”.

Ánh mắt bà nhìn xuống dưới “Con bé thậm chí không vòi vĩnh đồ chơi, hay không đòi bất kì điều gì. Nó có vẻ khá trầm tính. Nó còn không bao giờ làm nũng với em, hay hỏi em bất kì điều gì”.

“Em à....”.

“Và có vẻ như nó đang tạo khoảng cách với chúng ta”.

Mắt bà chùng xuống.

“Dẫu em biết việc trưởng thành rất tốt, nhưng những đứa trẻ trưởng thành thường sẽ thiệt thòi. Nhưng...”. – bà ngước lên nhìn chồng mình- “đây là đứa con đầu lòng của em nên em muốn con bé không thua thiệt hơn so với các bạn”.

“Anh hiểu rồi”.

Nhà của Serendi nằm gần một ngọn đồi nhỏ. Điều đó giúp cho Serendi dễ dàng tìm một nơi để nghỉ chân, suy nghĩ.

Nằm xuống, ngước nhìn lên trời cao. Trời xanh quá, trong quá, nắng vàng nhẹ phủ lên những đám mây.

Chợt một dòng kí ức hiện về, một bầu trời mưa tầm tã và xám xịt. Cô vội bật người dậy, xoa trán.
“Chết tiệt. Đừng nghĩ đến nữa”.
Dựa vào gốc cây, mắt nhìn xa ra tận dãy núi mờ ảo trong màn sương mỏng. Cuộc sống này khiến cô cảm thấy như nào? Trống rỗng.

Hoặc cô cũng không biết nữa.

Cô luôn vơ vẩn trong đầu những kí ức về kiếp trước, luôn suy nghĩ về nó, về cha mẹ và những người thân cận.

Không gian yên bình quá, cảm giác này thật lạ. Vốn dĩ thế giới yên lặng vậy sao?

Cuộc sống này, dù đã 5 năm trôi qua, cô vẫn khó thích nghi. Không ma thuật, không hiện đại, không chiến tranh. Thậm chí ở đây còn không tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế.

Trong đầu cô xuất hiện một dòng suy tưởng: trái đất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro