Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SKY ANH NÓI ĐI! ANH CHỌN TÔI HAY CHỌN CÔ TA!" - Tôi hét xuyên qua màn mưa, một tay kề đoản dao nhỏ vào cổ, một tay nắm lấy mái tóc hung đỏ.

"DIASPRO! DỪNG TAY! CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CÔ ẤY!".

"Nếu anh chọn tôi, tôi sẽ để cô ta sống. Nếu anh chọn cô ta, ba chúng ta cùng chết!". - Dứt lời, tôi đưa con dao vào gần cổ cô ta. Lưỡi dao sắc lẻm, một dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống.

"Sky, anh tệ lắm!"- Tôi nhoẻn miệng cười chua chát.- " Tôi đã trao tất cả cho anh, tài sản, tiền bạc, tình yêu. Rốt cục, tôi có chỗ nào không bằng cô ta?".

Đột nhiên, một quả cầu năng lượng xẹt qua mặt tôi. Tôi quay ngoắt lại, nheo mắt nhìn vào khu rừng tăm tối mờ ảo trong làn mưa trắng xoá. Giọt nước mưa đọng trên mí mắt tôi khiến khu rừng nhập nhoè, nhập nhoè trong giọt nước. Là ai...? Trống không....

"Khục!".

Tôi quay lại. Trong lúc tôi mất cảnh giác, anh ta đã đâm xuyên qua tim tôi bằng một nhát kiếm.
Tay tôi buông thõng xuống. Tầm nhìn chuyển một cách nhanh chóng lên bầu trời cao.

"Khụ khụ". - Tôi ho ra một ngụm máu. Anh ta tiến đến và rút thanh kiếm ra. Máu chảy loang lổ trên nền cỏ ướt đẫm nước mưa.

Hai hàng nước mắt chảy dài. Lăn xuống tai tôi. Nước mưa chan hoà cùng nước mắt và máu.

Đau...

Nước mưa khiến trái tim tôi thấy xót.

Tôi thấy có một mái tóc đỏ đến gần mình. Ra là cô ta đã tỉnh rồi.

"Anh điên à! Sky? Sao anh lại giết cô ấy?"

"Nếu anh không làm vậy em sẽ gặp nguy hiểm!". - Sky nói lớn.

"Em thừa sức để tự thoát ra".

"..."

"......"

Tai tôi dần ù đi. Tiếng cãi cọ nhỏ dần, nhỏ dần thành những tiếng ríu ríu nhức tai. Tôi bỗng thấy hơi ấm truyền đến tim mình. Ra là Bloom đang cố gắng chữa trị cho tôi. Khuôn mặt chăm chú, đôi lông mày nhíu lại.

Thật đáng ghét. Cuối cùng kẻ tôi ghét nhất lại đang nhìn tôi đầy lo lắng. Bloom, tại sao cô lại phải làm đến vậy?

Tôi muốn nói với cô ta rằng mặc kệ tôi, nhưng tôi không còn đủ sức nữa.

Khuôn mặt Bloom mờ dần, mờ dần. Trái tim tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa rồng toàn năng nữa. Tuyệt, tôi sắp chết rồi. Vậy cũng tốt.

Trước đây tôi nghĩ cái chết rất đáng sợ. Nhưng có lẽ nó không kinh khủng cho lắm.

Chà Diaspro à, mày thấy không đồ thảm hại? Cuộc đời này mày đã làm được gì có ích chưa? Ngoài việc bám theo tên hoàng tử ấy?

Mày thì có gì chứ? Ngoài xuất thân quý tộc? Ngoài việc là một quân cờ chính trị?

Hình như đến giới hạn rồi. Hơi thở tôi gấp gáp hơn.

Vĩnh biệt thế giới tàn khốc.

Tầm mắt tôi trở nên đen kịt và ý thức tôi rơi vào hư không.

Lạnh quá! Tôi như trôi nổi giữa một khoảng không vô định.

Cuối cùng tất cả cũng kết thúc. Những tháng ngày cố gắng hết sức....xong rồi. Tôi không cần phải làm gì nữa cả. Không chính trị, không áp lực ngôi vị hoàng hậu, không phải níu kéo, không phải suy tính nữa....

Và.....cha, mẹ. Chắc vứt bỏ một đứa con gái vô dụng như con cha mẹ hẳn rất nhẹ lòng nhỉ?

Đúng rồi. Ngay cả níu giữ một mối liên hôn chính trị mà cũng làm không xong....

À còn gì nữa nhỉ? Chúc anh hạnh phúc, Sky....cùng với Bloom của mình....

"....."

Và cứ thế, tôi lấp lửng, lấp lửng, lấp lửng......

---------------------
Lưu ý: truyện chỉ đăng trên nền tảng Wattpad. Các web khác đều là reup truyện lậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro