Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào mẹ, con về rồi đây”.

“Nay có gì vui không con?”.

“Vẫn bình thường thôi mẹ”.

Bà Selena cười khổ “Chậc. Con bé này.... Con thật sự không có gì để kể sao?”.

“Thôi nàoo. Sao lại không có chứ... Bạn bè, thầy cô, hay một chàng trai nào đấy. Đúng không? ” - bố cô dài giọng.

“Không ạ”. - Dứt khoát. “Con không thích con trai”.

“Sao dứt khoát vậy? Con định ở giá cả đời sao?”.

“Con yêu bản thân con hơn bất kì người đàn ông nào”.

Một ảnh hưởng không hề nhỏ từ kiếp trước khiến cô càng yêu bản thân mình hơn. Không nên vì một thằng con trai mà làm khổ bản thân mình, đó là phương châm của cô.

“Há há há..... Con bé này. Mới tí tuổi mà nói như bà cụ vậy”.

Còn Serendi thì nghĩ “tính cả tuổi của kiếp trước và kiếp này, con cũng gần bằng tuổi ba”.

Cuộc sống bình yên mãi thế này thì tốt. Nhưng không, ông trời đã cho cô một cơ hội để hạnh phúc, nhưng lại cướp đi cơ hội ấy một lần nữa.

Chiều mưa tầm tã, bà Selena đi bán hàng về. Nếu như không phải vì hôm nay sinh nhật lần thứ 17 của con gái, bà sẽ không cố gắng đứng lại bán thêm một chút hàng lấy tiền mua bánh sinh nhật. Bà muốn sinh nhật phải thật đặc biệt.

Mưa phủ trắng xoá đất trời như một màn sương dày và nặng, đè nặng lên tâm trạng của con người.
Bà đang băng qua đường. Và chỉ một chút nữa thôi, con gái bà sẽ có một sinh nhật thật bất ngờ.
Con gái bà đang đợi bà trước cửa. Bà nhanh chóng chạy sang đường.

Nhưng......

“Kítttttttttt”. Một tiếng kít chói tai vang lên. “Rầm”. Chiếc xe tải húc vào cây gây nên tiếng động lớn. Mọi người chạy ra xem cảnh tượng khiến tất cả kinh hãi: Một cô gái trẻ máu me be bét, tay chân gần như gẫy hết, một người phụ nữ trung niên bất tỉnh bên vệ đường, và... Một người đàn ông đang gào khóc bất lực trong tiếng mưa rơi....

“Lại là mưa sao?”. Cô quay đầu một cách khó khăn, nhìn lại. May quá, mẹ cô vẫn an toàn. Lần thứ 2 đứng trước cái chết, cô cũng khóc. Vì sao? Vì cô đã bảo vệ được mẹ cô, người cho cô một cuộc sống mới. Vì sao nữa? Vì cô buồn. Cô buồn vì không thể tiếp tục sống để báo hiếu bọn họ.
Và. ...

Cô biết chắc rằng họ hẳn sẽ đau khổ lắm. Nhưng cô không thể làm khác được. Không biết tại sao nhỉ?
Có lẽ Bloom sẽ biết.....

Chết tiệt, ông trời. Ông dùng cách này để cho tôi một cơ hội sống và lại dùng nó để tước đi cơ hội sống lần thứ 2 của tôi sao?

Dù sao tôi cũng đã hạnh phúc.....

Chết không hối tiếc.....

“Tiểu thư, trời sáng rồi!”. -Một giọng nói nhỏ nhẹ - “Người nên dậy đi. Hoàng tử Sky đang đợi người”.

“Ưmmmm...ừ....vậy sao...”.
Diaspro ngáp một cái thật dài. Thật nhức đầu. Cô bỗng khựng lại.

“Gì?? Cô nói cái gì?”.

“Dạ. Hoàng tử Sky đang đợi người”.

“S...sk....Sky...?”.

“Vâng?”.

“SKYYY????”.

“Vâng? Người có sao không ạ?”. – cô thị nữ lấy làm khó hiểu.

Sky? Không đời nào... Tại sao tự nhiên tên hắn lại xuất hiện ở đây?

Không đúng. Đây là đâu?

“Trả lời ta, đây là đâu?”.

“A... Là nhà của tiểu thư ạ?”.

Diaspro sực nhớ ra điều gì đó. Mẹ!

“Mẹ đâu rồi...? Liệu mẹ sẽ an toàn chứ... Mẹ.....”. Diaspro lẩm bẩm.

“Nếu tiểu thư hỏi phu nhân thì bà ấy đang ở chính điện để thương lượng chuyệ-“.

“Không, không có gì. Ngươi! Ra ngoài đi!. Nhanh!”.

“V-vâng”.

Cô thị nữ ra ngoài để lại một mình Diaspro trong phòng. Căn phòng xa hoa tráng lệ này, với những ánh nắng lung linh huyền ảo của một ngày mới nặng nề, cô lại trở về đây rồi. Địa ngục của cô, niềm đau của cô, nơi tra tấn cô về tinh thần.

Và cô khóc, cô ấy nhớ ba mẹ của mình. Mẹ cô ấy liệu có sao không? Liệu họ sẽ ngất lên ngất xuống vì cô chứ?

Cô dám khẳng định điều ấy.

Cô có tình thương của ba mẹ. Ở nơi đó... Nhưng giờ kết thúc rồi....

Không. Mình nên bình tĩnh trong lúc này mới phải. Bình tĩnh....bình tĩnh.....

Nhưng không.....cô ấy cứ khóc, và khóc.....

“Diaspro, em không sao chứ?”. - Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau cánh cửa.

Quệt hàng nước mắt trên mặt mình, cô trấn tĩnh lại cảm xúc, điều chỉnh giọng nói.

“Mời vào”.

Mái tóc vàng óng ả lấp lánh trong ánh sáng ban mai, sống mũi dài, hàng lông mi rủ xuống đôi mắt xanh biếc màu nước. Anh ta chính là Sky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro