Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thương lượng à? Về Sky? Cô ta tính giở trò gì đây?”. – Bloom tay cầm bức thư được viết nắn nót đầy nghi hoặc. – “Cô ta tính đòi đổi ngọn lửa rồng thay cho Sky sao?”.

Winx nhìn Bloom đầy lo lắng.

“Cẩn thận, Bloom à... Diaspro thật sự không phải là kẻ mà có thể nói ra từ thương lượng đâu”. – Flora vỗ về Bloom.

“Còn thề trên danh dự nữa? Cô ta vẫn còn danh dự sao?”. – Stella.

Tất cả cùng cười lớn. Trừ Bloom. Cô chỉ nhẹ mỉm cười.

“Đừng lo Bloom, tụi mình luôn bên cạnh cậu”. – Layla nói.

“Đúng vậy. Hay để tụi mình đi cùng cậu?”. – Musa.

“Không, không cần đâu. Mình sẽ tự đi. Mình không hề yếu đuối và có khả năng tự bảo vệ mình. Cảm ơn các cậu”. – Bloom cười cùng với tất cả sự biết ơn.

Sự phản bội phũ phàng khiến cô vừa cảm thấy mình đáng thương, vừa cảm thấy mình thật thảm hại. Không ai ngu tới 2 lần cả. Và Bloom tin anh ta tới 3 lần.

Cô lật đật đứng dậy. Sau khi xua tất cả đi ngủ, Bloom lại nằm ngửa người trên giường. Ánh trăng bạc lạnh lẽo tràn lên người cô, như một thứ sức mạnh kì lại làm bộ đồ ngủ mỏng manh của cô trở nên trong suốt. Hai thứ màu trắng như hoà tan lẫn nhau, hoà quyện vào nhau. Cơ thể nhỏ nhắn thon gọn cùng đôi chân dài thon thả như được lột trần trong ánh mắt lạnh lẽo của mặt trăng. Gương mặt dịu hiền phúc hậu mà mọi người hay kể hoá ra lại lạnh lẽo đến vậy. Đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng kì diệu đầy mê hoặc, ánh trăng như đọng lại những giọt sương trên hàng mi đen của cô. Mái tóc vốn nên đem lại sự ấm áp, nay trước ánh trăng cũng trở nên dịu đi. Bờ vai trần mỏng manh khẽ run lên vì lạnh.

Cô lại không kéo chăn đắp mà đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Vẻ mệt mỏi chán chường mà cô muốn giấu lại lộ ra hết trong đêm.

Thật ra cô đã nghi ngờ rằng Sky thực chất là một tên tồi tệ từ lâu rồi.

Có lẽ ấn tượng nhất với cô là khi cô bị Trix chơi xỏ rằng cô là con cháu của ba phù thủy tổ tiên, Sky đã e dè và không dám lại gần cô. Khi cô nhờ anh ta ( đúng hơn là cầu xin), anh ta đã để cô một mình trong rừng.

Điều này Bloom có thể hiểu.
Nhưng việc anh ta nói dối và biến Bloom thành kẻ thứ 3, cô không thể chấp nhận.

Bloom nhìn như không phải chịu ảnh hưởng của lời nói dối của Sky. Nhưng có đúng vậy không? Trong một ngăn bàn bị khoá kín, những chồng thư đe doạ nặc danh, phỉ báng bị nhét một cách vô tình, bị vò nát, rồi lại giở ra, bị ướt.... cái bỏ bọc hoàn hảo nhưng mỏng manh của ngôi trường này, nó đang cố gắng chịu đựng những ánh mắt sắc lẻm như muốn xé rách nó. Những lời thì thầm đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô, xì xào, khiến cô mỗi khi nghe thấy tiếng gió đập lá cây lại mất bình tĩnh. Cô chưa bao giờ dính vào trường hợp này, trong suốt 17 năm cuộc đời của mình.
Cô chán việc phải cứu thế giới, cô chán việc phải sống với lương tâm dối trá, sống và giả vờ mình hạnh phúc. Đương nhiên, cô còn có các bạn. Nhưng.... Họ không hiểu cô, cô cũng chưa hiểu họ. 3 năm chỉ là một cái thoáng qua. Cô sợ rằng họ chính là những thiên thần. Thiên thần sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu thế giới. Tất cả đó chính xác là tất cả.

Cô muốn bỏ về, bỏ tất cả.

Từ sau khi cô được sự ân xá của cô Faragonda, cô lại càng nhận được nhiều bức thư hơn.

Cô mệt mỏi.

Nhưng cô vẫn muốn làm sáng tỏ mọi thứ.

Nhẹ nhàng kéo rèm lại, cô lên giường ngủ. Cô hy vọng ngày mai hứng thú với cuộc sống của cô sẽ trở lại.

Ở một lâu đài nào đó, có một người luôn nhìn cô nãy giờ qua một quả cầu pha lê. Đôi mắt của anh ta xanh, nhưng lại lãnh lẽo và tàn độc. Nhưng sự tàn độc lại giảm đi khi nhìn chằm chằm vào mái tóc rực rỡ đó bị nhạt màu đi trong ánh trăng.

Rồi hắn cười nửa khoé miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro