Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai rảo bước trên hành lang trống vắng, nơi những bức tường đổ nát vừa được phục hồi, nơi những bộ áo giáo sáng loá đã trở về nguyên vẹn.

Diaspro bước nhanh hơn Sky. Sky đuổi theo cô.

“Diaspro, nàng giận ta sao?”.

Diaspro nhìn lại, đôi mắt ẩn chứa sự áy náy. Lọt vào mắt cô là khuôn mặt đẹp và sắc xảo như tượng tạc, đôi mắt đã từng lấp lánh, giờ lại đục ngầu.

“Không....tôi chỉ...”. – Cô cúi mặt xuống. Trái tim cô đánh ‘thịch’ một cái.

Ánh nhìn này, hành động này, tình yêu này, tất cả đều là giả. Và nếu có là thật, nó cũng không dành cho cô.

Cô lại nhớ tới cơn mưa ám ảnh mình hôm đó.

Đúng vậy. Đó mới là ánh nhìn dành cho cô, dành cho một kẻ giết người khốn nạn.

Cô khẽ vuốt ve má Sky.

“Tôi xin lỗi, Sky. Tôi sẽ trả tự do cho anh”. 

“Em nói gì vậy Diaspro? Anh luôn luôn tự do mà”. – Sky kéo cô vào người. Diaspro giật mình. – “Anh yêu em nhất”.

Cô đẩy nhẹ Sky ra, cười cay đắng.
“Câu đó anh nên nói với Bloom, không phải với tôi”.

“Em-“.

“Xin lỗi. Tôi phải đi đây”.

Cô nhanh chóng chạy biến, để lại một Sky ngơ ngác.

Bloom đang nằm trên giường trong kí túc. Cô úp mặt vào cái gối, nhưng không phải để khóc.
Đúng hơn: cô không thể khóc. Cô chỉ đơn giản là mệt mỏi, trống rỗng. Hoặc có thể nói rằng cô đã cạn nước mắt. Sự trống rỗng trong trái tim cô như một hố đen hút cạn tất cả cảm xúc của cô. Đau, buồn, tủi thân, giận dỗi, vui vẻ....tất cả đã ra đi và để lại một Bloom mệt mỏi.

Cô đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp này. Ít nhất là thế.

Cô đang suy nghĩ. Nghĩ về lí do Sky lại trở nên kì lại. Cô đang đưa ra các giả thiết về hành động kì lại của Sky.

Stella đã bảo với mọi người rằng Bloom cần không gian riêng nên bảo mọi người đừng nên vào phòng. Vì thế nên giờ chỉ có một mình cô ở lại.

Cô cứ nằm đó, mái tóc hung đỏ xoã ra giường, giống như một tấm vải lụa mềm mại, cùng với ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, nó như được phủ lên một lớp vàng mỏng, lấp lánh.

Gió thổi tung cửa sổ, hất tung hết giấy tờ trên bàn cô xuống.

“Thật là...”  - Cô lẩm bẩm, đi xuống nhặt giấy.

Đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có những rặng cây xanh trải dài bất tận. Và xa xa kia, một vùng trời xám xịt.

Cô tự nhắc mình không nên để chuyện tình cảm xen vào việc chính. Cô cần lí trí để đối đầu với kẻ thù. Trix, Valtor, mẹ con bá tước Cassandra,... Diaspro.

Bloom nhớ lại hành động của Diaspro.

“Cô ta cũng kì lạ”. – Bloom khẽ nhíu đôi mày, hồi tưởng.

“Cô ta không hề nổi giận hay hét toáng lên mà lại đứng yên, có chút bất ngờ. Cô ta dừng tất cả lại chứ không đòi cảnh vệ truy bắt mình. Cô ta đỡ đạn cho Sky và mình, đặc biệt là mình, điều cô ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm”.

“Cô ta thả cho mình đi mà không bắt tội. Cô ta là người muốn loại bỏ mình hơn bất cứ ai. Bằng đấy hành động của mình là quá đủ lí do giúp cô ta tống khứ mình ra khỏi tầm mắt”.

“Hơn hết, cô ta dường như biết được về lá chắn của Afea. Không, điều đó còn hiểu được. Nhưng....cách cô ta nói, như thể...như thể...cô ta biết được những chuyện bọn mình sẽ làm”.
“Còn ánh mắt không hề có sự ghê tởm hay hận thù. Có vẻ nó phức tạp hơn nhiều”.

Bloom đến gần cửa sổ, đặt một tay lên khung gỗ bị làm nóng bởi mặt trời, một tay vuốt những sợi tóc mỏng bị gió thổi bay vào mặt, hàng mi cong vút đổ bóng xuống đôi viên ngọc lấp lánh.

“Có lẽ lại phải gặp nhau lần nữa rồi”.

Diaspro đang ngồi viết môt bức thư. Cô đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, có phần khá nguy hiểm.

Gửi Cô Bloom,
Hy vọng ngày mai cô có thể dành một chút thời gian của cô cho tôi vào buổi chiều ngày mai. Tôi có một chuyện muốn thương lượng với cô. Về Sky. Chỉ riêng chúng ta thôi. Tôi thề trên danh dự tôi sẽ không giở bất kì trò gì. Mong cô có thể đến được. Chi tiết tôi sẽ nói khi chúng ta gặp mặt. Địa điểm tôi đã để ở chiếc nút này. Nó sẽ hiện ra toạ độ. Thời gian: 15h30p.
Thân ái,
Diaspro.

“Chà.... Không biết viết kiểu này liệu cô ta có đến không nữa”. – “Diaspro thở dài – “Cô ta phải chấp nhận thì chuyện mới tiến hành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro