Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nằm lên chiếc giường xa hoa rộng rãi này, bỗng nhiên cô thấy trống trải. Cô cuộn mình lại, lấy hai tay ôm đầu gối. Sự tĩnh lặng của màn đêm như cảm thông cho sự cô đơn tột cùng của cô. Phòng có nhiều đồ đạc, nhưng vẫn trống rỗng. Cung điện có nhiều người, nhưng vẫn cô đơn. Ánh trăng bạc lặng lẽ trèo qua cửa sổ mà vuốt ve tâm trạng đau khổ của cô, vuốt lên mái tóc cô những hạt bụi kim tuyến óng ánh mịn màng.

“Trăng sáng quá...” – Cô thổn thức trong nghẹn ngào – “Nhưng lạnh quá...”.

Gió như nghe thấy lời thổn thức của cô, thổi tung chiếc rèm trắng tinh để ánh trăng có thể chạy vào an ủi cô.

Trong một vài khắc, cô dường như đã cảm nhận được cha mẹ qua vầng trăng.

“Trăng tròn quá”.

Trong một chiều không gian khác, có hai con người đau khổ đang ôm chặt nhau nhìn lên ánh trăng. Họ dường như thấy được đứa con gái đáng thương của mình qua vầng trăng.

Vầng trăng cứ như thế trở thành vật trung gian giữa những con người khác nhau về không - thời gian.

“Serendi, con biết không khi chúng ta đồng thời cùng nhìn lên trăng khi trăng tròn, chúng ta có thể được kết nối với nhau về tâm trí và linh hồn đấy”.

“Ba nói xạo”.

“Không ba ơi... giờ con nghĩ ba đã nói đúng rồi..... Ba, mẹ hãy sống thật hạnh phúc nhé..” – cô mỉm cười –“con sẽ sống thật tử tế để không phụ công cha mẹ nuôi dưỡng con. Con mãi yêu ba mẹ”.

“Mong con đầu thai vào một gia đình tốt, con gái yêu... Ba mẹ mãi yêu con”.

“Thật buồn vì không được đón sinh nhật cùng con/ba mẹ”.

Và cô để rèm như vậy, để vầng trăng ôm ấp cô, để cô cảm nhận được như cha mẹ đang an ủi, vỗ về cô.

Ba mẹ cô cũng không đóng cửa, họ để cho linh hồn cô con gái của mình theo ánh trăng mà về với họ.

Diaspro đang đứng trên một cánh đồng hoa. Bát ngát và vô tận, đầy những bông bồ công anh, phấp phới nhẹ nhàng trong gió. Và...nhìn kìa! Ba mẹ cô đang đứng ở đằng xa.

“Ba, mẹ!”.

“Serendi!”- họ quay người lại.

Ba, mẹ. Hai người phải sống thật hạnh phúc đấy. Hãy sinh cho con một đứa em. Và hãy yêu thương nó thay phần của con nhé!”.

Hai hàng nước mắt lăn dài.

“Con đã đi đến một nơi thật xa, một thế giới khác rồi. Ba mẹ không cần lo lắng đâu. Con sẽ sống thật tốt”.

Con yêu....” – Hai ông bà sụt sịt khóc – “Mẹ biết rồi. Hãy bước tiếp trên con đường của con, Serendi. Dù con là ai, con vẫn sẽ mãi là con của ba mẹ. Nên nhớ, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con”.

Một làn gió thổi tung những bông bồ công anh bay lên, trắng xoá cả một vùng trời.

chúng ta yêu con”.

“Con yêu ba mẹ”.


Diaspro giật mình tỉnh giấc. Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên má cô và mùi hương bồ công anh vẫn thoang thoảng đâu đây. Cô nhìn lên vầng trăng. Vầng trăng dịu hiền vẫn đứng đó, toả ánh sáng bao trùm lên cảnh vật.
Cô mỉm cười.

Thôi xong. Chết rồi. Do sự can thiệp của mình hôm qua mà tên Sky chưa được giải bùa. Hỏng mất thôi”.

“Có lẽ mình nên đi giải bùa cho Sky”. – Diaspro thầm nghĩ.

Diaspro bỗng khựng lại. Cô bỗng loé ra một ý nghĩ táo bạo.

Để tránh cái chết được báo trước, nếu tên Sky không bị giải bùa thì sẽ làm sao?

Cứ để hắn kết hôn với mình. Chỉ sợ....nếu vô tình bị phát hiện, có khi chết sẽ thảm hơn....”.

“Vả lại....nếu làm như thế.... Bloom...”.

Diaspro ngẫm nghĩ. Lời hứa sẽ sống tử tế với ba mẹ vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Cô cũng không muốn làm tổn thương Bloom- một con người lương thiện thuần khiết.

Vậy nên, việc đầu tiên cần làm nên để họ giải bùa cho Sky”.

“Xin kính chào  hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu vĩ đại của đế quốc Eraklyon hùng mạnh. Cho phép con được gửi lời kính chào đến người”. – Diaspro cúi chào theo kiểu quý tộc. Các lễ nghi đã ăn sâu vào máu cô như một loại bản năng nên dù 17 năm rồi cô vẫn chẳng thể quên được.

“Ừm. Diaspro đấy à? Không cần phải lễ nghi rắc rối như vậy. Dù sao chúng ta sắp trở thành người một nhà”. - Đức vua Erendor vui vẻ nói.

“Đúng thế. Cuối cùng thằng bé Sky cũng đã trưởng thành rồi” – hoàng hậu hắng giọng – “Nó cần phải biết đặt việc nước việc dân lên đầu. Tối ngày chạy theo cô gái đó. Tuy cô ta là con gái của Spark nhưng không hề phù hợp cho chính trị nước ta chút nào. Rốt cục cũng chỉ là người thừa kế của một hành tinh đã sụp đổ”.

Ừm....có vẻ bây giờ không phải lúc nên nói hủy hôn”.

“Đúng rồi Diaspro à. Nghe nói con quyết định tiến hành lễ đính hôn ngay chiều nay phải không?”. – Hoàng hậu nhìn cô đầy trìu mến.

“Á. Quên mất chuyện này!”.

“Vậy cũng được. Chuyện hôn sự càng tiến hành nhanh càng tốt. Bọn ta luôn ủng hộ. Các con muốn chọn ngày nào cứ nói với ta. Ta sẽ sắp xếp. Chiều nay luôn cũng được”.

“A..à... Muôn tâu bệ hạ. Thật ra, con muốn dời lễ đính hôn sang một ngày khác”. – “Cô nuốt nước bọt. – “chiều nay có vẻ....hơi sớm đó ạ!”.

“Hm? Tại sao? Không phải mới hôm qua con vừa nói rằng muốn kết hôn ngay trong hôm nay sao?” – “Đức vua nhìn cô.

“Thưa bệ hạ. Thật ra....ngài cũng biết mà..” – Diaspro ngay lập tức ứng phó. Khả năng duy nhất mà cô giỏi hơn Bloom. – “Thái tử Sky....anh ấy mới quyết định chia tay cô Bloom, vậy nên có thể anh ấy đang rất đau khổ. Và đính hôn ngay buổi chiều nay chỉ khiến cho tâm trạng anh ấy nặng nề thêm. Do đó, buổi lễ khó có thể trọn vẹn”.

Diaspro lấy cái khăn tay giả vờ chấm chấm nước mắt.

“Hơn nữa, dù có là hôn nhân chính trị, chúng con vẫn cần hiểu nhau, vẫn cần có sự tin tưởng lẫn nhau, ít ra cũng phải có tình cảm tốt đẹp giữa người với người. Nên con nghĩ, chúng con nên dành thời gian để tìm hiểu đối phương”.

Hoàng hậu gật đầu hài lòng. Đúng vậy, hoàng hậu tương lai của Eraklyon nên như thế này. Bà lại nghĩ đến Bloom.

Ngoại hình cũng ưa nhìn. Sức mạnh thì không thể nói được điều gì. Phẩm chất cũng không tệ. Tuy nhiên cô bé đó lại được nuôi dạy bởi thường dân, vả lại còn không thấy bất kì dáng vẻ nào của bậc mẫu nghi thiên hạ. Thiết nghĩ... vẫn là Diaspro hơn bội phần”.

“Được rồi. Tùy theo ý con,
Diaspro”. - Đức vua nói.

“Cảm ơn Hoàng đế bệ hạ đã lượng thứ. Con xin được phép lui”.

“Được. Để Sky hộ tống con”. Ông nói rồi quay vào gọi Sky.

“Ơ....ơ... Dạ con có thể tự đi được...”.

“Để ta hộ tống nàng”. – Sky bước ra.

“Ơ...ừm... Vậy nhờ ngài, hoàng thái tử”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro