Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một cách đồng xanh mướt màu của lúa, dưới những tán cây xanh rờn tỏa bóng rộng như chiếc ô lớn, có một bàn trà được đặt cùng với 2 chiếc ghế đối diện nhau. Hai tách trà, một vài khay bánh trên mặt bàn.

Diaspro đang ngồi thấp thỏm trên chiếc ghế. Cô đã khéo léo lựa chọn vị trí sao cho ít người qua lại nhất, chuẩn bị trà một cách tinh tế và đơn giản, tránh gây hiểu lầm hết mức có thể, cô đã không pha trà luôn mà đợi Bloom đến rồi pha trước mặt cô ấy. Diaspro cũng chọn một vài loại bánh ngọt khá nổi tiếng. Đặc biệt, cô còn không mang theo cận vệ.

Tất cả mọi điều đều được chuẩn bị tinh tế. Vấn đề lớn duy nhất là Bloom có đến hay không. Diaspro không nhận được bất cứ hồi âm nào từ Bloom.

“Khéo cô ta tức quá mà ném luôn bức thư đi khi chưa kịp đọc. Nếu vậy đến 16h mình sẽ đi về”.

Diaspro hít một hơi thật dài rồi thở ra.

“Bỏ chút tiền bạc ra mua một quãng thời gian như này cũng đáng”.

Nếu theo đúng giờ hẹn thì bây giờ Bloom nên có mặt mới đúng.

“Có lẽ cô ta thật sự không định đến”.

Khi suy nghĩ vừa dứt, một bóng người từ từ xuất hiện sau những thân cây lớn.

Diaspro vui mừng vì cô không kéo Winx đi theo. Hệ thống cảnh báo Diaspro đặt xung quanh bán kính 5m đã chứng minh điều đó.

Bloom cũng như cô, cả hai đều đánh cược sinh mạng của mình cho kẻ không đội trời chung. Bloom cũng nhận thấy đây hoàn toàn là một nơi vắng người. Không bóng dáng một con người nào.

Diaspro đứng lên.

“Mời ngồi”.

Bloom cũng ngồi xuống, mặt không biểu cảm. Có thể nói Bloom khá lạnh lùng so với những gì Diaspro thường thấy. Hoặc cô ấy vốn không như vậy. Một biến cố tâm lý hẳn phải kinh khủng thế nào mới khiến con người thay đổi tính chất nhanh thế?

Một cơn gió thổi vù qua, bông hoa dại oằn mình trước sức gió. Mái tóc đỏ bay bay, và khuôn mặt xinh đẹp ấy rạng rỡ, đôi môi khẽ nhoẻn một nụ cười.

“Vậy chúng ta có gì để nói đây?”

Diaspro có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Như tôi đã nói trong thư, chủ đề lần này là Sky”. 

Thấy Bloom vẫn chăm chú nhìn mình, Diaspro nói tiếp.

“Trước hết” – cô đứng dậy, cúi đầu xuống. Bloom ngạc nhiên. – “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cô vì những rắc rối đã gây ra cho cô từ trước đến giờ”.

Khoảng không như dừng lại sau khi Diaspro dứt lời.

Không gian tĩnh lặng đến khó tả.
“Tiểu thư Diaspro, cô đứng thẳng dậy đi”. – Bloom nói nhẹ bâng.

Diaspro ngẩng đầu lên.

Mặt Bloom không cảm xúc, cô đặt chén trà xuống, chén sứ chạm vào mặt bàn kính kêu lạch cạch một cách khó chịu. Bloom nhìn chằm chằm vào tách trà.

“Nếu đây là một lời xin lỗi chân thành từ một người khác, có lẽ tôi sẽ rất vui mừng”. – Ánh mắt Bloom di chuyển đến Diaspro – “Nhưng nó lại phát ra từ cô, người sẽ không bao giờ xin lỗi, chứ đừng nói đến xin lỗi tôi”.

Bloom bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Diaspro.

“Cô có âm mưu gì?”.

Diaspro nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cô đáp lại ánh nhìn của Bloom.

“Tôi không có âm mưu gì cả. Tôi đã thề trên danh dự sẽ không giở bất kì trò gì nữa”.

Cô nhanh chóng đảo mắt qua chỗ khác.

“Tôi biết lời xin lỗi của tôi có vẻ không đáng tin, và những điều trước đây tôi làm đã chứng minh cho nó”.

Diaspro ngập ngừng.

“Nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ một cách nghiêm túc về những việc làm tai hại của mình, tôi nhận thấy đó là những việc làm bốc đồng xuất phát từ tình yêu mù quáng, ích kỉ của chính mình. Ý tôi là....tôi đã gây rắc rối cho cô....quá nhiều..... Tôi biết ngay lúc này cô chưa thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi luôn được hoặc có thể không bao giờ.... Nhưng tôi sẽ hủy hôn với Sky và trả tự do cho anh ta. Anh ấy xứng đáng hơn với một người như cô”.

Bloom nãy giờ vẫn luôn quan sát và nuốt từng lời nói của Diaspro. Cô đưa đôi mắt xanh nhìn qua Diaspro.

“Cô ngồi xuống đi. Cô không cần đứng lên vậy đâu”.

Diaspro tiếp tục nói.

“Thật ra việc Sky tự nhiên thay đổi thái độ là do tôi đã bỏ bùa anh ấy”.

“Hả?”.

“”Đúng. Là tôi đã cấu kết với Valtor bỏ bùa anh ấy”.

Diaspro ngập ngừng nhìn khuôn mặt bất ngờ của Bloom.

“N-nếu cô vạch áo ở cách tay phải của anh ta ra, cô có thể thấy kia hiệu của Valtor ở đó”.

Biểu cảm của Bloom hiện giờ rất khó đoán. Cô cúi gằm mặt xuống, tay miết miệng chén trà.

“Tôi muốn cô giúp tôi giải bùa của Sky và đưa anh ấy trở lại bình thường, trở về với cô”.

“À...tôi nghĩ không cần thiết nữa đâu..”

“Hả?” – “Diaspro nhìn lên người con gái trước mắt, không thể tin nổi.

“Diaspro, cô có yêu Sky không?”.
Diaspro nắm chặt gấu váy.

“Có một chút”

“Vậy cô cứ giữ anh ấy đi. Tôi....tôi không muốn vì tôi mà Sky và cô bị ảnh hưởng. Còn cái dấu ấn đó....cứ để vậy đi. Như vậy anh ấy sẽ chẳng nhớ đến tôi nữa”.

Đây là Bloom sao?”.

Diaspro ngước lên, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy. Cô bàng hoàng. Nó hoàn toàn lạnh lẽo. Và điều đáng buồn hơn là cô ấy trông như đang nói sự thật.

Diaspro buông gấu váy nhăn nhúm bị vò nát trong tay mình. Cô hít sâu.

“Tôi xin lỗi, tôi không thể. Điều đó thật tàn nhẫn”.

“Điều gì?”

“Đúng là tôi có một chút yêu Sky, nhưng giờ thì không rồi. Nhất là sau khi thấy sự chân thành của anh ấy đối với cô, tôi biết tôi không thể chen chân vào nữa. Đúng là tôi rất mong anh ta ở bên mình, nhưng không phải là sự ép buộc này. Nó thật sự rất thảm hại”.

“Chân thành sao?” – Bloom lẩm bẩm. Liệu có đúng hay không? Cô còn không biết.

“Cô nói sao?”

“Không có gì”. – Bloom nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Bloom nhìn Diaspro, cảm thấy thật lạ. Liệu đây có đúng là Diaspro hay không? Hay cô ta có đang âm mưu gì không? Bloom thấy cô ấy thật sự đang rất chân thành. Và ánh nhìn ghét bỏ đối với Bloom gần như bị thay thế bởi ánh nhìn của sự tội lỗi.

Đó là lí do Bloom không phòng bị gì cả.

Trước đây Bloom cũng từng thấy Diaspro thật đáng thương khi tình yêu quá lớn dành cho Sky lại bị phũ phàng một cách quá đáng. Cô đã luôn nhân nhượng với Diaspro. Bởi vì cô ấy cũng bị lừa bởi Sky.

Nhưng tất cả đều đi theo chiều hướng tệ dần bởi các hành động tàn ác của cô ta đã đi quá giới hạn. Và khi Bloom đã quyết định không nương tay với cô ta nữa, thì cô lại nhận được một bức thư. Có kính ngữ, nắn nót gọn gàng, không mỉa mai châm biếm, viết đúng những gì cần thiết.

Và đứng trước mặt cô để xin lỗi. Thật bất ngờ khi ánh mắt đó chứa đầy sự chân thành. Bloom đã tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ta.
Nếu theo những gì cô ta nói thì 2 ngày trước cô ta bỏ bùa Sky. Rõ ràng trước đó cô ta còn vô cùng hống hách. Vậy mà hôm nay đổi thái độ một cách đáng ngờ.
Bloom không hề kém cỏi trong việc đoán biết tâm lí người khác. Đặc biệt là ánh mắt. Cô biết ai đang nói dối. Trừ những kẻ chuyên nghiệp trong việc che giấu cảm xúc, không ai qua mắt cô được.

“Cô Bloom?”

Bloom giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ.

“Xin lỗi. Tôi không còn yêu Sky nữa”.

Diaspro há hốc miệng. Bloom phớt lờ cô.

“Tôi cảm thấy rằng tình cảm của chúng tôi đã nhạt nhoà đi. Và ...anh ấy là một thái tử- người sẽ trở thành hoàng đế sau này. Tôi không thể để mình cản trở anh ấy được”.

“Nhưng cô cũng là một công chúa mà?”

“Điều đó vẫn đúng cho đến khi tôi được sinh ra”.

Bloom đứng dậy, đi đến gần Diaspro.

“Nghe này, Diaspro. Tuy tôi không được giáo dục như một quý tộc nhưng tôi đủ nhận thức để hiểu hôn nhân chính trị quan trọng thế nào. Và trong trường hợp này, nó liên quan trực tiếp tới sự thịnh suy của nền chính trị Eraklyon”.

“.....”

“Vậy nên Sky giao lại cho cô, Diaspro”.

Bloom quay gót trở đi.

“Khoan đã Bloom”

“Có chuyện gì sao?”.

“Tôi....tôi không thể yêu Sky. Và tôi cũng không muốn”.

Bloom quay mặt lại.

“Tại sao?”

“Bởi anh ta vì bảo vệ cô đã không ngần ngại đâm chết tôi mà không một chút niệm tình”.

“Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn yêu một người không yêu mình và cũng không muốn ép buộc anh ấy yêu tôi. Và hơn nữa....cảm xúc của tôi đã phai dần rồi”.

Cả hai nhìn nhau.

“Tùy cô thôi”. – Bloom tiếp tục bước đi.

“Khoan đã!”.

“Gì nữa hả?”

“Tôi còn muốn nhờ cô một chuyện. Cô ngồi xuống đi”.

“Xin lỗi. Tôi lại bận mất rồi”.

Diaspro nói lớn.

“T-tôi muốn cô giải bùa cho Sky. Làm ơn đi, tôi không có sức mạnh Enchantix. Dù không yêu anh ta nhưng ít ra vẫn nên giải thoát anh ta khỏi Valtor”.

“Vậy cô nghĩ tôi có sao?”

Im lặng. Diaspro quên mất đến lúc này Bloom vẫn chưa thức tỉnh Enchantix.

Thấy khuôn mặt sợ hãi đến tội nghiệp của cô, Bloom khẽ thở dài, thấy hơi buồn cười.

“Được rồi. Tôi sẽ nhờ Stella giúp”.

“Không được! Các bạn cô mà biết họ sẽ giết tôi mất”. – Diaspro hoảng loạn. Cô nhớ đến ánh mắt như muốn giết người của Winx.

“Cô mà lại sợ họ sao?”- Bloom phì cười. Nhận ra cái nhìn của Diaspro, cô nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt trở về trạng thái vô cảm.

Nhưng Diaspro đã kịp nhìn thấy. Diaspro nhìn Bloom, thoáng chút ngỡ ngàng. Vậy mà Bloom đang cười với cô. Hình như trước đây, dù chỉ một chút, cô chưa bao giờ để ý Bloom cười. Nhất là khi có cô ở đó, Bloom càng không thể hiện chút biểu cảm tích cực nào. Đôi má ửng hồng nhẹ.

Bloom không hiểu sao mình lại cười được. Lâu rồi Bloom mới có thể cười một cách thật sự như vậy, dù chỉ một chút. Người khiến cô cười lại là người cướp đi nụ cười thật sự của cô.

Không khí có vẻ đỡ bức bối hơn một chút.

“Vậy cô muốn tôi làm thế nào bây giờ? Tôi còn không có quê hương để bảo vệ”. – Bloom nhún vai, cô nói nửa đùa nửa thật.

Diaspro nhìn Bloom, đôi mắt ánh lên một sự thông cảm cho Bloom.
Diaspro nhớ mình đã từng đọc đoạn Bloom thức tỉnh Enchantix bằng cách liên kết với ngọn lửa rồng thiêng. Vậy nên, cho dù không còn quê hương nữa cô vẫn thức tỉnh Enchantix, dù nó không hoàn hảo.

“Tôi sẽ giúp cô thức tỉnh Enchantix, nhưng cô phải giải thoát cho tôi và cho Sky, đồng ý chứ?”

“Cho cô?”.

“Đúng vậy” – Diaspro vạch chiếc khăn quàng cổ của mình ra, để lộ kí hiệu đỏ nhấp nháy.

“Từ lúc nào....?”

“Tôi nói rồi mà. Tôi đã nhận sự giúp đỡ của hắn để thao túng Sky”.

“Tôi hiểu rồi”.

“À còn về việc thức tỉnh Enchantix để lúc nào khác tôi nói được không? Quá giờ rồi và tôi phải về thực hiện những công việc buổi chiều mà tôi bỏ dở”.

“Cô đã bỏ dở công việc của mình để tới đây?”.

“Đúng thế. Vậy hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất”.

Diaspro cười lịch sự.

“Vậy còn Sky thì sao?”.

“Cô không cần lo đâu Bloom. Cứ để anh ta như vậy biết đâu lại tốt hơn là để anh ta tới làm phiền cô khi cô không muốn”. – Diaspro vừa nói, vừa búng tay khiến cho bàn trà biến mất.

“Ơ...ừm”.

Diaspro lên xe rời đi. Bloom nhìn chiếc xe xa dần, xa dần sau những hàng cây lớn xanh rờn. Bloom quay gót bước, thi thoảng lại lẩm bẩm “Thật kì lạ”.

“Mình quên hỏi cô ta thời gian gặp tiếp theo rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro