Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu có một cuộc thi đọ chiến thuật tâm lí  thì chắc chắn mình phải ghi danh đầu tiên” – Diaspro đứng bên cửa sổ, một tay tì và thành cửa sổ, đầu dựa vào tay, tay còn lại để hờ trên vòng eo của bộ váy ngủ.

“Mình thật phục mình quá!” – cô cười lớn, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lâu đài Eraklyon.

Xa xa, những ánh đèn nhỏ lấp lánh đã dần tắt, chỉ để lại một màn đêm tĩnh lặng dưới bầu trời bao la đầy sao.

Diaspro nghĩ lại về sự thành công của mình về buổi chiều nay.

“Không phải mình quá xuất sắc sao? Bước một, một lời xin lỗi chân thành. Đương nhiên cô ấy không tin rồi. Bước 2, tạo lối mở cho một cuộc gặp gỡ mới trên hình thức một cuộc thương lượng. Bước 3 là kéo gần quan hệ. Không phải quá đơn giản sao?”.

“Đương nhiên đó chỉ là lí thuyết thôi. Để cô ấy hoàn toàn tin tưởng mình thì còn lâu”. – Diaspro cười nhạt.

Cô lại ngước lên cao, nhưng vầng trăng vời vợi đó lại bị che lấp bởi áng mây đen.

“Nay trăng không sáng sao?”

“Haizz...vậy mình đi ngủ thôi”.

“Thái tử phi, người có thư!”

“Cảm ơn. Ngươi để đó cho ta. Và đừng gọi ta như thế nữa”

Cô thị nữ cười khúc khích.

“Nhưng sớm muộn gì người cũng sẽ là thái tử phi thôi ạ”

“Chưa chắc đâu” – Diaspro khẽ cau mày.

“Mà ngươi. Ngươi tên gì?”

“Người hỏi tên thần sao?”

Diaspro cáu nhẹ, mắt vẫn đang xem xét bức thư mới: “Không hỏi ngươi thì ta hỏi ai?”

“Thần là Emily ạ”

“Ừ. Ta nhớ rồi”.

Cô thị nữ đứng một bên chăm chú nhìn Diaspro một cách phấn khích, chẳng phải vì tiểu thư đột nhiên lại muốn nhớ tên cô sao? Cô đã theo hầu Diaspro từ lúc Diaspro vào cung, mà giờ mới được cô ta để ý.

Diaspro đọc bức thư rồi mỉm cười nhẹ, hình như còn phát ra tiếng ‘haha’ nhỏ.

Cô nhìn chằm chằm vào thái tử phi của mình, thật sự cô rất muốn góp vui với chủ nhân, nhưng không đủ can đảm. Sự thay đổi của chủ nhân gần đây khiến tất cả người hầu đều bàn tán xôn xao. Đương nhiên chỉ trong nội bộ người hầu, nếu lan ra ngoài mà bị cha mẹ thái tử phi biết được, chắc chắn khó mà toàn mạng.

“Gì vậy?”

“D-dạ?”

“Ta thấy ngươi nhìn ta nãy giờ. Có gì sao?”

“Thần...thần...m..muốn biết điều g....gì trong bức thư kh....khiến người vui ạ?”

Cô sợ hãi cúi đầu, lén đưa mắt quan sát thái độ của Diaspro. Thấy cô không phản ứng gì, cô thị nữ vội nói.

“Thần..thần xin lỗi ạ..... Thần... Xin người thứ lỗi cho thần..”

“Ngươi hỏi bức thư này sao?”

Diaspro đưa bức thư ra trước ánh sáng mặt trời, bức thư chỉ gồm 3 dòng chữ nhỏ, đẹp, đơn giản nhưng lại được gói ghém cẩn thận, đẹp mắt:

Gửi tiểu thư Diaspro,
Tôi biết cô rất bận, nhưng cô vẫn nhớ giao kèo trước đó của chúng ta chứ? Hy vọng chúng ta sẽ thực hiện giao kèo sớm nhất có thể.
Bloom

“Điều này chứng tỏ Bloom thật sự coi trọng lần hợp tác này. Đương nhiên món hời lớn thế mà”

“Bức thư kẻ thù không đội trời chung gửi cho ta”

Cô thị nữ ngơ ngác, sau mấy giây vội thu lại ánh nhìn khó hiểu của mình.

“Đúng. Kẻ thù không đội trời chung sắp trở thành đồng minh của ta”.

Sự phấn khích tràn lên phổi cô và cô bắt đầu hí hoáy viết thư. Thật sự cô rất muốn trêu chọc  Bloom một chút.

Diaspro viết liền 5 bức thư với nội dung tương đương nhau.

Gửi Bloom,
Tôi xin lỗi, hôm nay tôi rất bận. Để lần sau được không?
Diaspro

Gửi Bloom,
Tôi thật sự rất tiếc. Tôi không biết làm cách nào khác cả. Mong cô chờ thêm một chút.
Diaspro

Gửi Bloom,
Tôi thật sự xin lỗi, mấy ngày nay hoàng cung rất bận rộn. Vậy nên tôi cũng bị cuốn theo. Mong cô chờ một chút nữa.
Diaspro

Gửi Bloom,
Hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Tôi lúc này cũng rất bận. Hẹn cô vào một ngày khác.
Diaspro

Gửi Bloom,
Ôi tôi thật sự bất cẩn quá! Tôi không biết rằng thời gian chờ đợi lâu đến vậy. Tôi rất xin lỗi vì đã để cô chờ đợi lâu. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tất cả công việc xong xuôi và tới gặp cô.
Diaspro

Cứ như thế, các bức thư lần lượt gửi đi. Sau mỗi lần gửi bức thư, thời gian nhận được thư của Bloom ngày càng dài hơn. Đúng nghĩa theo cấp số nhân.
Trong lúc đó, Diaspro tìm các cuốn sách dạy về ma thuật. Cô cũng muốn mạnh thêm, đuổi theo Bloom. Đồng thời cô cũng mày mò ra được chỗ cất giấu các bí thuật cổ, các loại ma thuật mới.

Cô tìm không phải để tìm cách đánh cắp chúng hay bí mật sử dụng chúng, mà cô muốn lợi dụng được hiểu biết của mình về vị trí các loại ma thuật vào những trường hợp cần thiết. Diaspro cũng thực hiện một vài cuộc “hẹn hò” với Sky để qua mắt đức vua.
Diaspro ước tính sẽ dư giả khoảng nửa tháng trước khi đưa Bloom đến Pyros. Nhưng một điều khiến cho Diaspro không ngờ tới nhất là.....

“Tiểu thư, có thư!”

“Vậy à? Quái nhỉ? Còn chưa gửi được 2 ngày mà?”

Diaspro giở bức thư ra. Nét chữ vẫn nắn nót, nhưng toát ra đầy sát khí.

Gửi tiểu thư Diaspro,
Tôi hy vọng đây không phải bức thư cuối cùng của tôi gửi cho cô, tiểu thư à. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, nếu thực sự cô bận về những việc triều chính của Eraklyon, hay về những công việc cá nhân thực sự quan trọng của cô, tôi sẽ không bao giờ ý kiến. Nhưng cô cũng nên biết, tôi không hẳn là một nàng tiên ngốc nghếch. Theo như những gì tôi tìm hiểu thì lễ đính hôn của cô và hoàng thái tử đã bị tạm hoãn lại. Và vì vậy, với tư cách là một thái tử phi, ngoài chuyện đó ra, các việc triều chính khác cô không hề được nhúng tay vào. Và theo những gì tôi biết trên ti vi, hiện nay hoàng gia Eraklyon không hề có bất kì cuộc gặp gỡ nào với các đại sứ nước ngoài. Tôi đã tin vào giao kèo này của chúng ta, tiểu thư à. Nhưng có vẻ cô không được nghiêm túc lắm cho nhỉ? Hình như cô đặt niềm tin của tôi dưới tất cả những việc cá nhân nhỏ nhặt của cô. Nếu thật sự muốn tiếp tục giao kèo này, cô vẫn nên tỏ ra tôn trọng nhau hơn một chút và đừng cố gắng thao túng tâm lí tôi !
Sớm gặp lại
   Bloom

Diaspro xám ngoét mặt mày.

“Đây....mình vẫn không tin nổi cô ta có thể viết ra được những lời như này... Hay chắc do mình không hay tiếp xúc với cô ta?”.

Diaspro nhẹ cất bức thư cuối cùng vào ngăn kéo. Cô lấy giấy viết một bức thư khác xin lỗi và hẹn gặp vào ngày mai.
*

“Hoá ra vẫn còn nghiêm túc với điều này à? Mình còn nghĩ cô ta sau khi bị vạch trần sẽ lộ mặt cơ”
Bloom gấp bức thư lại, lấy một quyển sách trên giá rồi kẹp bức thư vào.

“Để xem mục đích của cô thật sự là gì”

“Xin chào, cô Bloom. Rất vui được gặp lại”

Bloom tỏ ra ngạc nhiên trước lời chào của Diaspro nhưng cũng đáp lại theo phép lịch sự.

“Chào tiểu thư”

“Cô không cần dùng kính ngữ với tôi đâu. Ở đây chỉ có hai chúng ta. À không....ý tôi là cô cứ gọi tôi là Diaspro. Ừ...từ nay về sau”

“Vậy cô cũng bỏ kính ngữ trước tên tôi đi”

Gió xào xạc thổi. Cả hai đã chọn cánh đồng làm nơi gặp mặt cố định của bọn họ.

“Vậy.....bắt đầu thôi nhỉ?”

Bloom không nói gì, cô nhấp 1 ngụm trà. Diaspro coi đó là đồng ý.

Diaspro giở bản đồ ra, cô chỉ vào 1 hành tinh nhỏ khiến Bloom chú ý.

“Đây là Pyros. Cô sẽ đến nơi đó”

“G-gì?”

Diaspro thầm nghĩ “Đây là điều cô Faragonda sẽ nói với cô, nhưng tôi lại nói trước. Chắc không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?”

“Tuy tôi không hiểu lắm về ngọn lửa toàn năng của cô, nhưng.... Chà, nói sao nhỉ?” – Diaspro xoa xoa cằm.

“Vì vương quốc của cô không còn, nên cô không thể đạt Enchantix theo cách thông thường. Vì thế, cô cần phải liên kết với ngọn lửa rồng bên trong cô” – Diaspro chỉ vào ngực Bloom – “ để đạt được Enchantix không hoàn thiện”

“Không hoàn thiện?”

“Đúng vậy” – Diaspro nhún vai – “Chỉ còn cách đó thôi”.

Bloom nhìn xuống tách trà, đăm chiêu.

“Không có cách nào đạt được
Enchantix hoàn thiện sao?”

“Chịu thôi. Cũng như cô đã biết, do quê hương của cô không còn, vì thế nên cô không thể đạt được Enchantix. Cách này hiện nay là cách tốt nhất”

Bloom nhìn Diaspro, một loạt suy nghĩ phức tạp hiện lên đầu cô. Đầu tiên là....

“Sao cô lại biết điều này?”

Diaspro thản nhiên nhấc một chiếc macaron lên cho vào miệng.
“Điều đó quan trọng sao?”

Bloom không trả lời. Gió trời lại nổi lên. Những tán cây xào xạc lá rơi.

“Quan trọng hơn....Bloom à. Cô
chắc cô muốn đến đây chứ?”

“Ý cô là sao?”

“Thứ nhất, nó rất nguy hiểm, bởi nó chứa đầy những con rồng hung dữ và thích thở ra lửa vào mặt bất kì ai muốn đặt chân đến đó. Thứ 2, cô phải rời Afea 1 thời gian, rời xa các bạn mình một thời gian và phó mặc thế giới cho bọn họ. Thứ 3 là nhóm Trix hoặc Valtor có thể tìm tới cô bất kỳ lúc nào”

Bloom lại nhìn ra nơi xa xăm. Kẻ thù với mấy con rồng thì không hẳn là vấn đề cần quan tâm, nhưng nhóm Winx.... Liệu họ sẽ bảo vệ được thế giới khi Valtor đến chứ?

Không! Mình phải tin vào họ. Không có mình chắc chắn họ vẫn xoay sở được. Huống chi....” – Ánh mắt cô trở nên buồn rầu – “Huống chi..mình lại đang có ý định rời đi...”

“Thế nào?” – Câu hỏi của Diaspro kéo cô trở lại thực tại. Bloom nhìn vào đôi mắt hổ phách lấp lánh của Diaspro.

“Cô muốn thử không? Với năng lực của cô, chắc chỉ mất tầm một tuần thôi”

“Được” – Bloom chậm rãi trả lời. Đôi mắt kiên định nhìn Diaspro.
“Vậy là xong nhé. Sau khi hoàn thành xong việc huấn luyện, cô phải thực hiện giao kèo của chúng ta đấy”

“Không cần cô phải nhắc, tôi sẽ luôn luôn thực hiện những gì tôi đã hứa” – Bloom cười nhạt.

“Mong cô sớm có được thành quả” – Diaspro mỉm cười và quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro