Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu định đi đâu vậy Bloom?” – Flora vừa nói, vừa giúp Bloom lấy thêm vào quyển sách mà cô ấy yêu cầu.

“Mình...” – Bloom ngừng nói giữa chừng. Cô đang đắn đo xem có nên nói với mọi người không.
Đó là một nơi không thể dễ dàng mà bảo toàn mạng sống ra về. Cô biết điều đó. Nhưng.... Cô cần sức mạnh để bảo vệ thế giới, cô cần bảo vệ những người cô yêu thương.

Vấn đề của cô không hoàn toàn chỉ để giải thoát cho Sky hay Diaspro. Cô cần sức mạnh. Và mục tiêu mới nhất mà cô đặt ra cho mình gần đây là Domino -vương quốc của cô. Với tư cách là người thừa kế ngai vàng, cô không thể bỏ mặc nó được.

Cô lại nghĩ đến những người bạn của mình. Họ chắc chắn sẽ ngăn cản cô đi.

Cô lại nghĩ về ý định mới nảy ra tối qua.

“Haizzzz.....thôi để nghĩ sau vậy”
“Bloom?” - tiếng gọi của Flora kéo cô trở lại thực tại.

“Cậu ổn không? Suốt mấy ngày nay, cậu luôn trầm tư im lặng như thế”

“Không sao. Thật ra mình đang nghĩ về kì nghỉ mát lần này của mình” – Bloom cười với tất cả sự giả tạo của mình, hy vọng qua mắt được Flora.

Và nó thật sự qua mặt được Flora.
“Ồ. Nghe thật tuyệt. Vậy để bọn mình đi cùng cậu”

“Ồ không không....thật sự....” - Thở dài – “Mình muốn...mình xin lỗi. Mình cần yên tĩnh một thời gian dài....nhất là sau những điều vừa xảy ra”

“Và...” – Bloom nói tiếp – “các cậu hãy giúp mình bảo vệ thế giới trong khoảng trên dưới 1 tuần được không. .... Ừm.... Thật....nghe này, mình biết điều này hơi ích kỉ nhưng....”

“Stop, Bloom, stop” – Flora đột nhiên cắt ngang – “Cậu không cần thấy có lỗi vì dành cho chính cậu một chút yên bình”

“Flora....”

“Ổn thôi. Cậu đã nói với cô Faragonda chưa?”

“Mình nói rồi. Và cô cũng đồng ý rằng mình cần có một kì nghỉ dưỡng sức”

“Tốt rồi, Bloom. Hy vọng cậu có một kì nghỉ thoải mái”

“Cảm ơn, Flora”

Nói rồi Bloom ôm Flora. Nỗi áy náy day dứt lại bùng lên dữ dội trong lòng Bloom.

“Gửi lời tạm biệt đến mọi người cho mình, cho các anh chàng ở RedFountain, à nếu được thì cho ba mẹ mình nữa nha”.

“Bloom, cậu nói như thể cậu sẽ không bao giờ trở lại vậy”

“Ôi trời. Vậy sao?”

Và họ cùng cười vang.

*

“Bloom”

“Chúng ta xuất phát thôi”

Diaspro gật đầu, ra lệnh cho người lái tàu. Anh ta có vẻ là lính hoàng gia Eraklyon. Chiếc tàu dần dần bay ra khỏi bầu khí quyển của Eraklyon, sau đó nhẹ nhàng xuyên qua một cánh cổng không gian.

Không khí im lặng đến mức khó chịu. Bloom ngồi khép 2 chân lại, hai tay đan vào nhau để lên đùi, quay mặt ra ngắm cửa sổ. Diaspro ngồi thẳng lưng, tay cầm tách trà thưởng thức.

Không ai nói với ai câu nào. Diaspro khẽ liếc Bloom. Có vẻ nhưng Bloom đang trầm tư điều gì đó.

Thật sự...cái không khí này làm sao vậy? Bình thường có sao đâu?”

“Sao cô lại phải làm đến mức này?” – Bloom nhỏ giọng hết mức, như thể không muốn ai nghe thấy.
Bloom đột ngột hỏi khiến Diaspro có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Ý cô là sao? Cô cứ nói thoải mái, bên ngoài không nghe được bên trong nói gì”

“Cô lấy xe riêng của hoàng gia Eraklyon đem tôi đi, cô đâu cần làm vậy đúng không?”

Diaspro định mở mồm ra trả lời nhưng Bloom đã nhanh chóng nói.

“Cô làm vậy không sợ bị anh ta báo cáo với đức vua sao?”

À, chỉ có vậy sao?

“Không sao hết. Anh ta là người hầu trước đây của tôi. Sau khi tôi và Sky được định hôn ước, anh ta liền trở thành lính hoàng gia”
Bloom lại nhìn ra cửa sổ. Màn đên tăm tối lại sáng lấp lánh bởi vô số những ngôi sao nhỏ tạo thành Một dòng sông lấp lánh đầy những ngôi sao.

“Cô kì lạ thật đấy Diaspro”

“Huh?”

“Trước đây cô luôn biểu hiện mọi thứ qua khuôn mặt, hành động của mình. Chỉ cần nhìn cô người ta cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng giờ đây nó lại được che giấu đằng sau những hành động cử chỉ lịch sự”

“Tôi...”

“Không cần hoảng hốt vậy đâu, Diaspro. Tôi không có đề phòng quá mức hay chỉ trích cô điều gì đâu”

Bloom ngừng lại một giây. Chiếc tàu đã gần đáp xuống bề mặt của Pyros. Cô đứng lên.

“Cảm ơn và chúc mừng cho sự trưởng thành của cô, Diaspro”

Bloom bước xuống khỏi con tàu, sau đó nhanh chóng lẩn vào sâu trong những rặng cây khổng lồ, để lại một Diaspro ngơ ngác.

“Bloom vừa nói cảm ơn á? Mà cũng là lần đầu cô ta chịu nói tên mình luôn?”

“Aaaaaa.......” – Diaspro vừa giống như hét lên, vừa giống thở dài.

Cô nhanh chóng chạy theo mái tóc đỏ.

“Đợi tôi với! Anh ở lại trông xe”

“Vâng!”

Bloom quay lại, ngạc nhiên khi thấy Diaspro đang đi theo mình.

“Cô đi theo làm gì? Nguy hiểm lắm đó, đi về đi!”

“Tôi chỉ muốn hẹn lần sau gặp lại cô. Bởi vì tôi sẽ không thể biết được cô ở đâu cả”

“Cô thật khó hiểu. Cô gặp tôi làm gì?”

“Tôi muốn trở thành bạn với cô”
Diaspro nói lớn. Khoảng 2 giây, cô mới phát hiện mình vừa nói cái gì.

Nhìn thấy vẻ mặt hiện lên một đống dấu ‘?’ của Bloom, Diaspro nhanh chóng bỏ đi.

“À...Ừ....cứ ....cứ thế đi. Tạm biệt!”
Lần này đến lượt Bloom ngơ ngác. “Cô ta bị gì mấy ngày qua vậy?”

*

Gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ của một căn phòng nhỏ, nơi có những cô gái đang ngồi quây quần bên nhau. Không ai nói gì cả, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng hình như tất cả đều cùng một vấn đề.

“Không có Bloom, thật sự rất buồn chán ha?”

“Cậu nói đúng Musa. Thật ra sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi cùng cô ấy”

“Không đâu Layla” – Stella nói – “ Bloom đã phải gồng gánh quá nhiều, và cô ấy thật sự cần một chút bình yên cho chính cô ấy”

“Chắc sẽ ổn thôi. Chúng ta nên vui cho Bloom đúng chứ?” – Stella cố làm bầu không khí vui lên.

“Đúng vậy. Chắc sẽ ổn thôi” – Tecna đồng tình.

“Nhưng thật sự mình thấy cậu ấy không ổn chút nào. Cậu ấy....mệt mỏi....hình như có hơi chán nản...”

“Thôi nào Flora, Bloom chỉ hơi mệt mỏi vì Valtor thôi. Chắc có 1 chút Sky nữa. Cậu ấy sẽ ổn sau một tuần. Chắc chắn luôn” – Tecna vừa nhập một đống code vào trong máy tính, vừa nói – “Thật ra chuyện thế giới không phải chỉ có mỗi cậu ấy, còn chúng ta nữa  . Còn nếu Sky đã tệ vậy, cô ấy nên chọn người khác. Bloom từ trước đến giờ luôn là một cô gái nhạy cảm”

“Được rồi, muộn rồi các cô gái! Chúng ta còn phải đón bài kiểm tra ngày mai”

“Kiểm tra á????” – Stella hét lên – “Chết tôi....tôi quên rồi...”

Tất cả ra khỏi phòng, Stella vừa đi vừa than, để lại Flora trong phòng.

Dù mọi người đã nói vậy nhưng Flora vẫn cảm thấy vẫn còn điều gì đó mà cô không biết được.

“Không. Chắc ổn thôi. Cô ấy sẽ vui vẻ trong kì nghỉ của mình”

“Mà cô ấy mang theo sách hướng dẫn sinh tồn làm gì nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro