Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng mệt mỏi ở cung điện Eraklyon. Tia nắng chói chang xuyên qua lớp rèm cửa chiếu vào mặt Diaspro.

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi”

Sau khi diện kiến đức vua và hoàng hậu, Diaspro lại tham gia lớp học dành cho thái tử phi.

Dù mình không có ý định trở thành thái tử phi”

Diaspro khẽ thở dài. “Thật mệt mỏi”.

Diaspro chỉ có buổi chiều để nghỉ ngơi một chút. Cô nghĩ rằng mình không nên đi đến thăm Bloom nhiều quá. Nếu không cô ấy sẽ thấy phiền.

“Mình cũng đang rất mệt” – Diaspro ôm chiếc gối nằm sấp trên giường. Cô đã trở về với căn phòng trên đỉnh tháp.

“Lâu lắm mới mặc lại corsert của quý tộc, khó chịu quáaaaa.....”

Nhức đầu thật. Hành hạ người quá đáng”

Diaspro đấm đấm vào cái gối, lật người lại. Ngước nhìn trần nhà được trang trí bởi những lát gạch bằng vàng, cô không thể nào không nghĩ tới ngôi nhà trước đây của mình.

Bây giờ cô nên làm gì đây?

Ở đây thật sự quá gò bó, cô luôn phải giữ hình mẫu của một quý tộc nên không thể dong duổi đi đây đi đó được. Đến việc qua lại với Bloom cũng là lén lút.

Cái chết cũng sắp tránh được rồi. Mình làm gì ở đây bây giờ?”

Cô nghĩ có lẽ sau khi hủy lễ đính hôn, cô sẽ tìm một miền quê yên bình để sống, tránh xa những rắc rối của giới quý tộc.

Vậy thôi nhỉ? Dù sao mình cũng là một phản diện mờ nhạt, sẽ chẳng xảy ra gì nếu mình thay đổi một chút cốt truyện”

“Và có lẽ mình cũng sẽ không kết hôn”

“Xin chào Bloom. Rất vui được gặp lại” – Diaspro tươi cười. Sau khi giải quyết hết tất cả bài tập được giao trong một tuần sau 2 ngày, Diaspro đã đi ngay tới Pyros.

“Cô tới đây làm gì vậy?” – Bloom cau mày nhìn Diaspro.

Diaspro nhìn lại Bloom, cô vẫn đang ở trạng thái biến thể Winx tranformation.

Vậy là chưa gặp được người phụ nữ đó rồi”

“Như tôi đã nói trước đó, tôi sẽ tới thăm cô” – Diaspro vẫn giữ nụ cười trên mặt.

“Ai mượn cô chứ? Đi chỗ khác đi. À không, cô đi về đi”

“Tôi không muốn. Mà sao cô lại phải nấp sau mấy cái tán cây vậy?”

Bloom cảnh giác nhìn xung quanh trên bầu trời. Diaspro nhìn theo. Cô sực tỉnh. “Chẳng nhẽ cô ta...”

Chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ, Diaspro nghe thấy tiếng gầm cực lớn trên đầu. Một chiếc bóng khổng lồ xẹt qua đầu họ.

Giây tiếp theo, một con ngươi màu vàng rêu xuất hiện ngay bên cạnh họ. Con rồng đã nằm xuống để tìm họ.

“Chạy thôi!” – Bloom hét lên và kéo Diaspro bay lên trời.

Diaspro phải cảm ơn điều đó vì chỉ một giây sau, ngọn lửa xanh ( có lẽ khoảng 2000°C)  đã bao trùm cả khu rừng tội nghiệp.
Diaspro ngẩn người. “Khu rừng này nguy hiểm quá sức tưởng tượng”

“Và Bloom vượt qua nó chỉ trong gần 1 tuần”

“Cô ngẩn người ra làm gì? Biến hình đi. Cô muốn tôi giữ cô thế này mãi sao?” – Bloom hét lên kéo Diaspro trở lại với thực tại.

Cả hai nhanh chóng bay đi tìm chỗ trốn. Và thật may mắn họ đã tìm thấy một cái hang.

“Phù. Kinh khủng quá. Cô đã sống sót kiểu gì trong 2 ngày qua vậy?”
Diaspro nhìn về phía Bloom, Bloom vẫn đang nép ở cửa hang cảnh giác.

“Suỵt!!! Con rồng này thính lắm đấy!”

Trong lúc đó, Diaspro đi sâu vào bên trong hang động. Nó có vẻ còn khá dài và tăm tối khi cô mới đi được tầm 500m. Diaspro trở ra ngoài. Bloom vẫn đang canh chừng con rồng.

Sau khi yên chí con rồng không luẩn quẩn trên đầu nữa, cô mới yên tâm quay vào trong.

“Cô có sao không?”

“Hả? Cô hỏi tôi à?”

“Còn ai vào đây nữa?”

“Tôi ổn. Mà cái con rồng đó ở đâu ra vậy? Nó to quá” – Diaspro tò mò nhìn Bloom.

“Không biết nữa. Nhưng nó đi săn tôi từ qua đến nay”

Diaspro lấy tay che miệng lại. Kinh hãi.

“Sao cô sống sót được vậy?”

Bloom tiếp tục nói, bỏ qua câu hỏi của Diaspro.

“Đợi một lúc nữa rồi cô hãy về đi. Cô không nên ở lại chỗ này”

“Nhưng tôi...”

“Cô không cần đến đây. Bởi vì nó chả đem lại lợi ích gì cho cô cả. Thoả thuận của tôi và cô chỉ có thế thôi”

“Nếu cô nói như vậy thì thoả thuận của chúng ta là tôi sẽ giúp cô đạt được Enchantix”

Bloom cười nhạt. “Vậy cô giúp tôi được cái gì khi cô ở đây?”

Diaspro cứng họng. Cô chưa từng nghĩ tới việc nói như nào để hợp lí hoá mọi chuyện. Thật ra là tôi đang cố tránh cái chết của mình nên bám theo cô à?

“Tôi có thể giúp cô tiêu diệt con rồng đó” – Trong lúc bị áp lực bởi đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, Diaspro đã thốt lên.

“Ôi...nói sai rồi...”

Diaspro nhìn lên, khuôn mặt Bloom đầy kinh hãi.

“G-gì vậy? Mình nói như vậy nghe đáng sợ lắm sao?”

Gr....gr...

Tôi quay đầu lại.

Tôi nghĩ thời gian có thể đã dừng lại trong khoảng một giây.

Đôi mắt to lồ lộ của con rồng đang lấp kín cái cửa hang. Diaspro lùi lại về phía Bloom. Sau đó, nó đưa mắt ra khỏi hang. Ngay khi cả hai không hiểu chuyện gì đang diễn ra, con rồng bỗng đưa cái mõm của mình chặn trước cửa hang.
Diaspro bỗng sực nhận ra. Cô tái mặt.

“N-nguy r-rồi! Nó đang định thổi lửa đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro