Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloom kinh hãi nhìn Diaspro rồi nhìn lại con rồng. Nó đang mở miệng ra. Gió nóng tràn ra khỏi miệng phả vào cả hai người. Không khí ngày càng tăng nhiệt độ.

“Chạy vào phía trong hang đi!” – Diaspro hét với Bloom.

Cả hai cùng chạy thục mạng vào trong. Diaspro đã đúng. Hang động này quả thực rất dài.

“Bloom, rồng có thể phun lửa xa bao nhiêu?”

“2km!”

“Nhưng con rồng này chắc phải hơn!” – Bloom nói thêm – “Đặc biệt là nếu nó định bắn một quả cầu cô đặc”

Cả hai đã chạy tới cuối hang. Cái hang có vẻ dài gần 2km.

“Không ổn rồi! Nếu theo như Bloom nói thì cả 2 sẽ chôn xác ở nơi này. Làm sao đâyyyyy????!”
Diaspro ngân ngấn nước mắt. Dù có là quá khứ hay tương lai đi nữa, kinh nghiệm thực chiến của cô coi như bằng không. Cô chưa bao giờ tham gia một cuộc chiến thật sự nào cả. Nếu tính thì có một cuộc chiến với Bloom nhưng cô cũng thua thảm hại.

Diaspro run rẩy. Cảm giác cái chết cận kề cùng với sức nóng của quả cầu lửa khiến cô khó thở.

Trái ngược với cô là Bloom. Bloom là người đã xông pha biết bao trận chiến nguy hiểm, là thành viên chủ chốt của nhóm Winx - người đã có công nhét nhóm Trix vào tù, tiêu diệt Darkar, bảo vệ thế giới nhiều lần trước Valtor. Cô có kinh nghiệm chiến trường.
Và ngay tại đây, trước mắt Diaspro, cô không hề run sợ mà còn bình tĩnh phân tích tình hình.
Bất ngờ một luồng sức mạnh phóng thẳng vào chỗ bọn họ. Bloom tạo một lá chắn tròn che cho cả hai.

Cái hang từ từ bị áp lực của ngọn lửa rồng xé toạc rồi hất tung lên. Ngay lúc lá chắn của Bloom bị vỡ, cô nhanh chóng kéo Diaspro đang thất thần lên cao, thoát khỏi bàn tay tử thần trong tích tắc.

“Tỉnh lại, Diaspro!”

Diaspro trở lại thực tại, cô thấy mình đang bị kéo đi cùng với con rồng đang đuổi đằng sau. Họ lại lẩn vào rừng. Con rồng sau khi quẩn quanh trên đầu họ quyết định bỏ đi vì kiệt sức do đã liên tiếp bắn mấy quả cầu nóng hổi để bắt họ. Cả hai tạm thời an toàn.

“Thế mới bảo, cô nên về nhà đi, Diaspro”

Diaspro vẫn chưa hoàn hồn. Trong đầu cô vẫn đang cố tải các sự kiện diễn ra chớp nhoáng vừa xong.

Diaspro gai hết cả người, tim đập nhanh và đổ mồ hôi hột. Cô run rẩy tự ôm lấy thân mình.

Bloom nhẹ thở dài. Cô đặt một tay lên vai Diaspro.

“Cô an toàn rồi. Không sao cả”

Diaspro ngước nhìn Bloom. Hoàng hôn đang dần buông xuống trên Pyros rực lửa này.
Ánh hoàng hôn ôm trọn lấy cơ thể Bloom khiến xung quanh cô như tỏa ra vầng hào quang dịu nhẹ. Đôi mắt trong veo dịu dàng nhìn Diaspro, không hề chứa một tia hận thù ác cảm nào cả.

“Tôi hiểu cô muốn giúp tôi nhanh chóng đạt được Enchantix để giải thoát cho cô và Sky, kết thúc các thoả thuận của chúng ta. Nhưng một mình tôi ở đây là đủ rồi. Thật sự tôi rất tôn trọng những sự giúp đỡ của cô, nhưng tôi muốn tự rèn luyện để mạnh hơn. Sau một lúc nữa cô hãy về đi”

Diaspro cúi mặt xuống đất.

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền”

Diaspro bước ra ngoài rừng. Cô không biết thời gian trôi nhanh như vậy. Mặt trời kì vĩ đỏ rực ở phía chân trời. Xa xa, mấy con rồng đang bay trên trời để tìm nơi trú ẩn giống như mấy con chim nhỏ. Những chiếc cây to lớn đổ bóng xuống che kín một vùng rộng lớn. Gió nhẹ nhẹ hất tung đám bụi cuốn đi xa rồi bay lên cao.

Diaspro nhận thấy sự nhỏ bé của mình với thế giới. Và cô nghĩ về vai trò của mình trong câu truyện này. Nhỏ bé như cô hiện tại trước cốt truyện đồ sộ này vậy. Không hề có vai trò gì đối với thế giới này.

“Tôi sẽ dẫn cô về chỗ cái xe của cô”

Diaspro gật đầu.


Vầng trăng tròn vành vạnh hắt cái thứ ánh sáng dịu nhẹ bàng bạc lên khuôn mặt cô. Làn gió mỏng nhè nhẹ thổi những sợi tóc lạc lõng dính lên gò má đang ửng hồng nhẹ, ôm lấy khuôn mặt cô. Vẻ thoáng buồn trên gương mặt khiến cô như một bông hoa sắp lụi tàn trong những ngày cuối cùng trước khi trời trở lạnh. Bàn tay nhỏ khẽ miết thành cửa sổ trơn nhẵn, lành lạnh; đôi mắt mơ hồ hướng lên nơi phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ luôn an ủi cô những lúc cô đơn nhất.

Diaspro bất lực.

Diaspro vô dụng.

Hẳn là 17 năm sống một cuộc sống bình yên đã khiến cô quên mất bản năng chiến đấu của một nàng tiên.

Không.

“Vốn dĩ ngay từ ban đầu mình đã rất vô dụng”

Ăn hại.

Những đoạn kí ức lũng loạn lại quay trở lại. Những điều cô luôn cố quên đi khi ở đây. Hại người khác, hại chính mình.

Khi ba cô nói với cô về những điều tốt đẹp của con gái ông – Serendi – cô đã loại bỏ ra khỏi đầu, cố gắng, loại bỏ đi những việc độc ác xấu xa tanh tưởi mà cô đã từng làm để đạt được mục đích. Rằng cô, kẻ đã sống lại một kiếp khác, không phải là Diaspro độc ác xấu xa mà là một Serendi lương thiện, trong sạch như tờ giấy trắng.

Và khi tất cả dường như đã gần như bay hơi khỏi trí não cô... Tất cả, lại một lần nữa, hiện hữu, đau đớn, cô đơn, lạnh lẽo, xấu hổ, nhục nhã....ở cái khung cảnh mà cô tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ làm phiền các giấc ngủ của mình nữa.

Cô nhớ ba mẹ, nhớ trường học, nhớ cuộc sống bình yên đắt giá mà cô đã được tận hưởng. Cô đã rút ra cho mình một bài học, tuy đã khá muộn màng: hoà bình là vô giá và tầm quan trọng của những người đấu tranh vì hoà bình.

Quay trở lại với những sự kiện xảy ra như một thước phim chiều nay, Diaspro khẽ thở dài. Hơi thở của cô hoà lẫn vào trong gió với hương hoa hồng dịu nhẹ bay đi xa đi xa rồi tan biến dần vào trong ánh sáng mờ ảo.

Cô chưa chắc rằng việc bám gót Bloom sẽ giúp cô có thể tránh được lưỡi kiếm của Sky. Biết đâu được sau khi Bloom bỏ hắn ta, Sky sẽ nổi khùng và ra tay tàn nhẫn hơn thì sao?

Diaspro không cần nghĩ gì nhiều, cô chọn lối suy nghĩ đơn giản nhất.Cô biết mấy tuần tiếp theo mình phải làm gì. Cô nhanh chóng lên giường, kéo chăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro