Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu thư!! Làm ơn dừng lại...!” – Emily vừa khóc vừa ôm chân Diaspro – “Người sẽ tự làm mình bị thương mất!”.

“Bỏ ta ra, ta cần phải luyện tập!”

Emily không thể hiểu, tại sao tự nhiên hôm qua tiểu thư đi về với bộ dạng tơi tả, ai hỏi gì cũng không nói, ăn tối xong chạy luôn lên phòng. Sáng hôm nay thì mở mắt ra đã đòi đi tập luyện. Và gần trưa rồi mà tiểu thư không có ý định dừng lại.

Emily sợ hãi. “Chuyện gì xảy ra với tiểu thư của tôi vậy?”

Emily thấy mình không cản nổi tiểu thư đánh phá tùm lum mấy cái con rối luyện tập ở sân tập của các hiệp sĩ của Eraklyon đành lủi thủi bỏ đi.

Emily gặp một hầu nữ khác của Diaspro trong một đôi mắt ngân ngấn lệ.

“Cô sao thế, Emily?”

“Ellie?”

Emily thuật lại tất cả cho cô gái kia.

“Ui dàoooo...., tưởng gì! Không sao đâu. Cô đừng quá lo lắng như vậy” – Ellie cười khẩy.

“Làm sao mà tôi không lo được chứ? Lỡ tiểu thư tự làm mình bị thương thì sao?”

“Cô là hầu nữ thân cận của tiểu thư, cô phải rõ tiểu thư hơn bất cứ ai chứ? Tiểu thư sẽ không kiên trì được lâu đâu”

“Hai người nói chuyện gì vui thế? Cho chúng tôi tham gia với!” - Thêm hai cô hầu nữ từ đâu xuất hiện.

Ellie mở đầu câu chuyện.

“À à... Emily lo rằng tiểu thư luyện tập nhiều quá sẽ bị thương”

“Ồ... Nãy tôi đi qua sân tập của các hiệp sĩ cũng thấy cô ấy đang điên cuồng phá các con rối...”

“Và bắn trật toàn bộ...”

Các cô thị nữ bắt đầu cười khúc khích. Ellie vỗ vai Emily.

“Tóm lại đừng quá lo lắng. Tiểu thư không kiên trì được tới 2 hôm đâu”

Ellie cùng 2 cô thị nữ khác chụm đầu vào với Emily.

“Cô còn nhớ vụ đó không? Lúc tiểu thư lần đầu gặp cô gái tên Bloom đó đó”

Khi thấy được sự tò mò hiện lên trên mặt các cô gái, Ellie đắc ý nói.

“Sau khi bị cô ta đánh cho tơi tả, tiểu thư cũng đòi tập luyện đòi mạnh hơn đánh bại cô ta. Nhưng...” – Ellie nhìn quanh các cô gái rồi phá lên cười – “Sau khi cổ trượt chân ngã vào đống bùn thì khóc ré lên và không tập luyện nữa há há há!!”

Các cô thị nữ khúc khích cười, ngoại trừ Emily. Cô thật sự lo lắng cho tiểu thư của mình.

“À..nè...mọi người. Tôi nghĩ nói vậy không hay đâu”

“Thôi nào Emily, thư giãn đi. Tiểu thư sẽ không sao đâu”

“Ellie nói đúng đó. Tiểu thư sẽ sớm bỏ cuộc thôi” - một cô thị nữ nói với Emily.

“Được rồi, được rồi. Giải tán nào các cô gái. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm mà, đúng không?”

“Ừ. Tạm biệt nhe, Emily, Ellie. Mình đi thôi”

“Tôi cũng đi đây, Emily” – Ellie nói rồi chạy biến đi.

“Ừ-ừm”

Ellie đứng nhìn bóng các thị nữ xa dần, rồi lại nhìn ra ngoài trời. Lúc này mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, tiểu thư của cô vẫn đang hì hục ngoài sân tập.

Chắc có lẽ tiểu thư sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Chắc.....không cần lo đâu”

Emily tự nhủ với bản thân mình và bắt đầu những công việc thường ngày của mình.

Rồi sẽ ổn thôi”

Ở hòn đảo của những con rồng nóng bỏng, Bloom đang “tận hưởng” ngọn gió mang đầy cát và bụi. Đương nhiên là do con rồng đã theo đuổi cô từ lúc cô đặt chân đến đây tạo ra.

Mái tóc dài của cô bay loà xoà và vướng víu khiến cô thấy khó khăn trong việc di chuyển. Cô túm tóc ra đằng sau và cột lại bằng dây một cách thật chắc chắn. Mái tóc đã khiến cô đổ nhiều mồ hôi hơn do khí hậu ở nơi đây. Mồ hôi chảy xuống cằm, xuống cổ cô. Ngực cô phập phồng hơi thở. Chiếc áo sơ mi mỏng ướt đẫm mồ dính vào người cô, làm bật lên những đường nét mềm mại của một thiếu nữ độ tuổi xuân thì.
Bloom tránh né một cách vất vả, hết bay rồi lại chạy, hết chạy rồi lại leo trèo. Dù bằng cách này hay cách khác, cô cũng phải sử dụng tối đa sức lực của mình để sinh tồn.

Bloom chạy đến chỗ trú ẩn quen thuộc của mình. Cô không thấy chiếc xe mang dấu hiệu của Eraklyon đậu ở đấy nữa.
Cô thầm nghĩ khi nhảy lên né tránh ngọn lửa dạng nén của con rồng.

Hôm nay cô ta không đến. Vậy được rồi

Bloom nghĩ đến những ngày tháng còn dài, cho đến khi cô hoàn toàn hạ gục được con rồng này. Bloom đã có một suy nghĩ mà theo cô là khá thú vị và táo bạo: dùng con rồng nguy hiểm cấp tử thần này làm các bài luyện tập toàn diện cho mình. Cô không chắc chắn nó có tác dụng bao nhiêu, nhưng cô cảm thấy ổn về nó.

Diaspro có nói điều gì liên quan đến Enchantix với ngọn lửa rồng nhỉ? Thôi kệ đi”

Cô đã có thể sáng tạo một vài chiêu thức có tính sát thương cao, tuy không đủ xuyên thủng lớp vảy dày và đen bóng của nó nhưng đối với con người chắc chắn tác dụng sẽ cao. Cô cũng tạo được lớp lá chắn chịu được ngọn lửa có nhiệt độ cao của con rồng, dù chỉ trong một vài phút ngắn ngủi.
Và....phát hiện quan trọng nhất đối với cô hiện giờ đó là khả năng tùy chỉnh nhiệt độ. Cô đã phát hiện ra, khi đi tắm ở một suối nước nóng sôi sùng sục, cô đã khiến cho nhiệt độ của nó giảm từ 90°C xuống còn 45°C. Điều này quá sức tưởng tượng của cô. Chắc chắn nó sẽ có tác dụng lớn trong đời sống và chiến đấu.

Tuy nhiên để thành thục được ma thuật này cần ít nhất 2 tuần”

Cần gì tính xa chứ? Cô sẽ luyện tập nó sau. Còn bây giờ cô cần phải giữ mạng sống của mình trước con rồng này đã.

Bloom ném một quả cầu năng lượng xuống đất khiến cho mọi thứ xung quanh bụi mù mịt. Cô làm một cú nhảy nhẹ nhàng và lẩn vào trong rừng sâu một cách quen thuộc như mọi lần cô tránh sự truy sát của con rồng.

“Ê Valtor, nhìn kìa!” – Icy hất cằm về màn ảnh rộng được tạo bởi ma thuật của Valtor.

“Gì?” – giọng nói trầm trầm khàn đặc vang lên.

“Bloom”

“Ý cô là sao?”

“Cô ta đang ở đó. Có nên đi tiêu diệt cô ta không?”

Valtor rời khỏi vị trí của mình – nơi hắn đang nghiên cứu một vài phương trình ma thuật phức tạp – đi lại gần màn hình có một cô gái tóc đỏ đang dựa vào thân cây mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn nở một nụ cười khó hiểu trong một giây sau đó trở lại biểu cảm thường ngày. Hắn mở một hình ảnh khác nói với nhóm Trix.

“Không cần thiết. Chúng ta vẫn sẽ thực hiện kế hoạch tấn công Afea và lấy đi những ma thuật cổ đại chúng đang nắm giữ”

Valtor quay lưng lại với nhóm Trix, chắp hai tay ra sau lưng.

“Khi Bloom vắng mặt thì mọi thứ sẽ dễ dàng thực hiện hơn”

Cả 3 chị em rõ ràng không hề tán thành câu nói cuối cùng của Valtor.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi sợ cô ta sao? Tại sao “khi Bloom vắng mặt thì mọi thứ dễ dàng hơn”?” – Icy nói một cách bức xúc.

“Ta đang nói về phía các cô” – Valtor cười nhạt.

“Ha! Ngươi sai hoàn toàn rồi. Một mình ta cũng có thể đánh cho cô ta một trận thừa sống thiếu chết” – Icy cũng cười nhạt.

“Và có một điều dường như ngươi cũng nhận ra đó là nàng tiên đó rất dễ bị kích động. Và khi bị kích động cô ta rất dễ thất bại” – Darcy chêm vào.

“Và đang đau khổ trong sự thất tình nữa” – Stormy nói và cả 3 phá lên cười.

“Tóm lại cô ta có rất nhiều điểm yếu chí mạng, điều mà chúng ta không bao giờ có. Và giờ ngươi nói chúng ta nên sợ cô ta sao?” – Icy chốt lại.

Valtor chọn cách phớt lờ cô ta và nói.

“Tấn công Afea thôi các cô gái!”
“Không”

Valtor và 2 cô gái còn lại của nhóm Trix nhìn Icy bằng ánh mắt khó hiểu.

“Ta sẽ đi kết thúc cuộc sống của Bloom đầu tiên trong nhóm Winx”

Icy nhìn sang Valtor.

“Nếu ngươi nói không có Bloom mọi thứ dễ dàng hơn thì chắc thiếu ta cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đâu. Mở cổng đến Pyros cho ta đi Valtor”

Valtor nhìn Icy một vài giây, sau đó cười một nụ cười chế giễu.

“Được thôi. Nếu thắng nhớ mang cô ta về đây. Ta nói nếu cô làm được”

Icy cười đắc ý bước vào cánh cổng Valtor vừa tạo ra.

Một luồng ánh sáng chói mắt đã quá quen thuộc với Icy, sau đó cô ta đã xuất hiện ở Pyros. Chào đón Icy là những cơn gió nóng khủng khiếp mang theo bụi và những đụn cỏ khô. Icy lấy cánh tay phải che mắt của mình khỏi đám bụi đang lốc lên mịt mù.

Icy nhìn chung quanh, thở hắt ra một cái.

“Điều đầu tiên trước khi tiêu diệt Bloom là tìm cô ta cái đã”.

Sau một quãng đường bay khá dài, Icy nhìn thấy Bloom đang ngồi bên dưới những gốc cây đại thụ. Cô đang nhắm mắt ngả về sau thân cây, một chân duỗi một chân chống. Tay thả một cách thoải mái nhất có thể. Chiếc áo sơ mi phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở của cô. Bloom đang thư giãn.

Icy đáp xuống trước mặt Bloom. Nghe thấy tiếng động, Bloom ngay lập tức mở mắt đầy cảnh giác.

“Bloom, ta đến thăm ngươi đây”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro