Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloom và tôi đi theo sau Kevin. Tôi lén nhìn Bloom. Chắc chắn sau khi khuất mặt Kevin tôi sẽ phải hỏi Bloom về những chuyện đang xảy ra.

Mà sao cô ấy không dịch chuyển lần nữa cho nhanh nhỉ?


Chúng tôi nhanh chóng đặt chân tới cảnh cổng lâu đài. Khi cánh cổng dần dần khép lại, tôi quay lại nhìn Bloom chờ đợi lời giải thích.

"Tôi biết cô không muốn bị bó buộc nên tôi đến cứu cô đây” – Bloom mỉm cười nhìn tôi.

“Cô đến đúng lúc lắm. Cảm ơn cô” – Tôi vui ra mặt.

Tại sao lại không vui chứ? Tôi tạm thời thoát khỏi sự phiền nhiễu từ Sky, trong thời gian đấy tôi tranh thủ tìm cách thoái thác việc kết hôn và sự kiểm soát của cha mẹ.

“Mà cô đứng đấy từ bao giờ vậy?”

“Từ lúc cô khóc”

Tự dưng tôi thấy ngượng ngùng. Vậy là hình tượng điềm tĩnh của tôi đã bị phá vỡ rồi.

“Không sao. Ai cũng có nhu cầu bộc bạch cảm xúc mà”

“Ừ...”

Một khoảng lặng chỉ có tiếng xào xạc của lá cây. Chân tôi bước theo Bloom.

"Giờ chúng ta nên làm gì ở đây?”

“Đi dạo”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Tôi dịch chuyển tức thời nên tạm thời cần phục hồi năng lượng. Mà tôi nghĩ mình nên tiết chế sử dụng sức mạnh”

“Cô tìm ra được lời nguyền rồi sao?”

Bloom cảnh giác nhìn xung quanh thì thầm với tôi.

“Tuy đoạn này không có người nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau. Đó cũng là lí do tôi muốn đưa cô ra khỏi đây”

"Ừm”

Có chuyện gì mình giúp ích được sao? Tôi cũng chẳng rõ lắm về mấy loại lời nguyền.

“Chúng ta xuống chợ đi. Lâu rồi tôi mới được đi dạo vậy”

“Được thôi”


Khung cảnh tấp nập ồn ào rơi ngay vào tầm mắt chúng tôi. Những người phụ nữ vui vẻ cười đùa khi đang đi chợ, những tiên nữ lớn nhỏ đang nắm tay nhau đi mua quần áo.

“Chợ ở Eraklyon vẫn xôn xao như vậy dù cho ngày mai có thể họ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa” – Bloom nói khi quét mắt một lượt qua khu chợ.

Chính tôi còn bất ngờ bởi sự đa dạng phong phú của các gian hàng. Cũng đúng thôi, có bao giờ tôi ghé qua đây dù chỉ là một bước chân. Còn ở trái đất thì hiện đại hơn rất nhiều.

“Mà bây giờ tôi sẽ đi đâu về đâu đây?”

“Đi đâu?”

"Thì...sau khi thế giới hòa bình, tôi sẽ lại trở về Eraklyon, vẫn phải chịu sự kiểm soát của bố mẹ, tôi vẫn phải tiếp tục hôn ước đó”

Tôi lơ đễnh nhìn mọi người tấp nập qua lại.

"Mà cô nghe thấy hết đúng không? Sky, hắn ta sắp si tình đến điên dại rồi. Không biết nếu kết hôn với hắn thì mạng sống tôi ra sao nữa”

“Tôi nhận ra anh ta không phải người tốt từ lâu rồi. Có một lần tôi bị nhóm Trix gài bẫy, anh ta tưởng tôi là hiện thân của phù thủy. Mà anh ta bỏ tôi lại trong rừng luôn”

"Thật sao? Đó là Sky mà tôi biết à?”

“Đúng vậy. Hồi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào Afea, chưa biết gì về nơi đây cả. Năm tôi 17 tuổi, cứ ngỡ rằng đã gặp được tình yêu của đời mình.... Tự nhiên nhận ra mình mới là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác...”

Một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng tôi. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu được cảm giác đó.

"Phải rồi. Anh ta đúng là một
tên tồi”

“Ừ. Lừa dối tận hai con người cơ mà”

Nói đến đây tôi hơi giật mình. Chưa bao giờ chúng tôi tiếp cận chủ đề này khi đứng cạnh nhau. Nhưng tôi cũng mừng vì cô ấy nghĩ theo cách đấy. Bloom tiếp tục nói theo một cách rất thoải mái, cô ấy nói như cô ấy đang nhìn lại những khoảnh khắc của cuộc đời.

“Cha mẹ Sky đồng ý cho tôi qua lại với anh ta, nhưng vẫn giữ hôn ước với cô. Chẳng khác nào bày ra cuộc chiến giữa tôi với cô”

“Cô cũng biết điều đó sao?”

“Ừ. Vì điều đó nên tôi không còn yêu được Sky nữa”

Chủ đề này có vẻ không ổn cho lắm. Nó đang khơi lại những kí ức chẳng mấy vui vẻ với tôi, có vẻ với Bloom nữa. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Cuộc sống của cô ở trái đất thế nào?”

Bloom nhìn tôi đầy nghi hoặc như: tại sao tự nhiên hỏi thế? Nhưng cô ấy vẫn trả lời.

“Ngoại trừ Misty ra thì mọi thứ đều tuyệt vời, ba mẹ tôi tuy không giàu nhưng họ luôn dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Năm 17 tuổi, tôi gặp Stella trong rừng. Và từ đó, tôi mới biết đến thế giới phép thuật này”

Nói tới đây, một niềm hạnh phúc nhỏ dậy lên từ sâu trong đáy mắt của Bloom.

Ngay từ đầu, tác giả có lẽ đã xây dựng tôi với Bloom là hai con người khác hoàn toàn nhau. Chúng tôi hoàn toàn chẳng có bất kì điểm chung nào ngoài việc cùng yêu một người. Có lẽ vì thế mà tôi cũng khó có thể đồng cảm hay chia sẻ cho cô ấy.

Nhưng có một chuyện nhất định tôi phải hỏi.

"Bloom, liệu trong thời gian ở ẩn cô có... tìm hiểu thêm về ma thuật không?”

"Có chút... Sao cô hỏi vậy?”

“Liệu có một loại ma thuật nào cho phép con người quay trở lại quá khứ không?”

Bloom nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Không có”

“Vậy có loại ma thuật nào tương tự như thế không?”

“Cái này tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ các giáo viên sẽ biết được. Cô nên hỏi họ”

“Vậy sao....”

“Có gì không?”

“Không có gì...”

Bloom thấy tôi nói vậy thì cũng không tính hỏi gì thêm.

“Tôi đủ năng lượng rồi. Chúng ta về thôi”


Ngôi trường Afea sừng sững hiện ra ngay trước mắt chúng tôi.

"Bloom này. Sao cô không dịch chuyển thẳng vào phòng luôn mà đứng trước cửa vậy?”

“Lá chắn ở đây được cấu tạo phức tạp hơn ở Eraklyon. Ở Eraklyon tôi chỉ mất 1 tuần để giải nó”

Ra là thế. Có lẽ Bloom không đến Eraklyon ngay khi tôi vừa bị đưa đi mà phải đến một tuần sau mới đến là do cô ấy muốn tự phá nó? To gan quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro