Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy cô biết lời nguyền đó là do ai đặt ra chưa?”

“Là Valtor” - Giọng Bloom trầm trầm một cách nặng nề.

Trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Ánh sáng le lói còn sót lại phía sau chân trời tạo nên một mảng đỏ rực. Bloom nhẹ nhàng kéo rèm lại.

“Đó không phải là một loại lời nguyền. Nó là một khế ước”

“Khế ước?” – Tôi lấy hai tay che miệng.

"Một khế ước ác ma . Người kí khế ước sẽ được sử dụng sức mạnh hệt như ác ma. Đổi lại là họ sẽ bán linh hồn cho quỹ dữ. Sử dụng càng nhiều, linh hồn càng bị trói buộc...”

“Cô đã bị lừa kí sao...?”

Gật đầu. Một cái gật đầu nặng nề.

"Làm sao có thể...? Cô hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường gì sao...?”

“Nó không phải là một khế ước bình thường. Nó không được kí kết một cách bình thường. Nó được kí dựa trên sự tiếp xúc về mặt thể xác. Đó là....”

Giọng nói Bloom nhỏ dần, nhỏ dần giống như từng hơi thở hòa lẫn vào không khí. Lỗ tai tôi lùng bùng một cách kì lạ....

Bloom thật sự đã làm điều đó sao?

“Nếu tôi không sử dụng sức mạnh nữa thì tôi vẫn giữ lại được lí trí. Nếu vậy hắn vẫn sẽ oanh tạc. Nếu tôi sử dụng thì phải giết được hắn trước khi tôi hoàn toàn trở thành con rối của hắn”

“Vậy nên...?”

“Tôi muốn giúp các cô huấn luyện. Cô và nhóm Winx”

Tôi thở dài.

“Làm sao có thể chứ? Tôi yếu lắm”

“Đấy là do cô tự nghĩ sức mạnh của mình chỉ để tạo trang sức. Nhưng theo một góc nhìn khác, đá quý chính là băng không tan”

Bloom nhìn tôi đầy nghiêm túc.

"Cô đưa tay đây”

“...ừ...”

Bloom thật sự nghiêm túc nắm lấy cổ tay tôi, nhắm nghiền mắt lại. Tôi có nên kì vọng vào lượng ma thuật trong người mình không?

“Trong người cô có một loại năng lượng rất đặc biệt. Nó trong sáng và đầy sức sống. Giống như...được chúc phúc?”

“Cô nhầm rồi. Tại sao tôi lại được chúc phúc chứ...”

“Không. Đừng đánh giá thấp mình vậy chứ. Tôi giúp cô đánh thức nguồn sức mạnh đó nhé?”

Bloom nhắm mắt lại lần nữa. Lần này tôi cũng nhắm mắt.

Xong chưa vậy?

Đột nhiên một hơi ấm từ ngực tôi lan dần ra các đầu ngón tay. Tôi cảm giác mình khỏe ra rất nhiều.

"Tuyệt thật...”

"Từ ngày mai chúng ta sẽ có các bài luyện tập nặng nhé”

“Sao nhanh vậy?”

“Thời gian vốn gấp rút mà”

“Nếu vậy cô ổn chứ? Dù sao thì cô không dùng được ma thuật mà....”

“Dùng ít chắc không sao đâu. Mà các cô phải chuẩn bị để đối phó với tôi chứ. Nếu Valtor lật lọng thì sao? Tôi chưa chắc những gì hắn nói là thật....”

“Cô đi hỏi hắn à?”

“Đúng. Hắn nói với tôi như vậy. Có lẽ hắn sẽ kiềm chế tôi bằng cách đó. Cũng có thể hắn nói thật. Tôi cũng chưa biết được”

“Tôi hiểu rồi”

“Còn nữa. Cô đừng nói  chuyện này với nhóm Winx nhé”

Tôi hơi bàng hoàng. Bloom thật sự chưa nói với họ sao?

Như đoán được suy nghĩ của tôi, cô ấy nói.

"Vì Họ là thiên thần. Thiên thần của thế giới này và là người bảo hộ. Thiên thần sẽ hy sinh tất cả để cứu thế giới. Cô hiểu tất cả ở đây là gì mà....”



"Được rồi các cậu, chúng ta nên tranh thủ thời gian hắn chưa hành động để luyện tập”

Thế là cuộc huấn luyện của chúng tôi bắt đầu. Bloom đã tạo ra các bài tập huấn luyện về phản xạ và cần có sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm.

Cô ấy cũng nhận ra thế mạnh đặc trưng của mỗi người chúng tôi và ghép cặp sẵn cho chúng tôi. Bloom thật sự mạnh quá sức tưởng tượng. Đó là một phần của khế ước, nếu vậy không phải Valtor có sức mạnh rất khủng khiếp sao? Và việc đánh bại được Bloom mới chỉ đánh bại được một phần của Valtor. Nhưng việc đánh bại Bloom thì....

"Bọn mình mệt quá Bloom ơi....”
“Cố lên nào mọi người. Chúng ta chẳng biết Valtor sẽ tấn công vào lúc nào”

Tôi biết Bloom đã nói sơ qua về tình trạng của mình cho nhóm Winx nhưng chưa nói kĩ về phần cô ấy kí khế ước như thế nào.
Những buổi luyện tập ở trong phòng kín có ma thuật chống theo dõi, như thể cô ấy sợ bị Valtor bắt gặp vậy. Có vẻ ngoài ra Bloom còn đang mưu tính một điều gì khác nữa.

“Ý kiến cô thế nào, Diaspro?”

"Về cái gì cơ?” – Tôi giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cái điều Bloom thật sự tính toán” – Musa nói.

“Tôi chỉ biết những điều giống như các cô đã biết thôi”

“Cô có suy đoán gì không?” – Stella.

Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Gió từ đâu thổi tới dù bây giờ đang ở phòng luyện tập. Công nhận ma thuật thật thú vị.

“Cô ấy đang chuẩn bị mọi thứ để chống lại Valtor, một suy nghĩ nào đó mà khi nói ra chắc chắn cô sẽ không đồng ý?”

“Như là...?”

“Như là tự hủy chẳng hạn?”

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi quay lại nhìn nhóm Winx nhưng có vẻ họ không quá bất ngờ.

"Không lẽ Valtor chưa nghĩ đến trường hợp đấy sao? Hắn chắc chắn sẽ điều khiển cả thể xác cô ấy luôn” – Aisha nói một câu rất hiển nhiên.

Họ đã nghĩ cả đến trường hợp đấy sao? Họ chắc chắn rất lo lắng cho Bloom.

"Các cậu nói chuyện gì vậy?”
Bloom trở lại, một tay chống hông.

“Bọn mình đang nói về cậu đấy”

"Quả nhiên là mình cũng chưa
nghĩ được đến nước đi đấy”

“Bloom...!” - Tất cả họ đồng thanh nói. Đúng là tâm ý tương thông nhỉ?

“Không cần lo đâu. Cũng như các cậu nói, Valtor sẽ không dễ dàng để cho mình một con đường lui thế đâu”

"Mà sao đây là phòng luyện tập mà không khí vẫn thoải mái vậy? Lại còn có gió nữa?” - Tôi hỏi Bloom.

"Ma thuật ảo ảnh đáng lừa cảm giác đấy”

“Bloom! Cậu dùng ma thuật bừa bãi vậy liệu ổn không?” – Stella.
“Đừng lo lắng. Không sao đâu” – Bloom lúc nào cũng nói một câu như vậy.

Sau khi luyện tập các loại bài tập mà Bloom cho là cơ bản, chúng tôi sẽ thực hành chiến đấu, đối thủ là Bloom.

Quả nhiên, luyện tập là một chuyện, thực hành chiến đấu thực lại là một chuyện khác. Thoạt đầu, Bloom đơn giản chỉ là liên tục né tránh các đòn đánh của chúng tôi, thoắt ẩn thoát hiện. Sau đó cô ấy bắt đầu đỡ, rồi phản công.

“Đừng nương tay, vung hết sức đi”
Câu nói đấy dường như không phải cô ấy nói mỗi chúng tôi, mà còn nói chính mình nữa.

“Cô ổn chứ?” – Tecna chạy đến đỡ tôi dậy trong khi họ đang cản phá những đòn đánh liên tiếp từ Bloom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro