Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giờ làm việc tương đối căng thẳng, bù lại tôi được nghỉ ngơi trong khu vườn hoàng gia. Gió hiu hiu thổi khiến tôi cảm thấy bớt đi một chút gánh nặng. Tôi lại nhớ đến ngọn gió trên ngọn đồi nhỏ nơi tôi đã chuyển kiếp đến.

Sự uất ức trào dâng khiến nước mắt tôi cứ rơi lã chã. Tôi không muốn khóc to, càng không muốn người ta thấy tôi yếu đuối.

“Cô....đang khóc sao?”

Một giọng nói trầm trầm khiến tôi giật mình. Tôi lau nước mắt, quay đầu đầy cảnh giác. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt bối rối của Sky. Tên điên này sao lại xuất hiện ở đây? Tôi chẳng còn tâm trạng mà giữ phẩm giá của quý tộc.

“Thì làm sao? Chưa thấy con gái khóc bao giờ à?”

Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt phẫn uất. Đây không phải là kẻ đã giết tôi kiếp trước sao? Làm sao bảo tôi bình tĩnh mà nhìn hắn được.
Sky bất ngờ về sự không kiêng nể của tôi dành cho hắn. Hắn ngập ngừng đưa khăn tay cho tôi.

"Cô lau nước mắt đi”

“Không cần. Tôi tự có khăn tay”
Nói đoạn tôi rút khăn tay ra lau mắt. Hắn ngượng ngùng cất khăn tay lại vào trong túi áo, hắng giọng.

Tôi cất tiếng trước.

“Ngài hoàng thái tử có vấn đề gì cần tôi sao?”

“Tôi muốn nói về hôn sự”

“Còn gì để nói sao? Hay anh có cách nào để phản đối mệnh lệnh của đức vua? Nếu vậy sao anh không nói từ lúc cha mẹ tôi đến?”

"Không. Chúng ta vẫn sẽ kết hôn”

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh đầy kiên định của hắn, thầm nghĩ hắn có bị điên không.

“Đừng vội nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Nghe tôi giải thích đã. Ta sẽ kết hôn, nhưng chúng ta sẽ không viên phòng”

“Nếu anh đang định thách thức IQ của tôi bằng một loạt những suy nghĩ thiểu năng đó thì làm ơn dừng lại. Anh không viên phòng thì định truyền ngôi cho người ngoài sao?”

“Không. Tôi sẽ cùng Bloom sinh con”

Tôi đứng chết lặng tại chỗ. Anh ta có vấn đề về não bộ sao?

"Cô sẽ không nói gì nếu tôi có tình nhân đúng không? Dù sao cô cũng bảo tôi rằng cô hết tình cảm với tôi”

Không. Vấn đề đâu chỉ có thế. Hắn bị ngốc à? Mặc kệ biểu cảm sượng trân trên mặt tôi, hắn vẫn tiếp tục ba hoa về kế hoạch tuyệt vời của hắn. Hắn nghĩ tôi điên mà từ bỏ thanh xuân của mình mà làm bình phong cho hắn yêu đương sao?

“Thái tử, tôi nghĩ Bloom sẽ không đồng ý làm tình nhân đâu. Còn nữa, tôi không muốn làm bức bình phong cho 2 người. Tôi không muốn kết hôn với người tôi không yêu, rồi sau đó phục vụ cho anh”

"Vì tình yêu cô ấy sẽ chấp nhận thôi”

“Ai bảo ngươi ta sẽ chấp nhận?”

Giọng nói thứ 3 cất lên từ đằng sau khiến tôi giật mình. Tôi và Sky cùng đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Bloom nhẹ nhàng bước ra từ sau gốc cây, khoanh tay nhìn Sky lạnh lùng. Cô ấy đứng đây từ nãy đến giờ sao? Vậy không phải là đã nghe thấy hết rồi à?

Tôi nhìn lên khuôn mặt của Sky nhưng có vẻ bộ não thiên tài của hắn đã bỏ qua tất cả mọi thứ. Anh ta đứng đó với một đôi mắt si mê.

Anh không thấy biểu cảm của cô ấy à Sky?

"Bloom... Cuối cùng anh cũng gặp được em....”

Trái ngược với vẻ mặt đầy thương nhớ của Sky, thái độ của Bloom 10 phần lạnh lùng.

“Vâng, hoàng thái tử. Tôi không ngờ anh có ý định biến tôi thành tình nhân của anh đấy”

“Nhưng đó hiện giờ là cách duy nhất để ta đến được với nhau. Cha ta....”

“Tôi không còn tình cảm với anh nữa, Sky”

Bloom nhìn Sky đầy vẻ đáng thương.

“Vậy em đến đây làm gì? Nếu không phải để gặp anh....tại sao bây giờ em mới tới?”

“Tôi đến tìm Diaspro”

Cô ấy quay sang nhìn tôi. Điều đó khiến tôi bất ngờ.

"Vậy tôi đi trước đây thái tử”

“Khoan đã”

Nhưng Bloom kéo tôi dịch chuyển đi. Trong lúc tôi đang choáng váng trước những thao tác bất ngờ của Bloom và luồng ánh sáng của cổng dịch chuyển, mở mắt ra tôi đã thấy mình đang ở văn phòng của đức vua.

Chính đức vua cũng bất ngờ bởi sự xuất hiện của chúng tôi.

“ Cô là...Bloom?!”

“Xin kính chào đức vua” – Bloom chào một cách thờ ơ trong khi tay vẫn nắm chặt tay tôi.

"Và Diaspro..?! Các cô đang làm gì ở cung điện của ta?”

Bloom không lòng vòng vào luôn chủ đề chính.

"Tôi sẽ đưa cô ấy trở lại Afea”

Thật...? Đức vua đứng lên, đập tay mạnh xuống bàn khiến tôi giật mình. Ông gào lên đầy phẫn nộ.

"Có vẻ chúng tôi đã cho cô nhiều đặc quyền quá nên cô quên mất vị trí của mình rồi sao!? Cô dám thách thức quyền uy của ta? Cô đừng vượt quá giới hạn, Bloom”

"Ngài bình tĩnh đã. Ồ thật đúng lúc”

Bloom nói khi nghe tiếng gõ cửa. Từ bên ngoài vọng vào tiếng của Kevin - viên thư kí.

“Ngài có thư từ Afea thưa bệ hạ”

“Vào đi” – Đức vua hạ giọng.

Viên thư ký khựng lại một khoảng khi thấy 2 chúng tôi. Ánh mắt kinh ngạc đó nhanh chóng chuyển sang kinh hãi khi thấy Bloom.

“Đưa thư cho ta”

Đức vua giục Kevin đang ngơ ngác nhìn. Cậu ta nhanhchóng chạy vòng ra trước chúng tôi đưa thư cho Đức vua.

Sau khi đọc xong, tôi thấy bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của đức vua nổi những đường gân xanh.
"Chúng tôi đi được chưa?”

Đức vua tức giận nhìn chằm chằm vào Bloom, nhìn như ông đang cố nén cơn tức giận trong lồng ngực.

"Kevin, tiễn khách!”

Tôi giật mình. Rốt cục bức thư ấy viết gì...?

“Tạm biệt, thưa bệ hạ. Chúc ngài một ngày tốt lành” – Bloom nói rồi nhanh chóng kéo tôi đi.

"Bệ hạ, thần xin phép” – Tôi nhanh chóng nói trước khi cánh cửa kịp đóng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro