Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức vua và Sky cùng một lúc dừng lại. Đức vua ngạc nhiên thì cũng dễ hiểu, nhưng sao Sky cũng bày ra vẻ mặt đầy khó tin như vậy?

“Tại sao con lại không muốn kết hôn với Sky như vậy? Ta tưởng rằng con rất yêu thằng bé”

Tôi mím chặt môi. Việc từ chối này là điều đáng chết. Mà cha mẹ tôi....

“Thần vẫn sẽ luôn phục vụ cho vương quốc, nhưng việc kết hôn thì....mong bệ hạ lượng thứ....”

Giọng nói của tôi đứt quãng rồi dần dần nhỏ lại. Tôi không biết lý do nào để từ chối một điều đã quá lợi cho tôi, không, cho gia tộc tôi.

"Diaspro, trước giờ ta luôn cho rằng con là người sáng suốt. Con phải hiểu việc của gia tộc đặt lên trên đầu. Mối hôn sự này không có gì phải đắn đo cả”

“Thưa bệ hạ....”

“Con nên nghỉ ngơi đi, Diaspro. Còn việc rời khỏi Afea ta sẽ can thiệp”

Tôi muốn mở miệng ra nói nhưng điều gì đó đã chặn họng tôi lại.

“Vâng thưa bệ hạ”

Tôi quay gót rời khỏi văn phòng của đức vua. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Việc lựa chọn quay lại Eraklyon liệu có phải là quyết định đúng đắn không?

Nhưng Afea không chào đón tôi. Họ sẽ thấy vui khi tôi rời đi. Cuộc sống của tôi lại tiếp tục để bị người khác điều khiển sao?

Không......

Tôi miên man suy nghĩ, không để ý đằng sau mình có tiếng bước chân. Ai đó bất chợt kéo lấy tay của tôi.

“Diaspro”

Tôi quay người lại, là Sky đang nắm lấy cánh tay tôi. Hắn ta cau mày.

"Tại sao cô lại hủy hôn? Cô có âm mưu gì?” 

“Tôi không có âm mưu gì cả. Anh bỏ tôi ra”

Tôi giằng lấy cánh tay đã bị nắm đến ửng đỏ của mình, xoa xoa nó. Nhưng Sky thì có vẻ vẫn chưa được thuyết phục. Anh ta tiếp tục chất vấn tôi.

“Cô chính là người đã hạ bùa tôi đúng không? Cô lúc nào cũng bám theo tôi, và giờ tự nhiên không muốn kết hôn nữa?”

Tôi tạm thời không biết nói gì. Anh ta đang nghĩ gì vậy?

"Có vậy mà anh cũng phải hỏi sao? Tôi không còn bất kì cảm giác gì với anh nữa. Giờ tôi đi được chưa?”

Tôi nhìn khuôn mặt sững sờ của anh ta mà không thể nào không cười thầm. Tự tin quá về sức hấp dẫn của bản thân hả?

"Có vẻ anh thật sự rất tự tin vào sức hút của bản thân mình. Rất tiếc cho anh, con người nào rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Anh thật sự nghĩ tôi sẽ ôm một chấp niệm chẳng bao giờ thành sự thật mãi sao? Tạm biệt”

Tôi nhanh chóng quay đi, để lại một Sky ngơ ngác. Tôi không biết đá xéo anh ta như vậy nếu thật sự phải kết hôn thì mai sau sẽ gặp mặt nhau kiểu gì.

Tôi ôm đồ trở về nhà. Mọi thứ chẳng thay đổi nhiều lắm từ khi tôi đi. Quản gia sách đồ vào cho tôi. Chào đón tôi là một chiếc bình gốm bay thẳng vào mặt.

“Ngươi còn mặt mũi vác mặt về à?! Có mỗi việc giữ một thằng đàn ông cũng không xong. Ngươi còn có tác dụng gì nữa!?”

Tôi cảm giác nong nóng trên mặt. Tôi đưa tay lên chạm vào chán. Máu chảy be bét ra tay tôi. Nhưng có vẻ ông ấy không quá quan tâm đến việc trên mặt tôi có thứ gì.

“Ngươi. Ngay ngày mai quay lại cung điện hoàng gia nhận lỗi với bệ hạ”

Sự thật là đã 19 năm tôi không gặp lại bọn họ. Tính ở thế giới này thì là 2 năm. Mẹ tôi ngồi trên bàn ăn chầm chậm cắt miếng bít tết. Họ vẫn chẳng thay đổi gì cả.

“Cha. Con sẽ không kết hôn với hoàng thái tử-”

Tôi chưa kịp nói xong, một chiếc đĩa bay thẳng vào đầu tôi. Tôi nhanh chóng bắn vỡ nó. Thật tồi tệ khi tôi làm vậy vì cha tôi có vẻ như đã bị chọc giận. Mặc kệ điều đó, tôi tiếp tục nói chậm rãi.

"Con đã nói với bệ hạ sẽ phục vụ cho đất nước nhưng sẽ không kết hôn-”

“Diaspro”

Giọng nói sắc lạnh của mẹ chạm đến xương sống của tôi. Bao nhiêu câu chửi mắng của cha cũng chẳng thể đáng sợ bằng một lời nói của mẹ. Tôi lạnh người, mồ hôi bắt đầu đổ trên trán.

Cảm giác đau nhói trên đầu như lan ra toàn bộ cơ thể. Mẹ đứng dậy, lau miệng rồi đến chỗ cha tôi.

"Anh bình tĩnh. Chúng ta không có lí do gì phải hỏi ý kiến của con bé”

Bà ấy vòng ra sau tôi.

“Diaspro, đó là nghĩa vụ của con với gia tộc, không phải để con lựa chọn”

Mồ hôi tôi thấm vào lưng áo, gió thổi nhè nhẹ khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi đi lên phòng, đóng cửa rồi ngồi sụp xuống. Tôi nên làm gì bây giờ....?

Cả đêm đó, tôi không thể ngủ nổi. Tôi cố gắng để chợp mắt, dù chỉ mộ chút thôi nhưng cũng chẳng được. Chiếc chăn đã bị tôi vò nát. Té ra tôi chẳng thay đổi được điều gì cho số phận của tôi, lại còn đẩy thế giới vào nguy hiểm.

Tôi vẫn hèn nhát như vậy, tôi vẫn chỉ là tôi thôi.

Sáng hôm sau, tôi cùng cha mẹ đến hoàng cung. Nói về tôi nhưng tôi lại chẳng chêm được câu nào cuộc hội thoại. Tôi cứ ngồi đó, xem nắng dần dần khuất sau những rặng núi xanh.

Sky. Anh nói gì đi chứ? Phản đối đi.

Sky đã chịu khuất phục rồi sao? Tôi thấy anh ta chỉ ngồi im một chỗ và nhìn chằm chằm vào tôi. Thật tệ...anh ta tính làm gì?

Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm thư kí cho đức vua, giải quyết các chuyện liên quan đến đối nội, đối ngoại. Tôi cũng đồng ý. Dù sao vậy còn đỡ hơn ở nhà với bọn họ.

Sau một ngày dài làm việc, tôi lại trở về nhà. Bọn họ lãnh đạm mà nói với tôi.

"Lễ đính hôn sẽ được tiến hành vào 1 tháng sau”

“Sao nhanh vậy?” – Tôi hốt hoảng kêu lên.

“Đó không phải điều con nên lo” - Mẹ tôi nói chậm rãi.

Tôi nhất thời im lặng. Không lẽ tôi đã quá quen với sự tự do mà kiếp trước đã mang lại cho tôi?

Tôi chầm chậm trở về phòng. Sự bức bối uất ức trong lòng dâng đến cực độ. Thật sự họ nghĩ tôi sẽ ngồi yên để cho họ sắp đặt sao? Tôi dành cả đêm để suy nghĩ về cách thoát khỏi sự trói buộc của cha mẹ.

Trong suốt một tuần sau đó, tôi ôm một tâm trạng nặng nề khó chịu, xen lẫn thất vọng. Tôi nhận ra suy nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện khác. Tôi không biết tôi đủ giỏi để trốn đi không, và nếu đi rồi thì nên đi đâu. Nếu bây giờ trốn đi thì tôi chắc chắn sẽ bị xem là kẻ phản bội và có thể bị truy nã như Bloom.

"Haizzz....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro