Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloom khẽ lắc đầu, im lặng.

Được rồi...chắc mình đã hỏi những điều không nên hỏi

“Cô đi ra kia ngồi cùng tôi đi”

“À...Ừ...”

Diaspro và Bloom ngồi ở chiếc bàn tách biệt ở trong góc nhà ăn.

"À Bloom à....có lẽ chúng ta nên khẩn trương đó, bởi các cuộc tấn công sẽ đến bất ngờ”

“Tôi hiểu rồi”

Có vẻ lần này Diaspro đã đoán sai. Không có bất kì báo động nào cho đến khi họ dùng xong bữa.

Diaspro thấy hơi mệt mỏi bởi những ánh mắt liên tục liếc nhìn họ. Một phần đó là ánh mắt của Winx. Bloom thì có vẻ như không quá để tâm.

“Trong những năm cô lẩn trốn, không có gì quá đặc biệt chứ?”

“Hm... cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Tôi không đến trái đất mà sống ở một hành tinh cũng tương tự vậy, nhưng khắc nghiệt hệt như Pyros”

“Ghê thật đấy. Còn Nigrit của cô thì sao?”

“Tôi có đem nó đi theo mà. Trọng lực ở đó gấp 2 lần trên trái đất luôn”

“Ồ....thảo nào....sức mạnh thể chất của cô tăng vọt”

"Ừm....Valtor cũng có đến nữa. Tôi không ngờ hắn lại dễ dàng lần ra vị trí của tôi như vậy”

Diaspro nhìn Bloom, không tin được chuyện không nói với nhóm Winx lại nói được với mình.
"Cô có ổn không?”

"Well...bọn chúng có mời tôi gia nhập vào hội của bọn chúng”

"Và...?”

“Tôi từ chối, đương nhiên rồi”

“Bọn chúng không làm gì sao?”

“Chúng chẳng làm gì cả” – Bloom nhún vai – “Thi thoảng chúng sẽ ghé qua chỗ tôi. Như thể để chắc chắn rằng tôi không trở lại Afea vậy”

“Thật sự là chỉ ghé qua thôi? Mà cô nói gì với chúng vậy?”

“Tôi nói rằng tôi làm gì không liên quan đến chúng. Và Valtor bảo rằng miễn tôi đừng nhúng tay vào cuộc chiến này nữa”

Diaspro bày ra bộ mặt không thể tin được.

"Và sau khi cô đi thì chuyện gì xảy ra?”

“Valtor truy tìm tôi”

Diaspro kinh ngạc nhìn Bloom.

“Có chuyện gì với cô sao?”

“Không, không có gì, chỉ là...tôi sợ cô căm hận thế giới quá mà suy nghĩ cực đoan thôi”

“Haha. Không phải tôi nói rồi sao? Tôi không thể vì hận thù mà đẩy thế giới vào nguy hiểm được”

Diaspro ngước nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, không khỏi xót xa. Từ bao giờ, một Bloom mềm mại dễ thương hồn nhiên đã không còn nữa, thay vào đó là một cô gái gai góc, lạnh lùng và quyết đoán. Đó đã không còn là cô gái nhạy cảm và dễ bật khóc bởi những điều quá sức chịu đựng, cô ấy giờ đây là người mà cả thế giới dè chừng, được ngưỡng mộ. 

Cơ bản cái sự quyết đoán của cô ấy lại là gốc rễ cho sự tàn nhẫn phát triển trong tư duy và lối suy nghĩ
“Tóc ngắn hợp với cô đấy, Bloom”

“Ồ...vậy sao? Như thế sẽ linh hoạt hơn trong chiến đấu và di chuyển”

Diaspro hiểu đó không phải lí do duy nhất. Thường người ta cắt tóc khi đưa ra một quyết định nào đó mang tính chất một bước ngoặt, hoặc là khi thất tình....trong trường hợp này, Dias đã nghĩ rằng đó là biểu hiện của sự quyết tâm ra đi, vứt bỏ lại tất cả những gì cô ấy từng trân trọng như mạng sống.

“Nhắc mới nhớ, cha mẹ cô thì sao, Bloom?”

“Tôi có ghé thăm họ trước khi bay đếm đây. Họ vẫn khỏe mạnh. Nhưng mà....” – Bloom ngập ngừng – “họ không biết tôi là ai..”

Diaspro sực nhớ ra, sau khi Bloom bị bắt và tuyên án, cha mẹ nuôi của Bloom đã bị xóa đi kí ức về Bloom. Cô đã quên mất điều này.

"Đã quá 1 năm, kí ức của họ....giờ đây kí ức của họ đã tiếp diễn, vậy nên....nếu bây giờ can thiệp vào sẽ có nguy cơ tử vong...”
Diaspro lại mắc sai lầm. Cô đã nhận định vậy. Đáng ra cô nên nhớ ra điều đó và giúp họ lấy lại kí ức về đứa con gái của mình.
Diaspro vô thức cắn môi.

"Đừng day dứt, không phải lỗi của cô. Dù sao họ quên đi vậy cũng tốt”

“Sao?”

“Họ sẽ không gặp nguy hiểm bởi vì sự tồn tại của tôi nữa. Tôi thấy vẫn may khi họ chưa làm gì quá đáng”

Diaspro nhìn vào đôi mắt xanh đục của Bloom, nó không còn lấp lánh trong veo như trước đây nữa. Ánh mắt hút hồn bao nhiêu con người....

Các em, tập trung chú ý lên đây nào. Hôm nay cô có một tin mới đối với các em” – cô Faragonda lên tiếng.
Tất cả sự chú ý tập trung vào phía đầu của hội trường. Hình phát 3D của cô Faragonda xuất hiện ở khắp nơi.

“Có chuyện gì vậy..?” – Diaspro hỏi nhỏ Bloom.

"Cô ấy sẽ công bố tin mới về tình hình chiến sự và sự góp mặt của tôi. Không phải đây là điều diễn ra 3 tháng 1 lần ở đây à?”

“Thì có...nhưng mà thường không phải là vào buổi sáng”

Chúng ta nên khẩn trương bởi vì thời gian có hạn. Lần đầu sau mấy tháng tôi mới thấy có một buổi sáng yên bình như hôm nay”
Cả hội trường mệt mỏi nhìn lên trên hình chiếu của cô Faragonda.

Tôi sẽ công bố tin quan trọng nhất: Bloom- học viên cũ của Afea- đã trở lại với tư cách là đồng minh của Hội đồng và là đồng minh của Winx, cô ấy sẽ ở lại Afea và chiến đấu cùng chúng ta
“Đồng minh sao..?” – Diaspro nhìn Bloom.

“Ừ. Là đồng minh. Tôi đã yêu cầu như vậy. Mà tôi thấy hơi lạ khi suốt từ đầu buổi sáng đến giờ không thấy họ nói bất cứ điều gì”

“Winx hả?”

“Không có gì đâu” – Bloom nhanh chóng quay lên màn ảnh lớn để tiếp tục theo dõi cô Faragonda.

"Theo như những gì tôi thấy, họ có thể giao tiếp với nhau qua thần giao cách cảm. Phạm vi có vẻ rất rộng khi họ vẫn truyền thông tin cho nhau từ RedFountain đến Afea”

“Vậy à?” – Bloom nhắm mắt lại. Sau đó cô nhanh chóng mở mắt ra.

“Tôi cảm nhận được rồi, họ đang giao tiếp với nhau”

"Thật sao? Bằng cách nào vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro