Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu các cậu lại định hỏi mấy câu như của cô Faragonda thì đừng nói ra. Mình sẽ không trả lời đâu” – Bloom thẳng thừng với bọn họ.

Cô nhìn các bạn mình. Cô đang mong đợi một điều gì đó từ họ. Nhưng cô vẫn im lặng.

Họ lúng túng khẽ trao đổi ánh mắt với nhau.

Mọi chuyện không nên đi theo hướng này. Kết luận của Musa. Cô nhẹ nhàng trao đổi thông tin với các thành viên khác qua sóng âm. Sóng âm giờ có thể kết nối họ trong phạm vi một hành tinh.

“Bloom, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu muốn cái gì? Cậu đột ngột bỏ đi và để lại một tờ giấy, bọn mình đã rất lo lắng. Và bây giờ cậu trở về rồi làm như tụi mình là nguyên nhân khiến cậu bỏ đi vậy. Cậu không thể tự nhìn lại hành động của mình sao?”

Khuôn mặt Bloom trở nên nghiêm trọng, đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc. Điều đó chỉ diễn ra trong một giây, Bloom nhẹ nhàng thay đổi biểu cảm. Đôi mặt lại trở về vẻ lạnh lùng.

“Tốt thôi. Nếu các cậu nghĩ vậy”

Cô quay đầu lại cửa sổ, khẽ kéo cửa sổ lại. Chiếc rèm trắng ngừng phấp phới. Giống như mọi sự vật quanh căn phòng đang dừng lại giữa dòng thời gian.

“Ý cậu là sao?”

“Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ”

“Bloom, cậu-"

“Các cậu làm lãng phí thời
gian nghỉ ngơi của tôi. Phiền các cậu về cho”

Bloom cũng nhận thấy lời nói của mình có chút sắc lạnh và vô tâm, nhưng cô không còn tâm trạng chú ý đến điều đó. Quá đủ thất vọng rồi.

“Được rồi, tôi hiểu rồi” – Musa nói nhỏ, quay đầu dứt khoát ra khỏi phòng.

“Musa...” – Flora nhìn theo Musa, rồi cô quay đầu nhìn Bloom. Mọi người đều chạy theo Musa và giờ còn mỗi Flora.

Thấy Bloom thể hiện như loại bỏ sự tồn tại của Flora ra khỏi tầm mắt khi đang cố gắng sửa lại chỗ ngủ và xếp đồ đạc, cô khẽ nhìn Bloom rồi quay đầu rời đi.

“Chúc ngủ ngon, Bloom”

Flora cũng đi khỏi căn phòng. Chỉ còn một mình Bloom. Cô ngừng hành động của mình lại, mặc kệ cho đống quần áo còn đang ngổn ngang dưới sàn, không thèm vuốt phẳng tấm ga trải giường, cô ném mạnh mình xuống chiếc giường. Chân cô vô tình đạp vào thành giường bằng gỗ. Âm thanh phát ra có vẻ khá lớn.

“Đau quá” – Cô thì thầm và hàng mi của cô ướt dần.

Không biết có đau thật không, nhưng cô muốn khóc, vì cô đau.



Diaspro bị đánh thức bởi những ánh sáng chém xuyên qua tấm rèm cửa.

“Ai làm gì vào giờ này vậy?” – Cô uể oải bước ra ngoài cửa sổ, lật tung tấm rèm lên.

“Bloom? Cô ta đang làm gì vậy?”

Diaspro bước ra khỏi cửa, không quên nhìn xuống chiếc giường trống không ở bên cạnh. Flora đã cùng nhóm Winx sang phòng Musa ngủ.

Mặt trời còn đang đỏ lừ phía sau đường chân trời. Trước mặt Diaspro là Bloom đang nhễ nhại mồ hôi, mái tóc bết lại vì ướt.
Lại một đợt tấn công liên tiếp bằng đòn phát ra ánh sáng đã đánh thức Diaspro.

“Chào buổi sáng” – Diaspro nói khi Bloom vừa dừng tay. Cô giật mình quay đầu lại.

“Xin lỗi, tôi phá giấc ngủ của cô rồi sao?”

“Gần như là vậy” – Diaspro nhún vai cười – “Dù sao tôi cũng không ngủ sâu lắm. Cô đang luyện tập sao?”

“À...ừ. Tôi đang luyện những chiêu quen thuộc. Dù sao giờ tôi cũng phải gánh một phần gánh nặng của thế giới”

“Nó có vẻ mạnh nhỉ? Đầu mấy con bù nhìn nát rồi kìa”

Diaspro thấy chính Bloom còn tỏ ra bất ngờ.

“Cô đang có tâm sự trong lòng đúng không?”

Bloom tỏ ra kinh ngạc trước lời nói của Diaspro.

“Cô đúng là làm tôi bất ngờ thật” – Cô cười khổ.

Diaspro nhìn Bloom.

“Cô không thay đổi gì nhiều từ lần cuối chúng ta gặp nhau”

“Vậy sao?”

“Ừ. Có một chút” – Diaspro lấy 2 ngón tay ra minh họa.

“Là?” – Bloom cười tinh nghịch.

“Cô che giấu cảm xúc và suy nghĩ giỏi hơn. Tất nhiên không qua mắt được tôi”

“Haha” – Bloom bật cười. Diaspro cũng mỉm cười.

“Tôi cứ nghĩ tôi quá hiểu cô rồi. Vậy mà bây giờ tôi lại thấy cô thật quá phức tạp”

“Tôi chịu” – Diaspro nhún vai, khẽ bĩu môi – “Nhưng có một điều tôi không thay đổi, đó là tôi luôn tự tin vào khả năng của mình”

“Tôi công nhận điều đó”

Diaspro tự nghĩ trong đầu. “Mình nghĩ sai về Bloom rồi. Cô ấy không hề bị hắc hoá. Cô ấy vẫn vậy”

“Tôi rất nể cô lúc ở hội nghị đấy. Phải thừa nhận rằng cô rất ngầu. Cô làm vậy là hoàn toàn đúng, dù hơi vô phép nhưng đó là thái độ nên dùng để đối phó với quý tộc”

“Haha. Chà, nói sao nhỉ? Tôi chỉ muốn tôi không bị chèn ép như trước đây thôi” – Bloom khẽ mỉm cười với mặt đất.

Diaspro thấy xem ra Bloom đã hoàn toàn thả lỏng với mình.

Chậc. Giờ chuyện sống chết vượt ngoài tầm kiểm soát của mình rồi. Mà cũng do mình đẩy cốt truyện đi quá xa

“Nếu cô cần tôi giúp gì cứ tìm tôi. Bây giờ tôi đi tắm đây. Trời sáng rồi”
Diaspro chỉ tay về phía mặt trời.

“....Ừ. Cảm ơn cô”

Diaspro quay gót về phía trường.

“Cô nhớ sửa lại lỗ hổng trên lá chắn mà cô tạo ra nhé”

“Ừ - Bloom cười mỉm.

“Chúc cô mau chóng tìm được bình yên, Bloom”

Tất cả học viên của Afea ở khu A đều tò mò nhìn theo mỗi bước chân của Bloom. Họ dạt hết qua một bên như nhìn Bloom catwalk.
Một phần là do Bloom, phần còn lại là do họ kinh ngạc khi phát hiện người đi bên cạnh Bloom không phải Winx mà lại là Diaspro.

"Chứ không phải hai người họ là kẻ thù không đội trời chung hả?”

"Sao cô ấy ngang nhiên vào được đây nhỉ?”

“Ngầu quá trời....”

“....”

Diaspro nói thầm với Bloom.

"Bọn họ đúng là nhiều chuyện ha?”

Bloom mỉm cười nhẹ.

“Tôi còn nghĩ sẽ phản ứng mạnh hơn cơ”

“Mà cô không đi cùng họ sao?” – Diaspro chỉ tay về phía nhóm Winx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro