Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng cuối cùng của một ngày đang dần biến mất sau những hàng cây dài. Khuôn viên ngôi trường Afea trở nên yên ắng, ánh điện vàng leo lắt hắt ra từ những khung cửa sổ khiến Afea trở lại vẻ thơ mộng, yên bình vốn nó nên có. Một sự yên bình tạm thời.

Đó là kết luận của Bloom. Cô được đề nghị đến Afea để tiện giúp đỡ nhóm Winx.

Ngôi trường sau 2 năm đã khác xa hoàn toàn so với trí nhớ của cô. Khuôn viên trường được mở rộng, vài dãy nhà nữa được xây dựng lên để chứa thêm học sinh. Trường chia làm 2 khu: khu A và khu B. Khu A dành cho các học sinh đã tốt nghiệp và Khu B cho các học sinh đang theo học. Lớp lá chắn bảo vệ thì dầy hơn, phương trình phức tạp hơn để bảo vệ họ. Hai trạm dịch chuyển lớn đặt ở 2 khu A và B để tiện cho các học sinh đi thực hiện nhiệm vụ.

“À không, giờ làm gì còn học sinh nữa. Là các chiến binh. Họ thậm chí còn chẳng được học những điều mà mình đã được học khi còn ở đây” – Bloom tự lẩm bẩm với cửa sổ.

Khu B lại chia ra các phân khu nhỏ để phù hợp với việc luyện tập. Bloom cũng chẳng quá để tâm đến hệ thống phức tạp ở đây. Cô nghĩ điều duy nhất lúc này trói buộc cô là bản hợp đồng.

Thấy lá cây bên ngoài khẽ dao động, Bloom mở cửa ra. Gió đột nhiên thổi thốc vào căn phòng.

“Bloom” – Cô Faragonda bước vào căn phòng.

Bloom quay người lại, mặt đối diện với cô Faragonda. Cô nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mắt, đầu không thể không nghĩ đến lời nói của một tên tội phạm.

“Nếu cô không biết, ta sẵn sàng nói cô nghe, Faragonda cũng có chữ kí trong hiệp định mật về việc tiêu diệt Domino”

“Cô Faragonda, rất vui được gặp lại cô. Cô có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Cô Faragonda ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Bloom.

“Cô muốn gặp em, Bloom, hai năm qua em đã ở đâu?” – Cô Faragonda mỉm cười với Bloom.

“Em muốn nói rằng chuyện đó không liên quan gì tới cô” – Bloom nói, đôi mắt cô hướng xuống sàn nhà.

“Ý em là sao? Bloom, hai năm qua cô và Winx đã rất lo lắng cho em”

“Ồ vâng.... Em sẽ không rơi vào hoàn cảnh này nếu như không ai kí vào hiệp định bỏ mặc Domino cả” – Bloom chậm rãi nói. Cô đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình.

“Làm sao....em...”

“Cô định hỏi sao em biết đúng không? Chuyện đó không quan trọng cho lắm. Em không hề trách cô vì đã kí cái văn bản đó. Đó là quyền của mỗi người”

“Bloom...”

“Cô không cần lo, em vẫn sẽ đấu tranh vì thế giới. Em sẽ không bỏ mặc thế giới tận diệt. Chỉ là....chỉ là.....” – Bloom cười khổ - “Em đã luôn nghĩ cô về phe em....nhưng không, cô và mọi người đều thuộc về thế giới này. Cô không cần thấy áy náy và cũng không nên áy náy. Ta chẳng có nghĩ vụ phải thương xót cho ai cả”

Faragonda nhìn Bloom, ẩn chứa sự hối lỗi. “Ta đã làm gì em thế này...”

“Có một điều cô muốn nói với em.....cô và mọi người luôn đợi em về. Em....sẽ vẫn luôn là một thành viên của nhóm Winx”

“Không cô. Em đã bỏ đi, và em không có tư cách đó. Em tới đây là bởi bản hợp đồng, với tư cách là đồng minh của phe Liên minh, đồng minh của Winx”

Cô Faragonda nhìn sự kiên định một cách vô tình của Bloom, bà biết dù mình có nói thêm gì cũng vô dụng nên đứng dậy và rời đi.

“Em nghỉ ngơi đi Bloom.... Chắc hẳn em đã rất mệt rồi”

“Em cảm ơn cô”

Cô Faragonda bước ra ngoài và bắt gặp nhóm Winx đang đứng ngoài, bao gồm cả Diaspro. Stella khóc, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má.

Họ chuẩn bị đến gặp Bloom thì bắt gặp cô Faragonda đang đi vào phòng. Diaspro cũng tình cờ có mặt.

Họ bước vào phòng một cách lặng lẽ, Bloom đang quay mặt ra phía cửa sổ. Đôi mắt cô hướng về phía xa xăm, buồn rầu.

“Bloom. Những điều nói lúc nãy là thật sao?” – Flora hỏi.

Bloom khẽ quay đầu lại, đôi mắt đầy những cảm xúc phức tạp nhưng lại được che giấu sau vẻ lạnh lùng.

“Đúng vậy. Thật xin lỗi các cậu” – Cô đánh mắt đi hướng khác, tránh chạm mặt với họ, đặc biệt là Stella.

Hẳn rồi, ai cũng bị Bloom lừa. Sự che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo. Diaspro nghĩ tốt nhất mình không nên ở lại đây, cô khẽ nói.

“Vậy...các cô cứ nói chuyện đi. Tôi ra ngoài đây”

“Không!”

Bloom đột ngột lên tiếng, Diaspro khẽ thót mình.

“Chúng ta cần làm rõ một số chuyện”

Bloom khẽ cau mày nhìn mọi người. Cảm xúc đầu tiên cô bộc lộ với Winx.

“Điều làm mình bất ngờ là các cậu lại cô lập Diaspro lại đấy. Không phải mình đã viết cho các cậu một bức thư nhỏ để kể hết mọi sự tình sao?”

“Mình xin lỗi, Bloom”

“Người các cậu cần xin lỗi không phải mình là là cô ấy”

Họ đồng loạt hướng mắt về phía Diaspro. Để bầu không khí bớt kì quái hơn, Diaspro vội lên tiếng.

“Không, tôi ổn. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện vào lần trước”

Chỉ là...nếu họ chịu xin lỗi mình thì đó là một điều kì quái” – Cô nghĩ trong đầu – “Thật ra chả có cuộc nói chuyện tử tế nào cả. Do mình tự nói và tự kết thúc

Bloom nhìn qua Diaspro. Diaspro vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Ánh mắt dò xét của Bloom sao bằng ánh mắt của đám quý tộc chứ?

“Muộn rồi, tôi nghĩ tôi nên đi ngủ. Hẹn gặp lại, Bloom” – Diaspro hoàn thành nốt những bước đi còn dở của mình.

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi họ, Winx cũ. Diaspro biết họ cần không gian riêng để nói chuyện, còn cô cần một nơi yên tĩnh để bảo vệ những suy nghĩ của mình.

“Haiz... Tại mình mà cốt truyện đổ vỡ hết”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro