Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ừm... Tôi không rõ lắm. Thường tôi hay giao tiếp với Nigrit qua mối liên hệ tiềm thức là ngọn lửa rồng. Còn đây thì có vẻ Tecna đã lập trình một phương trình ma thuật phức tạp để bảo vệ nó khỏi bị xâm nhập. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không bị xâm nhập. Kiểu này nguy hiểm hơn họ nghĩ”

"Kết thúc buổi tổng kết của tháng này, các em. Hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới. Phe chúng ta đang dần có lợi thế

Cả hội trường vỗ tay rào rào. Những đôi mắt liên tục liếc nhìn về phía Bloom và Diaspro.

" Mà mấy người ở khu B thì sao?”

“À. Chỗ đó là do cô Griselda quản lí. Cùng với 2 giáo viên của Cloudtower cũ. Họ cũng nhìn được hình chiếu 3D như chúng ta thôi”

Bloom lấy tay miết nhẹ cốc sữa.

“Vậy là cũng có sự phân cấp khá rõ đấy. Tôi đoán khu A là cô Faragonda và Griffin đúng không?”

“Ừ. Là vậy đấy. Khu B là khu của những người học, còn khu A là đã thành chiến binh mạnh mẽ, vừa học vừa chiến. Khu B thì là học thôi. Nói vậy chứ thật sự là sẽ có các bài kiểm tra để phân cấp đó. Sẽ có người tụt hạng và có người thăng hạng”

“Nhóm Winx cũng thành một tổ chức công khai luôn rồi nhỉ? Giờ thì là đội quân ánh sáng mới...”

Diaspro nhìn Bloom, người đang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Diaspro hiểu cảm giác của Bloom, đã không còn chỗ cho cô ấy ở đây nữa rồi. Họ đã quá gắn bó, còn cô lại xa cách họ tới 2 năm trời.

“Mục tiêu hiện tại của tôi là phục hưng Domino”

“Sau khi kết thúc thì cô sẽ làm gì?”

“Haha. Chưa chắc mọi thứ sẽ dễ dàng kết thúc như vậy. Nhưng nếu vậy, có lẽ tôi sẽ đến một nơi thật xa để sống”

“Tại sao?”

“Tôi đã không còn phù hợp với thế giới này nữa rồi. Daphne sẽ là người thừa kế và bảo vệ Domino”

“Không còn phù hợp...?”

“Yeah. Tôi đã bỏ đi biệt xứ, phá nhà ngục của Eraklyon, suýt bị đem đi làm lạnh ở Omega Dimension, thách thức hội đồng và từng giao du với kẻ địch. Người ta sẽ gọi đó là Anti-hero. Vả lại, tôi khôngmuốn sống một cuộc đời gò bó của quý tộc”

Bloom nhìn xuống tay của mình.

“Tất cả chỉ là do cô không muốn đúng không?. Nếu cô thật sự muốn thì điều gì cũng không thể cản cô ”

“Đúng vậy.... Tôi vẫn ghét cuộc sống tù đày. Tuy phải luồn cúi nhưng cuộc sống khi bỏ đi của tôi rất thoải mái. Tuy hơi có lỗi vì vô trách nhiệm nhưng...”

“Cũng không thể trách cô được. Tôi cũng muốn sau khi kết thúc cuộc chiến này tôi sẽ lặng lẽ rút khỏi giới quý tộc và về miền quê yên bình để sống”

"Không phải cô sẽ kết hôn với Sky sao?”

"Cái đó....chúng tôi hủy hôn rồi. Ngay sau khi cô đi, tôi đã nhờ họ giải bùa cho Sky. Á....tôi mới nhớ ra, cô có Enchantix chưa?”

“Tôi chưa. Tôi đang có xu hướng dùng phép thuật mà không biến hình. Như vậy có lẽ tôi sẽ luyện tập cả về thể chất và ma thuật  ”

“Thật sao...? Không ổn chút nào?”

“Ừ...sao lại không ổn?”

“Như vậy không phải là phù thủy sao? Cô thử bay lên mà không có cánh xem?”

“Tôi không bay được”

“Cô thử biến hình xem?”

“Hmm...có lẽ...”

Đột nhiên, một tiếng còi chói tai vang lên kèm theo tiếng nói.

Eraklyon xuất hiện quá vật. Xin viện trợ từ Afea. Nhắc lại Eraklyon xuất hiện quá vật có đánh dấu, xin viện trợ từ Afea

“Chúng ta sẽ đi sao?” – Bloom hỏi Diaspro.

"Không. Chúng ta sẽ đối mặt với các phù thủy hoặc nếu đội được cử đi thua trận thì ta sẽ đi theo ”

Chưa được một phút, lại có tiếp một thông báo.

Linphea xuất hiện quá vật. Xin viện trợ từ Afea. Nhắc lại Linphea xuất hiện quá vật có đánh dấu, xin viện trợ từ Afea
Lại có tiếng loa phát thanh trên đầu bọn họ.

“Nhóm 1 đến Eraklyon, nhóm 2 đến Linphea. Xin khẩn trương”
“Vậy là các đội lần lượt được cử đi à?”

“Ừ. Đúng vậy. Mỗi đội sẽ là 6 người”

“Nếu những phù thủy mạnh hơn xuất hiện ta mới phải đi đúng không?”

“Đúng. Có chuyện gì sao?”

"Nếu Valtor cùng một lúc cử đi rất nhiều phù thủy ở nhiều nơi khác nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

"Tôi đoán là ngoài trừ giáo viên ra thì tất cả học sinh ở khu A sẽ phải đi”

Bloom cau mày khó hiểu.

“Vậy lúc đấy ai sẽ bảo vệ lâu đài?”

“Chắc là do các học sinh ở khu B bảo vệ. Họ sẽ được học cách tạo lá chắn đầu tiên. Sau đó đợi mấy người ở khu A quay về sẽ chiến đấu tiếp”

“Nghe mơ hồ nhỉ?”

Diaspro nhún vai.

“Tuy vậy nhưng điều đó đã duy trì được 2 năm rồi. Cô ăn xong chưa?”

“Rồi. Cô có biết làm sao mà thế cục vẫn duy trì được như vậy trong hai năm không?”

“Chúng ta ra khỏi đây thôi, ở đây ồn ào quá”

Diaspro kéo theo Bloom đi trong hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm họ.

"Tôi cũng không thích nơi ồn ào”

Bloom nói khi họ vừa đặt chân ra ngoài.

“Chúng ta làm gì bây giờ đây?”

“Thời gian này mà thời gian chúng ta được tự do. Làm gì cũng được”

“Không phải sẽ có các lớp học sao?”

“Các lớp tập huấn chỉ diễn ra ngẫu nhiên thôi. Hầu như là hết cái để dạy rồi”

Họ đi đến thư viện. Nắng làm sáng bừng lên cả căn phòng. Dưới góc nhìn của Bloom, mọi thứ chẳng thay đổi gì so với trí nhớ của cô. Mùi hương của gỗ như những sợi tơ mỏng gợi lại những kí ức vốn đã luôn tồn tại trong một góc trái tim, vồ vập và mạnh mẽ.

“Ở đây yên tĩnh đúng không?”

“Ừ” – Bloom nhẹ nhàng trả lời.

Bloom đi đến một chiếc bàn và ngồi xuống. Diaspro cũng ngồi theo.

“Tôi vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Suốt 2 năm qua hắn chỉ cho các cuộc tấn công nhỏ lẻ vào các vương quốc. Nếu tổng tấn công không phải sẽ có cơ hội thắng cao hơn sao?”

"Do số lượng nhân sự có hạn đấy. Tất cả tay sai của hắn chỉ gói gọn trong số lượng học sinh của Cloudtower. Mà tiên nữ thì trải đều khắp ngân hà. Tất cả các tiên nữ đều phải học ma thuật công kích đấy”

“Ra vậy. Nhưng chẳng lẽ Valtor lại là kẻ chịu bó chân một chỗ nhìn thế cục này sao?”

“ Sự xuất hiện của cô có thể sẽ thay đổi những kế hoạch trước đây của hắn”

Bloom lơ đễnh nhìn lên đám bụi đang bay dưới ánh sáng.

"Có thể”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro