Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm, khi ánh trăng xanh lại một lần nữa tràn qua cửa sổ, Diaspro đã không có ở đó. Cô một mình đi xuống dưới tầng hầm.

“Đưa chìa khoá cho ta”

Tên lính canh bỗng tỉnh dậy.

“Không được thưa tiểu thư. Cô ta rất nguy hiểm!”

“Nhưng cô ta bị xích rồi mà? Không sao đâu”

“Nhưng....”

“Này, trước đây hình như ngươi cũng là lính của khu cung điện của ta đúng không?”

“Vâng. Người còn nhớ ạ?”

“Đương nhiên rồi. Ta còn tính bảo đức vua tăng lương cho ngươi, vậy mà ngươi đã bị điều đi chỗ khác rồi, ta tìm mãi không thấy”

“Vâng. Cảm ơn tiểu thư đã nhớ tới thần. Đó là vinh dự của thần thưa tiểu thư”

“Vậy mở cửa ra ta xem cô ta một chút nhé?”

Thấy tên lính lưỡng lự, Diaspro lại nói.

“Đừng lo. Không ai biết ngoài chúng ta cả. Hơn nữa đức vua cũng ngầm cho ta quyền tra khảo cô ta hay sao?”

“V-vâng”

Diaspro tiến vào, tiếng kẽo kẹt cửa vang lên 2 lần, Bloom mới mở mắt.

Diaspro đưa ra 1 chiếc chìa khoá khác màu xanh ngọc. Thì ra nó là chìa khoá còng tay của Bloom. Chìa khoá này do tên quản ngục nắm giữ. Cô đã cẩn thận đánh tráo nó với chiếc chìa khoá cô tự làm. Diaspro sực nhớ ra sức mạnh của mình là gì.

Tiếng lạch cạch mở khoá vang lên, nhưng bên ngoài không ai nghe thấy cả. Một phần do họ đã ngủ quên, một phần vì đây là phòng tra tấn nên được cách âm.
Ngay khi chiếc còng rơi xuống, Bloom cảm nhận được hơi ấm xung quanh mình. Bloom đưa cho Diaspro một tờ giấy.

“Làm ơn hãy chuyển nó cho nhóm Winx khi tôi đi”

Diaspro gật đầu.

“Việc còn lại là việc của cô, Bloom. Tạm biệt”

Bloom gật đầu nhẹ, khẽ mỉm cười. Diaspro đưa cho Bloom chiếc chìa khóa.

“Cảm ơn vì đã hết sức giúp tôi, Diaspro. Tôi sẽ không quên ơn cô đâu. Hẹn ngày gặp lại!”

Diaspro trả chìa khoá cho tên lính canh rồi nhanh chóng quay trở lại phòng mình. Cô nhìn ra cửa sổ, nhìn về vầng trăng.

Cha mẹ ơi....liệu con đã làm đúng chưa?”

Bloom xứng đáng có cuộc sống bình yên của chính mình, ai cũng xứng đáng có hạnh phúc của riêng mình”

“Nhưng Bloom đi rồi, thế giới sẽ ra sao đây? Ai sẽ đấu lại Valtor? Cha mẹ ơi....có phải con đã thiếu lý trí khi suy xét một tình huống không? Nhưng còn tính nhân đạo thì sao?

Đáp lại cô chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của gió.

Bọn họ còn định cướp đi ngọn lửa của cô ấy sau khi đưa cô ấy vào ngục. Cha mẹ ơi....con người ở thế giới này cũng quá phức tạp. Con biết kiếm sự yên bình ở đâu đây....?

11h30phút. Màn đêm vẫn quá tĩnh mịch. Diaspro không thể ngủ. Cô lo lắng về các quyết định của mình cũng như lo lắng về Bloom. Liệu có trôi chảy không đây?

Kế hoạch lập ra quá vội vàng. Cô cảm thấy mình nên làm gì đó.
Diaspro mở toang cửa ra, gió vù vù thổi vào.

11h45phút. Cô quyết định chơi lớn. Cô đặt một chậu cây trước cửa.

Cô tạo ra một cái bóng hữu hình, đây là thuật cô học được trong mấy quyển sách của thư viện. Điểm yếu của nó là chỉ tồn tại được 15 phút và sau khi tan biến sẽ để lại đám bụi màu đen.

Diaspro đẩy vỡ cái chậu trên cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, sau đó cô hét lên.

“Áaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! Cứu với!!!!!”

“Có chuyện gì vậy, tiểu thư?”

“Chạy xuống kho chưa than, nhanh! Lệnh không được để bị bắt!” – Diaspro thì thầm với cái bóng. Cái bóng lập tức chạy bắn như tên, theo khẩu lệnh của Diaspro.

“Có kẻ muốn giết ta! Nó chạy hướng kia! Nhanh lên!” – Diaspro chỉ tay về hướng ngược lại với tầng hầm.

“Ở bên này! Nó nhanh quá!” – có một tên lính hét lên. Lập tức tất cả đuổi theo.

Diaspro nghe thấy tiếng vọng từ các lính canh.

“Đuổi theo! Cái bóng đen đó! Đuổi theo nó!”

Đúng như những gì cô cần, những lính canh gần phòng cô đã đi theo bóng đen đó, chạy qua khu chính điện, cách xa phía tây lâu đài. Hành lang chung quanh cô trống vắng.

Giờ mới nhớ ra, lẽ ra nếu là nhóm Winx thì phải tìm cách cứu Bloom mới phải. Hay là bị hạn chế bởi Faragonda mất rồi?”

Diaspro nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Rầm.

Một tiếng động lớn phát ra từ phía tây lâu đài. Diaspro cảm thấy khá an tâm.

Tất cả quân lính ở phía tây cung điện tập trung lại để đối phó với một tội phạm và một con rồng (?) không biết từ đâu chui ra.
Một vài lính bên khu cung điện phía tây là không đủ để đấu lại một con rồng lửa. Họ chật vật tránh lửa từ miệng con rồng. Bloom tạo một cổng không gian cùng với con rồng biến mất.

Tất cả quân lính đuổi theo chiếc bóng xuống kho chứa than thì mất hoàn toàn dấu vết. Họ lục lọi khắp đống than nhưng không thấy ai cả. Khi quay trở lại thì một góc của cung điện đã bị thủng một lỗ lớn. Họ thấy Bloom đã bỏ chạy, chiếc còng tay biến mất.

Đêm hôm đó là một đêm mất ngủ của cả lâu đài. Đức vua tỉnh dậy, xem xét tình hình và lấy lời khai.
“Thật không thể tin được! Lúc con xuống cô ta vẫn đang trong tình trạng tay bị còng, cơ thể bầm dập không thể tỉnh được. Vậy mà khi con đi cô ta đã....”

Đức vua hiển nhiên không nghi ngờ Diaspro. Ông quay sang trách móc tên quản ngục.

“Ngươi giữ chìa khoá kiểu gì mà để cô ta thoát được vậy hả?”

“Thưa bệ hạ, chìa khoá thần vẫn giữ” – Tên quản ngục đưa chìa khoá ra trước mặt đức vua – “Có lẽ cô ta đã tự phá nó”

“Chết tiệt! Làm gì có ai phá được cái còng đó! Còn con rồng đó không biết từ đâu bay ra nữa. Có quá nhiều điểm đáng nghi”

Diaspro sực nhớ ra chiếc khăn cô phủ lên người con rồng vẫn còn đó.

“Bệ hạ! Để con đi tuần tra khu rừng với!”

“Được! Nhờ con!” – Trong lúc tức giận, hiển nhiên đức vua không hề mảy may nghi ngờ.

“Đến một con oắt con còn thoát được, Eraklyon ta còn mặt mũi nào nữa!”

Diaspro nhanh chóng theo các tốp lính đi quanh khu rừng.

“Á! Rồng kìa!” – Diaspro chỉ tay lên trời.

Những con người vừa thoát ra khỏi ngọn lửa của con rồng sợ hãi chăm chú nhìn lên bàu trời. Diaspro lợi dụng thời cơ thu hồi lại chiếc khăn tay của mình, biến nhỏ nó lại. Tất cả các mẹo vặt này đều là cô lấy trong sách.

“Hình như không có đâu, ta nhìn nhầm. Các người tuần tra tiếp đi!”

Tất cả đều thở phào.

“Ta mệt rồi. Ta đi về đây! Các ngươi ở lại nhé!”

“Vâng” - Họ đã quá quen với tính cách của Diaspro nên cũng chẳng thèm thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro