Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thăm dò đức vua trong bữa tối, Diaspro đã trở lại ngay sáng hôm sau để tiếp tục "thẩm vấn" Bloom.

"Mọi chuyện thế nào , Bloom?"
Diaspro bàng hoàng khi phát hiện các vết bầm tím chạy dọc cánh tay của Bloom.

"Tôi vẫn không nhận tội, và họ dùng vũ lực ép tôi nhận"

Diaspro nhìn cơ thể nhỏ nhắn nhưng đầy vết thương của cô.

"Còn cô thu thập được gì chưa?"

Diaspro thuật lại cho Bloom về bữa ăn tối cùng đức vua. Có thể tóm lại vào 2 việc: Bloom sẽ bị chuyển đến Omega dù có nhận tội hay không vào ngày hôm sau. Thứ 2, cấu trúc của nhà tù này. Tuy canh phòng cẩn mật nhưng lại có điểm yếu nằm ở bức tường bên trái. Do đây vốn không phải là một nhà tù ngay từ đầu mà là một căn cứ. Sau khi hết chiến tranh, họ đã lấy cái cửa bí mật này bằng xi măng và gạch thông thường chứ không phải bằng các loại đá tích tụ ma thuật bên trong. Nên nó sẽ yếu hơn so với 3 mặt tường còn lại.

"Nói vậy chứ nó vẫn quá dầy để dùng ma thuật bắn vỡ hay bom để làm nổ. Nên tôi chỉ biết vậy thôi"

"Không, cô cứ nói tiếp đi! Chỗ bức tường ấy!"

"À..ừ"

Sau đó Bloom biết thêm được rằng bức tường dầy tầm 3m. Tác dụng của bức tường là để làm móng giúp cho lâu đài vững vàng hơn. Có thể bị phá vỡ nhưng sức công phá phải bằng 10 quả bom cộng lại. Chưa kể họ đang ở sâu dưới mặt đất.

"Chỗ này cách mặt đất tầm bao nhiêu?"

"Thì...chắc tầm 5~6m thôi. Cô có ý tưởng gì với bức tường hả?"

Diaspro chỉ thấy Bloom nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra và mỉm cười.

"Được"

"Được gì cơ?"

"Cảm ơn về thông tin của cô nhé, Diaspro. Tôi có thể nhờ cô giúp thêm một việc nữa được không?"

"Đương nhiên tôi sẽ giúp. Dù khó thế nào tôi cũng sẽ giúp cô"

"Cảm ơn nhé"

Họ vạch ra kế hoạch trốn thoát luôn vào tối nay. Trong quá trình đó, Diaspro có nhắc tới việc nhóm Winx ghé thăm Eraklyon.

Bloom trầm ngâm, đôi mắt buồn rầu hướng xuống dưới đất.

"Sau khi tôi đi, phiền cô hãy nói lại với bọn họ"

"Tôi biết rồi"

"Tôi lại phụ thuộc quá nhiều vào cô rồi, tôi còn chưa giải thoát cho cô và Sky khỏi cái dấu hiệu đó" - Bloom cười khổ.

"Không....không cần lo. Dù sao...cũng là tôi trả lại cho cô những điều tôi đã làm trước đó.."

Diaspro cảm thấy mừng vì Bloom đã biểu lộ nhiều cảm xúc hơn với cô, dù nó chẳng phải cảm xúc tích cực.

Bloom khẽ mỉm cười nhẹ. Thoáng qua nhưng cũng đủ để Diaspro nhìn thấy. Diaspro hiểu, đó là nụ cười thanh thản, nụ cười khi sắp được giải thoát.

Ngược lại, thế giới sẽ ra sao nếu Bloom bỏ đi đây?

"Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, Bloom cũng vậy. Nếu cô ấy không bỏ đi, cô ấy sẽ bị tống vào Omega. Thế giới vẫn sẽ đạt tới kết cục tương tự"

Mọi thứ đều rất thuận lợi. Nhưng có lẽ cả 2 đã quên mất mục đích chính họ đi đến Pyros là gì.

Diaspro nghĩ rằng mình đã có một quyết định sai lầm.

"Nhưng làm sao mình từ chối được chứ?"

"Nigrit!"

Diaspro gọi khản cả cổ. Nhưng dường như hòn đảo mênh mông này chẳng có con người nào ngoài cô cả.

Diaspro sau khi sốc nặng vì nghe Bloom nói cô đã thuần phục được con rồng đen đó thì đã suýt ngất khi Bloom đòi cô mang nó đến Eraklyon giúp.

Do Bloom đã gần như bị hạn chế tất cả sức mạnh nên không thể gọi con rồng đến được. Và Diaspro sẽ gọi giúp Bloom.

"NIGRIT!!!"

"Khổ thật mà" - Diaspro ngồi xuống một gốc cây uống nước vì đã gọi khản cả cổ mà không thấy bóng dáng một con rồng nào cả.

"Rõ ràng hòn đảo này rất nhiều rồng cơ mà? Sao đến giờ vẫn không thấy con nào"

Bỗng nhiên, Diaspro thấy mặt đất rung chuyển. Cô quay đầu nhìn tứ phía. Một đám rồng đang bay từ xa về hướng cô ngồi, một vài con thì chạy.

"Giống như bọn chúng đang cố chạy thoát khỏi cái gì đó"

Một bóng đen lù lù xuất hiện từ đằng xa. Lớp vảy đen của nó sáng bóng dưới ánh sáng mặt trời.

"Khoan. Vảy đen à..?"

"Nigrit!!" - Diaspro hét khi đám rồng gần chạy tới.

Diaspro nhanh chóng đậu lên một mỏm đá cao cách xa chỗ bọn rồng.

Bằng tất cả sức lực của mình, Diaspro phóng to giọng nói của mình hết sức có thể.

"NIGRITTTTTTTTTTTTTTT"

Con rồng đen trên trời như sực tỉnh ra điều gì đó, quay lại tìm kiếm giọng nói vừa phát ra.

"NIGRITTTTTTTTTTTTTT. NHÌN XUỐNG DƯỚI!!"

Con rồng nhìn xuống dưới thật. Nó bay hết tốc lực về phía Diaspro. Gió ào ào nổi lên do những cú đập cánh của con rồng. Nó đậu ngay trước mặt Diaspro.
Như nhận ra đây không phải Bloom, con rồng mở mồm ra, thở một hơi vào Diaspro.

Đàn rồng thấy Nigrit không đuổi nữa ra sức chạy biến. Không gian lại tĩnh lặng như thường.

"À nè Nigrit. Chắc mày cũng biết tao không phải chủ của mày. Chủ của mày nhờ tao gọi mày. Mày hiểu tao nói không?"

Nigrit nhìn Diaspro. Nó 'gr' thể hiện mình hiểu Diaspro nói.
"Chủ của mày đang gặp nguy hiểm. Mày cần phải đến cứu cô ấy"

'Gr'. Diaspro cho rằng nó đã hiểu.

"Nhưng sao nó bình tĩnh thế nhỉ?"

"Nếu mày hiểu tao nói gì thì gật đầu đi!"

Con rồng nhìn Diaspro một lát rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

"Mi khinh thường ta đấy à?"

"Gr"

"Cái thứ sinh vật đáng ghét này...."

Vất vả lắm Diaspro mới lôi được nó về Eraklyon. Nhưng giấu nó đi đâu mới là vấn đề.

Diaspro khẽ lấy một chiếc khăn tay vải xanh, biến nó trở nên khổng lồ phủ lên người con rồng, sau đó ngụy trang nó thành một rừng cây.

"Ở yên đây và đừng phát ra tiếng động, hiểu chứ? Ngươi chỉ cần chịu đựng đến đêm thôi"

Con rồng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro