Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lệnh truy nã Bloom được công bố trên toàn Eraklyon, sau đó đến Solaria, rồi lần lượt đến các nước khác như Lynphia, Zenith, Melody, Andros. Một số nước không phát lệnh truy nã vì đơn giản Bloom không ảnh hưởng gì đến họ, và họ cũng không nằm trong liên minh.

Tin tức một thành viên chủ chốt của Winx bị bắt đã đủ chấn động rồi, tin tức cô ta trốn thoát tại vương quốc có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất còn chấn động hơn.

Bloom hiện là chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên khắp các nước liên minh. Ai cũng biết về độ nổi tiếng của Bloom và dư luận lại chia 2 phe.

Sau sự biến mất tầm một tuần của Bloom, Valtor đã lần lượt tấn công các vương quốc cùng với một tuyên bố gây xôn xao dư luận: “Để mất Bloom là các ngươi đã để mất vũ khí duy nhất chống lại ta”.

Điều này vừa phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc nghiêm trọng về Bloom,vừa gây hoang mang lớn trong cộng đồng, đồng thời làm dân chúng mất niềm tin vào đất nước và hoàng gia, nhất là các nước phát lệnh truy nã.

Winx không đủ sức chống lại sự tấn công liên tiếp của Valtor, cán cân cứ chuyển qua, chuyển lại, giằng co giữa 2 thế lực.

Hai năm trôi qua, và tung tích của Bloom vẫn còn là một ẩn số. Hai năm cũng có rất nhiều thay đổi.
Winx thiếu một cũng không phải là Winx. Điều đó bây giờ còn được áp dụng không?

Winx tuyển thêm thành viên.

Học viện Afea với đích đến cao nhất là gia nhập Winx.

Winx bây giờ đã không còn là của riêng họ nữa.

Winx không còn là Winx của ngày xưa nữa.

Họ đã đánh mất Winx.



Diaspro ngồi yên lặng bên cửa sổ của Afea. Đúng vậy. Afea là đích đến của tất cả mọi người, hoà chung vào không khí ấy, Diaspro xuất sắc gia nhập Winx.

Với những gương mặt thân quen.

Sau khi Diaspro chuyển bức thư của Bloom cho họ, quan hệ giữa bọn họ và cô không còn sặc mùi thuốc súng nữa, nhưng cũng không hẳn làm không khí hoà dịu.

Họ dù không còn là Winx nữa nhưng họ không để ai ngoài Bloom chen chân vào nhóm họ.
Có lẽ vì vậy mà họ cố hết sức đạt được số điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra thường xuyên. Để nhóm Winx dù có gắn thêm biển “Cần tuyển người” thì vẫn do họ nắm giữ.

Gió nhè nhẹ đung đưa những cành cây xanh trong sân trường.

Cô đi đâu mà lâu thế Bloom? Cô định mặc kệ thế giới như vậy sao?”

Diaspro nhớ lại lần cuối gặp Bloom, hình như cô có nói hẹn ngày gặp lại. Nhưng bao lâu thì không có.

“Diaspro, đi thôi! Có một cuộc tấn công ở Eraklyon! Quân từ Afea đã thất thủ” – Flora tất tả chạy vào.

“Tôi biết rồi”

Họ chạy đến cổng dịch chuyển. Mỗi quốc gia đã xây dựng một cổng dịch chuyển để thuận tiện hơn cho việc đi lại.

Ngoài nhóm Winx đứng đầu ra còn các nhóm thứ hạng 2, 3 cũng đi. Nhưng những nhiệm vụ cấp độ cao đều do Winx làm.

“Quái vật tấn công hay là con người?” – Diaspro hỏi Flora.

Trong tất cả mọi thành viên nhóm Winx, Diaspro thích nói chuyện với Flora nhất. Flora cũng là người đầu tiên bắt chuyện với cô và là người nói nhiều nhất với cô. Độ thân thiện này Diaspro sẽ ghi nhận nó là một điều tích cực, dù vẫn chưa hoàn toàn hết gượng gạo.

“Là một đám quái vật. Nhưng nó do Valtor trực tiếp đánh dấu nên rất đáng gờm”

Họ nhanh chóng được đưa đến Eraklyon. Họ chạy ngay đến chỗ đám quái vật đang lộng hành. Dù Diaspro xa quê đã 2 năm nhưng cô không có thời gian để ngắm lại quê hương mình. Cô còn nhiệm vụ quan trọng phải làm.

Đám quái vật quả nhiên rất đáng gờm. Chúng không chỉ to lớn mà còn có tốc độ tương đối nhanh.

“Cẩn thận!” – Flora hét lên với Diaspro.

Cô nhanh chóng né móng vuốt của con quái, vừa  giữ chặt nó trong pha lê.

“Ngay lúc này, các cô!” – Diaspro hét lên.

Họ tập trung bắn sức mạnh để tiêu diệt nó. Lần lượt họ giết các con quái vật khác bằng cách tương tự. Tuy mất nhiều sức nhưng vẫn là cách làm ổn nhất.
Mỗi lần xong là độ khó của các con quái vật lại tăng lên, họ bắt buộc phải luyện hàng ngày hàng giờ.

Họ được mời vào cung điện để nghỉ ngơi. Diaspro ngắm nhìn cung điện.

“Nó vẫn chẳng thay đổi gì” – Cô đưa ra một nhận xét trong đầu.
Sky bước ra ngoài. Anh ta lập tức khựng lại khi thấy Diaspro.

2 năm trước, sau khi đưa bức thư của Bloom cho họ, cô đã nói luôn chuyện của Sky. Vì thế sau khi giải xong bùa, họ đã lập tức giải trừ hôn ước và Diaspro lên đường đến Afea. Cô ở lại Afea cho tới tận bây giờ mới được trở lại quê hương.

“Kính chào hoàng thái tử điện hạ” – Diaspro chào theo quy tắc thông thường.

“Cô cứ ngồi đi, tiểu thư” – Anh ta cũng đáp lại.

Sau đó bọn họ (trừ cô ra) đều nói chuyện rôm rả, tự nhiên. Diaspro ngồi một mình một chỗ, như một kẻ dư thừa. Cô cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến.

Nhưng khi chủ đề chuyển đến Bloom, bọn họ đều quay lại nhìn cô. Như mọi lần, cô sẽ tránh đi khi nhóm Winx nói về chuyện này, nhưng lần này cô quyết định ngồi lại. Cô đã nhịn đủ rồi.

Cô ghét cách họ coi cô như kẻ ngoài cuộc. Vì thế cô sẽ ngồi lại đây.

“Sao mọi người không nói chuyện tiếp đi?”

“Cái đó....không phải cô nên tránh đi sao?” - Một câu nói thẳng thừng. Diaspro khá bất ngờ về sự thẳng thắn của Musa.

“Tại sao tôi nên tránh đi? Vì là chuyện về Bloom sao?
Tại sao tôi không được biết? Tại sao tôi không được nghe? Mặc dù người giúp cô ấy lúc cô ấy cần nhất là tôi?”

“Cô giúp Bloom lúc nào?” – Sky lên tiếng.

Diaspro cười khẩy.

“Các cô nhìn xem? Ai mới là kẻ ngoài cuộc? Ai là kẻ góp phần vào sự đau khổ của cô ấy? Các cô có não nhưng các cô không biết dùng nó để tự kiềm chế bản thân mình, các cô coi tôi là lí do duy nhất dẫn đến sự đau khổ của Bloom và các cô đổ lỗi tất cả lên đầu tôi”

“Hai năm qua tôi đã nhường nhịn các cô, vì tôi biết các cô đã quá đau khổ vì Bloom, tôi chấp nhận chịu lép vế trước các cô, chấp nhận sống và cư xử như một kẻ ngoài cuộc. Nhưng các cô có suy nghĩ được cho tôi chút nào chưa? Hay trong đầu các cô chỉ toàn nghĩ rằng một kẻ như tôi xứng đáng bị như vậy? Các cô đã để cảm xúc lấn át đi lý trí của chính mình. Bloom sẽ buồn như thế nào khi biết rằng bạn bè của mình sau 2 năm không hề trưởng thành hơn một chút nào mà còn để bị chi phối bởi cảm xúc?”

“Cô-“

“Tôi chưa nói xong, Stella. Các cô không chịu hợp tác với tôi, không chịu nói chuyện với tôi, hay họp bàn về các kế hoạch để tấn công và đánh bại kẻ thù. Các cô chỉ âm thầm họp với nhau và ra lệnh cho tôi. Tôi đã chấp nhận. Tôi đã hạ cái tôi vốn có của mình xuống để hoà nhập với các cô. Nhưng các cô thì sao? Ấu trĩ và nông nổi. Các cô coi việc tôi nhường nhịn là đương nhiên, việc tôi không được tham gia là đương nhiên, việc tôi nghe theo các cô là đương nhiên. Các cô không chịu nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan, các cô không chịu nhìn thấy sự tiến bộ của người khác. Các cô vẫn giữ khư khư trong đầu cái tư tưởng rằng Diaspro là độc ác, Diaspro xấu xa”

Diaspro dừng lại để lấy hơi. Cả căn phòng lặng đi trong tiếng thở của mọi người.

Diaspro trấn tĩnh lại cảm xúc, cô nói:

“Tôi nói như vậy không phải để đòi cắt đứt quan hệ với các cô, tôi chỉ nói ra những điều tôi giữ trong lòng hơn 2 năm qua. Các cô chắc chẳng có gì bất mãn đâu nhỉ? Vì điều gì các cô cũng nói hết trước đó rồi”

Sau đó Diaspro bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro