Chương 7: Giảng hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao hắn ta ở đây?" Kim Tử Huân tức giận chất vấn, chỉ vào Ôn Vô Tiện gần đó.

"Ngươi nói ta?" Ôn Vô Tiện khó hiểu chớp mắt, nhìn về phía sau rồi chỉ vào ngực mình, nhếch miệng hỏi lại. Lam Trạm bên này không khỏi kìm lại một tiếng thở dài.

"Tất cả những tông chủ của gia tộc lớn đều được mời. Ôn Vô Tiện hiện đứng đầu Ôn gia, tại sao y lại không nên ở đây? " Nhiếp Minh Quyết cáu kỉnh hỏi.

"Cuộc đàm đạo này được tổ chức để thảo luận về những việc cần làm đối với Ôn—"

"Ngươi không nghĩ rằng người lãnh đạo Ôn gia hiện giờ nên có mặt trong một cuộc đàm đạo về tương lai của con cháu Ôn thị sao?" Ôn Vô Tiện nhướng mày hỏi. "Mặt khác, trong khi ngươi lại ...mà khoan đã, ngươi lại là ai thế?"

Mặt Kim Tử Huân trong nháy mắt đỏ bừng lên vì uất ức.

"Nhãi ranh ngông cuồng." Y thầm chửi. "Ngươi chẳng tốt đẹp gì hơn phụ thân mình đâu, ngươi—"

"Kim Tử Huân, Ôn Vô Tiện đến đây là do Lam mỗ đích thân mời." Lam Hi Thần bình tĩnh ngắt lời. Dưới gầm bàn, y gắt gao nắm lấy cổ tay đệ đệ để ngăn hắn làm điều dại dột. "Ôn gia, và đặc biệt là Ôn Vô Tiện, đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ cường quyền của Ôn Nhược Hàn như bất kỳ ai trong chúng ta. Như vậy, y nên được chào đón nhiều hơn mới phải."

"Lam tông chủ, ta đương nhiên tôn trọng công lao của Ôn Vô Tiện trong việc kết thúc cuộc chiến vừa qua. Tuy nhiên, ngài cũng phải thừa nhận rằng điều Tử Huân công tử quan tâm không phải là chuyện thừa thãi." Diêu tông chủ nói. "Ôn Vô Tiện đã giết thân sinh phụ thân của mình—"

"Nói thử cho ta nghe, nếu có cơ hội, có ai trong chúng ta sẽ không thẳng tay với tên Ôn cẩu đó không?" Nhiếp Minh Quyết lớn tiếng phản bác. "Theo ta, những gì Ôn Vô Tiện đã làm không chỉ là một hành động tự vệ của chính y mà còn là một đặc ân cho tất cả mọi người."

"Ôn Nhược Hàn cũng đã giết phụ thân của mình, và chúng ta đã thấy hắn thành như thế nào—"

"May mắn thay cho Tu chân giới, ta không phải là phụ thân ta. Và ta nghĩ rằng ngài biết điều đó, Diêu tông chủ, hoặc là ngài sẽ không nói như thế trước mặt ta đâu. " Ôn Vô Tiện trả lời một cách thản nhiên. Lam Trạm nhìn Diêu tông chủ cứng họng ở chỗ ngồi của mình. Còn một sự thật chưa được nói ra nữa là khi bất kỳ người nào dám nói về Ôn Nhược Hàn theo cách như vậy, cho dù có mặt anh ta hay không cũng sẽ bị giết chết. Thảm hơn thì là bị quạ mổ mù mắt, chu di cửu tộc, thậm chí là thi thể của cũng sẽ bị vất bên ngoài đường cho chó hoang gặm.

"Vì có vẻ như đây là điểm ta cần làm rõ — đúng, ta đã giết phụ thân mình và cũng không phủ nhận điều đó. Ta cũng không hối hận và lý do không chỉ vì y đã cố gắng giết ta trước. Ta phải lựa chọn giữa người đã nuôi nấng ta và cả một Ôn gia phía sau đang chờ mình cứu." Ôn Vô Tiện hít sâu một hơi trước khi tiếp tục.

"Khi đó, việc Ôn thị có thắng trong cuộc chiến dưới sự lãnh đạo của phụ thân ta hay không thì...không thể biết trước được. Dù thế nào thì ít nhiều môn sinh Ôn thị cũng sẽ bị tiêu diệt, không phải sao? Vả lại, nếu không phải là mất mát về nhân lực thì cũng sẽ là những truyền thống, sự đoàn kết nội bộ cùng chính những nguyên tắc mà tổ tiên Ôn gia đã thành lập từ thuở sơ khai bị lụi tàn."

"Phụ thân ta sẽ biến gia tộc của chúng ta, di sản của chúng ta thành một thứ gì đó xấu xa, một thứ gì đó vặn vẹo và đáng xấu hổ. Ta...không thể để tương lai đó xảy ra." Y hếch cằm lên. "Vậy ai đó hãy nói cho ta biết nên làm gì khác ở tình cảnh đó đây?"

"Ta không lên án Ôn công tử vì những hành động chống lại Ôn Nhược Hàn." Lam Hi Thần chen ngang trước khi Diêu tông chủ có thể mở miệng nói thêm thứ gì nữa. "Như Quyết huynh đã chỉ ra vừa rồi, đó đơn thuần là một hành động tự cứu bản thân mà thôi. Và mặc dù tình cảm phụ tử thiêng liêng đến thế nào, thì Ôn Nhược Hàn đã tự mình vi phạm nguyên tắc đó trước."

"Ngài nói không sai, Lam tông chủ. Ta cũng không trách Ôn Vô Tiện về mặt đó. Tuy nhiên, với mức độ thiệt hại mà Ôn thị đã gây ra, việc bồi thường không phải theo thứ tự sao?" Kim Quang Thiện từ tốn yêu cầu. "Ôn gia phải trả giá—"

Ôn Vô Tiện nhìn thẳng vào người nọ, mặt vẫn không thay đổi biểu tình.

"Chúng ta sao? Tất nhiên là sẵn sàng bàn bạc với các gia tộc khác để khắc phục những tổn thất do sự tàn bạo của phụ thân ta gây ra rồi. Công lý là công lý." Y từ tốn đáp. "Tuy nhiên, ta sẽ không chấp nhận bất kì dạng trả thù nào, đặc biệt là đối với những con cháu Ôn gia vô tội."

"Và làm thế nào bọn ta có thể tin tưởng thứ công lý đó của ngươi?" Kim Tử Huân hoạnh hoẹ. "Làm sao bọn ta có thể tin tưởng rằng Kỳ Sơn Ôn thị sẽ không vùng lên thống lĩnh Tu chân giới dưới trướng ngươi đây? Ngươi tu luyện quỷ đạo, ngông cuồng vượt qua cái cảnh giới mà ngay cả Ôn Nhược Hàn cũng chưa không dám vượt qua. Theo ý ta, Ôn thị nên giải tán, kiên quyết hơn thì là toàn lực diệt sạch — thế còn tốt hơn là để các ngươi trở thành mối tai hoạ ngầm một lần nữa trong tương lai!"

Một tia nguy hiểm thoáng hiện lên trong ánh mắt Ôn Vô Tiện.

"Nói năng cẩn trọng, tiểu Kim công tử." Y lãnh đạm lên tiếng. Lam Trạm không thể không nghĩ rằng y trông giống hệt Ôn Nhược Hàn vào khoảnh khắc ấy. Với cảnh tượng Kim Tử Huân dần tái mặt sợ hãi, cái khí thế đó cũng không hề thuyên giảm.

"Ngươi không cần phải thích ta hay tin tưởng ta." Giọng nói mềm mại như lụa của Ôn Vô Tiện vang lên. "Nhưng lần sau khi ngươi nhìn về phía Ôn gia ta mà băn khoăn có nên diệt sạch họ hay không, thì ta khuyên ngươi nên nhớ rằng ta đã không ngần ngại tu quỷ đạo để bảo vệ người dân của mình, và còn sẵn sàng giết chính phụ thân của mình để cứu họ. Nếu đã như vậy, ngươi không nghĩ ta còn có thể tàn nhẫn hơn thế hay sao?"

Không khí ngưng đọng một cách nặng nề với sự im ắng gần như tuyệt đối sau những lời cảnh báo trực tiếp của Ôn Vô Tiện.

"Ta nghĩ tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng việc trả đũa những tàn dư Ôn thị còn sót lại sẽ là một quyết định rất mất mặt, đặc biệt là với tất cả sự hỗ trợ mà họ cung cấp trong Xạ Nhật Chi Chinh." Giang Vãn Ngâm khẳng định. Ánh mắt của Ôn Vô Tiện không hề dao động trước sự ngang ngược của Kim Tử Huân, nhưng vai y cũng dần cứng lại.

"Chống lại đồng minh của chúng ta, trừng phạt những người vô tội sao? Nơi đây đã biến thành một căn phòng đầy Ôn Nhược Hàn à?" Nam nhân tử y chế giễu. "Ta từ chối chìm vào vũng bùn sâu như vậy."

"Câu hỏi bây giờ là, làm sao chúng ta biết hắn sẽ không làm thế?" Kim Tử Hiên gào lên một cách tức tối. "Hắn là kẻ tà ma ngoại đạo! Nó đối nghịch thiên địa! Nó không nên tồn tại—! "

Lam Hi Thần lại càng siết chặt cổ tay Lam Trạm.

"Tu hành quỷ đạo giúp Ôn Vô Tiện sống sót rời khỏi Loạn Táng Cương. Ta không thể đổ tội cho y vì điều đó – đặc biệt là khi lý do y chuyển sang quỷ đạo ngay từ đầu là vì Lam gia." Lam Hi Thần thấp giọng nói. Kim Tử Huân chỉ đành lúng túng nhìn đi chỗ khác - câu chuyện về việc Ôn Vô Tiện bị hoá đan như thế nào là thứ cả Tu chân giới đều biết. "Cô Tô Lam thị sẽ luôn ủng hộ cùng Ôn công tử."

"Nhiếp gia cũng vậy." Nhiếp tông chủ lên tiếng. Ông quay sang Ôn Vô Tiện và hơi nghiêng đầu cười. "Chúng ta vẫn chưa bao giờ quên ân tình của Ôn công tử."

Đôi mắt của Ôn Vô Tiện mở to ngạc nhiên và một nụ cười ngượng ngùng thoáng hiện lên trên khuôn mặt y trong khi những tiếng xì xào đang dậy lên khắp căn phòng. ("Từ khi nào mà Nhiếp tông chủ lại mắc nợ Ôn Vô Tiện? Ta còn không nghĩ bọn họ quen nhau cơ!").

"Vân Mộng Giang thị cũng không dị nghị." Giang Vãn Ngâm cộc cằn lên tiếng. Y liếc nhìn Lam Trạm một chút trước khi quay lại nhìn về phía Ôn Vô Tiện. "Và ta cũng muốn có bạn hơn là thù." Y thẳng thắn nói tiếp.

"Thấy các tông chủ vừa lòng với Ôn công tử như vậy, sao ta có thể từ chối đây?" Kim Quang Thiện cười, dựa lưng vào ghế. Mặc dù giọng điệu có vẻ thân thiện nhưng ánh mắt của y lại có điểm tính toán, nên Lam Trạm luôn nhắc nhở mình sẽ để mắt đến vị Kim tông chủ này hơn trong tương lai.

"Đều ổn thoả rồi." Lam Hi Thần mỉm cười và nâng ly lên. "Ôn gia đã chiến đấu sát cạnh các gia tộc khác một cách hoà hợp trước cả khi Ôn Nhược Hàn tiếp nhận vị trí tông chủ. Mong là chúng ta lại được trải nghiệm những khoảng thời gian như vậy."

Ôn Vô Tiện ôn hoà cười đáp lại và kể cả khi mắt y đã hơi ngấn lệ, thì cũng không nhắc đến điều đó.

"Vậy thì liền hoà bình thôi." Ôn Vô Tiện thì thầm và một hơi uống cạn ly rượu trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro