Chương 6: Phụ thân tự hào về ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi đến khi chiến tranh hạ màn và Ôn Nhược Hàn đã tử trận, Lam Trạm mới gặp lại Ôn Vô Tiện.

"Lam Trạm?" Ôn Anh lên tiếng chào khi bắt gặp hắn. "Ta đã tự hỏi khi nào ngươi mới ghé qua. Đến để kiểm tra xem tin đồn có đúng không hả?"

Người đối diện trông thật...kiệt quệ, Lam Trạm nhanh chóng nhìn ra điều đó. Trông y không hề có sinh khí, hệt như ai đó đã tẩy sạch mọi sự vui vẻ trong y vậy.

Lam Trạm do dự, trong lòng bỗng cảm thấy xa cách một cách lạ lùng, thứ chưa bao giờ xuất hiện trước đây khi giáp mặt Ôn Anh.

"Cấm nghị luận sau lưng người khác." Hắn nói, bám sát vào gia quy Lam thị như thường xuyên. Đối diện với thái độ lưỡng lự của đối phương, vẻ mặt của Ôn Anh trong nháy mắt chuyển sang chế giễu.

"Thôi nào, Lam Trạm. Ngay cả một người nhã chính như ngươi cũng không thể bỏ qua những lời thì thầm về ta — đến thời điểm này, ai bỏ qua được những thứ ấy chỉ có thể là khiếm thính mà thôi. " Ôn Anh nói một cách mỉa mai.

-- hắn đã diệt chính gia đình mình! —

-- Ta nghe nói hắn đã thẳng tay đâm xuyên qua tim phụ thân mình mà không thèm chớp mắt một cái

-- Ta nghe nói hắn còn ra lệnh cho lũ tẩu thi dưới trướng phanh thây Ôn Nhược Hàn

-- Phải là kiểu người như thế nào mới có thể tàn nhẫn đến vậy với người nuôi mình lớn lên cơ chứ

"Ngươi biết đấy, thoạt đầu ta chẳng thể hiểu được tại sao chúng nghe rất quen thuộc." Ôn Vô Tiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Trạm. "Sau đó, ta nhận ra rằng mọi người đều nói những điều tương tự thế về phụ thân ta, sau khi ông ấy giết gia gia."

Nghe được lời đó, Lam Trạm gấp gáp ngẩng đầu lên.

"Điều đó khác—"

"Đừng cố biện giải cho ta, Lam Trạm. Đó là sự thật, không phải sao? Phụ thân giết gia gia, ta giết phụ thân, và vòng tuần hoàn ấy sẽ chẳng dừng lại được. Cha nào con nấy, đúng không?"

Ôn Vô Tiện nhọc nhằn cười lớn, thanh âm trống rỗng đến mức như xé nát trái tim Lam Trạm.

"Ngươi có biết phần tồi tệ nhất là gì không?" Y hỏi, vẫn nói với tông giọng nghẹn ngào cay đắng ấy. "Không phải là nhìn việc nhìn thấy y thụ thương hay cảm nhận được sự sống của y đang cạn dần như ngươi nghĩ. Sự thực là khi ta giết y— ít nhất ta mong phụ thân có thể thù hận ta, ngươi hiểu không? Kiểu là nguyền rủa ta, giận dữ với ta hay gì đó khác. Thay vào đó, phụ thân trông... y trông thật tự hào, Lam Trạm ạ. Y đã nói rằng ta không hổ danh là nhi tử của mình. Đó là lần đầu tiên phụ thân tự hào về ta, và ta — "

Cái mặt nạ vô ưu vô lo của Ôn Anh cuối cùng cũng không giữ được nữa ra, ngôn từ của y như vỡ ra thành từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Tiếng khóc của Ôn Anh vang lên — và việc có thứ gì đó khiến một viên ngọc trân quý như y phải nhỏ lệ thật không nên tồn tại — lòng Lam Trạm lúc này như bị thiêu đốt vậy. Trước khi có thể ngăn mình lại, hắn đã mơ hồ đã đi đến bên kia ôm Ôn Anh vào lòng, vỗ về y như một con thỏ sợ hãi.

Trước sự thở dài nhẹ nhõm của hắn - và cả sự ngạc nhiên nữa – Ôn Anh không chống cự hắn.

"Ngươi biết điều gì nực cười không?" Giọng Ôn Anh run rẩy và nhỏ tiếng đến độ Lam Trạm phải thật sự tập trung mới có thể nghe thấy. "Ta luôn nghĩ rằng trong tất cả ba chúng ta, Húc ca là người giống phụ thân nhất, ngươi biết không? Húc ca là người thừa kế chính thức, và ngay cả khi tu vi năng lực của huynh ấy chưa được bằng phụ thân thì huynh ấy vẫn có tính cách đặc thù của Ôn thị. Ai có thể nghĩ rằng Ôn Anh, nỗi thất vọng của cả gia tộc, cuối cùng lại vượt qua huynh ấy được chứ? "

Lam Trạm cứng người.

"Ngươi không giống Ôn Nhược Hàn" Hắn quyết liệt gạt bỏ lời người trước mặt.

"Lam Trạm, ngươi luôn nghĩ quá tốt về ta đấy." Ôn Anh thở dài nói tiếp, cơ hồ có vẻ khá giễu cợt.

"Mặc dù ta nghĩ lần này, ngươi cũng có điểm đúng. Lúc ấy ta không định giết phụ thân." Y dừng lại vài giây rồi nhẹ giọng hồi tưởng, hơi thở ấm áp cứ thế phả vào cần cổ Lam Trạm. "Ý định đó nghe ngây thơ lắm đúng không? Nhưng...cho đến cuối cùng, một phần trong ta vẫn kiên trì tin rằng ta có thể khiến ông ấy xuống nước hoà hoãn một chút. Rằng nếu ta thuyết phục đủ lâu, van xin đủ nhiều, phụ thân sẽ...đầu hàng. Vì ta."

"Ngu ngốc quá, ta hiểu. Việc đó đã chẳng có tác dụng gì trước đây, thì có cớ gì để nó như vậy lần thứ hai đâu?" Ôn Anh cười khổ.

Những gì đã xảy ra lần đầu tiên Ôn Anh cúi đầu cầu xin phụ thân y trở lại rõ mồn một trong tâm trí hắn, làm nắm tay của Lam Trạm càng siết chặt. May mắn thay, Ôn Anh còn đang quá hỗn loạn để nhận thấy hành động ấy.

"Dù sao, ta đã không ngờ rằng mọi chuyện có thể đi chệch hướng như vậy...rằng mọi thứ sẽ kết thúc theo cách chúng đã xảy ra khi phụ thân ta lao vào ta, tay cầm kiếm, và ta chỉ — cho đến thời điểm đó, ta vẫn không nghĩ ông ấy sẽ thực sự kết liễu mình, ngươi biết không?" Ôn Anh vô hồn kể lại. "Ngay cả trước đây, phụ thân cũng không...Ý tôi là ông ấy đã ném ta vào Loạn Táng Cương, nhưng ta không nghĩ rằng ông ấy có thể thẳng tay hạ thủ với chính nhi tử mình. Nên ta đã bị sốc đến mức — ta chỉ khẽ nâng tay để phản kháng thôi, và đột nhiên đòn đó lại thu lại nhiều oán khí đến bất ngờ. Một chưởng đó dường như nhẹ bẫng vậy."

Ôn Anh run rẩy bật ra một tiếng cười và đứt quãng hỏi. "Ta thực sự là kẻ ngốc nhất trên đời này, phải không?"

"Không ngốc." Lam Trạm thì thầm. "Tốt bụng."

"Một số người cũng sẽ an ủi ta giống thế." Ôn Anh gạt đi một cách uể oải, sự kiệt sức đến tận xương tủy hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt y.

"Thà trở thành một kẻ ngốc và tốt bụng," Lam Trạm cẩn thận nói. "Còn hơn là thông minh và độc ác."

"Ta cũng cho là vậy." Ôn Anh đồng tình. Rồi y không nói gì nữa trong giây lát trước khi thủ thỉ bên tai nam nhân đối diện. "Này, Lam Trạm. Vậy thì hãy cùng nhau trở thành những kẻ ngốc, được chứ?"

"Ân." Lam Trạm ậm ừ đồng ý. Hắn đợi cho đến khi hơi thở của Ôn Anh bình ổn hẳn, cơ thể dần dần chìm trong giấc ngủ mới lén cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y.

Hắn nhớ lại lại khoảnh khắc hai người họ gặp nhau lần đầu tiên vào mười một năm trước.

Hơn một thập kỉ trôi qua, mỗi giây mỗi phút hắn đều dành trọn tâm tư cho một tình yêu trong tuyệt vọng, không thấy được lối thoát với nam nhân hiện đang ngủ trầm ổn trong vòng tay mình. Một nam nhân không hề biết y có ý nghĩa như thế nào với Lam Trạm, vì chính bản thân hắn quá hèn nhát để nói thẳng với y.

Đúng là ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro