Chương 5: Cố nhân quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Ôn Anh trở về từ cõi chết, thiếu niên dương quang năm nào xuất hiện với cả một đội quân tẩu thi ở sau lưng và cây sáo trong tay, thay cho thanh bảo kiếm hắn thường dùng. Lần tiếp theo hắn được thấy là khi hắn dẫn đầu nhóm người Ôn Tình, Ôn Ninh cùng hơn chục thành viên trong nhánh bên của họ. Tổng quan đánh giá mà nói, số lượng thành viên Ôn gia gia nhập phe phái của hắn dường như cứ tăng lên theo từng ngày.

Ôn Nhược Hàn hứa hẹn với binh lính về sự sợ hãi, đau đớn và đổ máu. Ôn Vô Tiện lại hứa với họ về sự bảo vệ, lòng tốt và sự thương xót. Xét về mặt đó, nếu xuất hiện cơ hội khác để sống sót khỏi sự độc ác tàn nhẫn của Ôn Nhược Hàn và sự thù hận và cũng là lòng thù ghét của các gia tộc khác thì có lẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi con cháu Ôn thị cứ đổ xô tìm đến Ôn Vô Tiện trú chân.

Trong tất cả các chiến lược diệt Ôn gia, Lam Trạm chưa bao giờ nghĩ rằng "nội chiến" là kế sách bất kì ai đã từng coi là câu trả lời thoả đáng.

Trưởng nam của Ôn Nhược Hàn bị giết bởi Nhiếp Minh Quyết. Và dù Nhiếp Minh Quyết vô cùng cân nhắc việc trưng đầu của Ôn Húc lên một cây cọc để gửi lời cảnh cáo đến Ôn Nhược Hàn, nhưng cuối cùng y vẫn không làm thế. Bên cạnh đó, có điều gì đó khá...sai trái khi y làm một điều như vậy, khi trong phe của y cũng có không ít môn sinh Ôn thị.

Lam Trạm trong khi đó đang điên cuồng săn lùng Ôn Triều với một mục tiêu duy nhất. Hắn đã truy sát nhi tử thứ hai của Ôn Nhược Hàn với sự tàn nhẫn đến cực điểm cùng cơn phẫn nộ thầm lặng mà đến chính hắn cũng biết là không phù hợp với phong thái của mình, nhưng đồng thời lại không dư sức để quản điều đó.

Hắn biết rõ Ôn Anh sẽ không cảm ơn mình vì chuyện này — thậm chí còn có thể quay sang ghét bỏ hắn. Hắn cũng biết rằng nếu Ôn Anh đối đầu với tên này trong trận chiến thì mặc cho mối quan hệ giữa họ từng phức tạp thế nào, Ôn Anh vẫn sẽ nương tay trước kẻ thù. Nhưng Ôn Triều thì khác, hắn sẽ xuống tay mà không cần do dự.

Có khả năng Ôn Triều sẽ lấy mạng y. Đó là điều mà Lam Trạm không thể cho phép – hắn không thể mất Ôn Vô Tiện, không phải lần thứ hai, cũng không phải như thế này.

Ngoài ra, hắn không thể tưởng tượng được nỗi đau khi phải đối mặt với chính huynh đệ của mình trên chiến trường. Ít nhất hắn còn có thể bảo vệ Ôn Anh khỏi thảm kịch ấy, nếu hắn có thể.

Tất nhiên, điều này sẽ dễ dàng hơn nếu Giang Vãn Ngâm không khăng khăng muốn đi theo.

"Ngươi nghĩ ngươi là người duy nhất muốn giết tên bại hoại đó?" Giang Vãn Ngâm hỏi, vẻ mặt giận dữ đến khó coi. "Ta hiểu rằng ngươi muốn trả thù cho ái nhân của ngươi hoặc cái quái gì đó giống thế, nhưng hắn đã giết cha nương ta! Mối hận này của ta nên được ưu tiên!"

"Được." Lam Trạm không biểu tình trả lời. "Giang Vãn Ngâm cũng vốn xuất sắc khi nói đến việc tìm người."

"Dùng đến những lời tâng bốc kiểu đó để thoát khỏi ta cơ à?" Giang Vãn Ngâm khịt mũi. "Lam nhị công tử đại danh đỉnh đỉnh không ngờ lại có khả năng đó đấy. Nhưng mà, đây không phải là về khả năng tìm ra tên khốn kia của ta — ta có thể làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của ngươi cơ, không vấn đề gì — mà là về những gì sẽ xảy ra khi chúng ta tìm được."

"Ta không chắc là mình đủ tự tin để hạ gục Ôn Triều và tên Hoá đan thủ kia cùng một lúc. Ngoài ra, nếu ngươi không may chết, ta sẽ có cảm giác là chính ta sẽ là người phải chịu trách nhiệm đấy. Nói thật, ta thực sự, thực sự không muốn Di Lăng lão tổ có thù oán với mình đâu."

"Sẽ không." Lam Trạm tiếp lời. "Ôn Anh là người hiểu lý lẽ."

"Không hiểu lý lẽ nữa đâu, nếu có chuyện dính dáng đến ngươi." Giang Vãn Ngâm nhỏ giọng lầm bầm, nhưng vẫn đủ to để Lam Trạm nghe thấy. "Ta mới gặp qua hắn vài lần nhưng đã biết trước được vậy rồi."

Lam Trạm mím môi, kiên định không muốn để ý đến nhịp tim đang dần hỗn loạn trong lồng ngực trước những lời đó.

~~

Khi họ truy lùng ra được Ôn Triều và Hoá đan thủ, tay của Lam Trạm khẽ run lên trong hận thù kịch liệt.

"Chờ đã." Giang Vãn Ngâm nói, nắm lấy cánh tay của Lam Trạm trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì. "Để Ôn Triều cho ta. Ta nghiêm túc đấy. "

Lam Trạm hơi nheo mắt.

"Ôn Triều là của ta." Hắn nói, giọng ngắt quãng theo từng chữ.

"So với ngươi thì hắn là của ta mới đúng." Giang Vãn Ngâm kiên trì. "Và cái này, sẽ...tốt hơn nếu đó là ta xử lý. Ngươi không muốn giết thân thích của người trong lòng chứ? "

"Tên đó không có quyền tự xưng là người nhà của Ôn Anh! Hắn không xứng đáng —"

"Vâng, vâng, ngươi không cần phải nói với ta điều đó. Mặc kệ lý do là gì thì bọn họ vẫn là thân sinh huynh đệ! " Giang Vãn Ngâm đưa tay vuốt tóc, bực bội phản bác. "Nghĩ mà xem, nếu ngươi là người hạ thủ, chuyện này sẽ...thay đổi mọi thứ. Và nó không nhất thiết phải đến mức ấy, khi ta đang ở ngay đây và sẵn sàng làm hộ ngươi "

Lam Trạm im lặng một lúc.

"Hoá đan thủ là của ta." Hắn nói, giọng điệu khước từ bất cứ sự tranh luận nào thêm.

"Tất nhiên. Ngươi cứ việc tuỳ ý xử y." Giang Vãn Ngâm gật gù, nụ cười nham hiểm hiện lên tươi rói trên mặt. Đó không phải là một biểu cảm khiến người ta có thiện cảm, nhưng nó khá hợp với nam nhân tử y bên cạnh, Lam Trạm nghĩ.

Cuối cùng, khi Ôn Triều chết với Tử điện cuốn chặt quanh cổ, sắc mặt tím tái và hơi thở hổn hển như một con cá mắc cạn. Không hẳn là một cái chết dễ chịu, nhưng ngay cả như vậy Lam Trạm vẫn không thể không nghĩ rằng đó là một cái chết quá tốt cho tên súc sinh đó.

Thời điểm Ôn Triều chết, Ôn Trục Lưu cũng ngừng phản kháng.

"Lam nhị công tử." Ôn Trục Lưu lên tiếng, ánh mắt đầy cam chịu. "Nói với Tam thiếu gia rằng ta xin lỗi."

Lam Trạm nhìn người trước mặt một lúc lâu. Sau đó, hắn khẽ gật đầu và đâm Tị Trần xuyên qua cổ họng Ôn Trục Lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro