Chương 4: Trở lại với ta, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là khi ở trại huấn luyện của Kì Sơn Ôn thị, Lam Trạm cuối cùng cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa.

"Ngươi!" Ôn Triều quát cũng không phải lần đầu tiên, đến nỗi Lam Trạm cũng tự hỏi bằng phép màu nào mà nam nhân này lại là người một nhà với Ôn Vô Tiện được. "Nộp kiếm lên đây!"

Tay Lam Trạm dần cuộn lại thành nắm đấm, nhưng vẫn cầm chặt Tị Trần không buông.

"Ôn Vô Tiện ở đâu?" Hắn gắng sức bình tĩnh hỏi. "Không phải là hắn mới là người dẫn đầu trại huấn luyện này sao? Hắn là đại đệ tử của Ôn thị, phải không?"

Khi nghe tên đệ đệ mình, sắc mặt Ôn Triều càng trở nên gian ác vạn phần — đầy ghen tị và phẫn uất— trước khi trở lại bình thường.

"Không còn nữa. Rất khó có thể trở thành đại đệ tử nếu không có Kim đan, đúng không?" Ôn Triều chế nhạo, tông giọng không che giấu sự hả hê.

Tâm trí Lam Trạm liền trở nên trống rỗng.

"Ngươi nói gì cơ?" Hắn thì thầm, ghim móng tay vào lòng bàn tay mạnh đến mức rỉ máu. Không biết hoặc có lẽ cũng không quan tâm đến nguy hiểm mà y đang gặp phải, Ôn Triều nhếch mép cười nhạo Lam Trạm lần nữa.

"Ngươi bị điếc hay sao vậy? Ta đã nói, nó không còn Kim đan nữa. " Đằng sau y, Ôn Trục Lưu – Hoá đan thủ - vẫn đứng yên một cách kỳ quặc. Lam Trạm không mảy may để ý đến người kia, tất cả giác quan đều tập trung vào Ôn Triều trước mặt

"Ngươi nói dối." Hắn vô thức phản bác. Tai hắn ù lên, một tay cũng dần dịch trên chuôi kiếm của Tị Trần.

Ôn Triều trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi gọi ai là kẻ nói dối, hả Lam-rác-rưởi?" Y gầm lên. "Phụ thân ta đã ném nó vào Loạn Táng Cương. Ta sẽ ngạc nhiên nếu kẻ phản bội đó vẫn còn sống vào thời điểm này đấy. Nếu không có Kim đan cũng chẳng có kiếm...thì chẳng bao lâu nữa nó sẽ là thức ăn cho tẩu thi mà thôi. Ghi nhớ lời ta, được chứ?" Y mỉm cười. "Quả là cách giải quyết hay. Tên ẻo lả đó luôn quá yếu đuối để trở thành người của Ôn gia. "

"Lam Vong Cơ, không được!" Hắn nghe thấy, đúng hơn là cảm thấy đồng học đang mạnh bạo

"Ngươi muốn chết à?" Giang Vãn Ngâm giận dữ rít lên với hắn. "Gia đình của ngươi còn chưa đủ lo lắng về ngươi hay sao? Vậy mà ngươi còn cố gắng tấn công một trong những người thừa kế của Ôn Nhược Hàn?"

"Không tấn công. Giết. " Lam Trạm nói, giật tay của hai người bên cạnh ra. Giang Vãn Ngâm thầm chửi thề, nhưng vẫn không buông tha cho người kia.

"Lam Vong Cơ, lí trí lên!" Kim Tử Hiên nói một cách sắc bén. "Hiện tại ngươi không thể làm được gì cho Ôn Vô Tiện đâu. Tấn công Ôn Triều sẽ chỉ đoạt mạng của chính ngươi mà thôi. Đó là điều ngươi muốn sao?"

"Ta —" Lam Trạm nghiến chặt răng. "Ôn Vô Tiện hắn —"

"Hắn có muốn ngươi vứt bỏ cuộc sống của mình như thế này không?" Kim Tử Huân lại hỏi. Lam Trạm chỉ đành im lặng không phản bác. Sau đó, cuối cùng, hắn lại khập khiễng đi theo đoàn ngựa phía trước.

Cảm giác tuyệt vọng và bất lực như len lỏi vào từng tế bào trên người Lam Trạm vậy.

"Nổi cơn tam bành xong rồi?" Ôn Triều cợt nhả trêu ngươi khi hắn giao Tị Trần ra. "Quả là cảnh tượng đặc sắc cho một Lam thị song bích nổi tiếng."

Lam Trạm nhất thời không nói gì. Rồi hắn nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, khí thế sắc bén như ngàn vạn lưỡi gươm — khắc hẳn như nụ cười ấm áp của Lam Hi Thần hay nụ cười rạng rỡ đến chói mắt của Ôn Vô Tiện.

"Ngươi không đủ tư cách so với Ôn Anh." Lam Trạm nói trước khi quay lưng bỏ đi. Ôn Anh đi rồi, nên ta không còn lý do gì để nương tay nữa, hắn nghĩ thầm nhưng không nói thành tiếng.

Lam Trạm! Lam Trạm! Cuối cùng ngươi cũng chịu gọi thẳng tên ta rồi!

Hắn gần như có thể nghe thấy giọng nói của Ôn Vô Tiện vang lên trong đầu nếu bản thân cố gắng tưởng tượng đến, như thể là có thể hình dung được niềm vui của người đó rõ mồn một.

Lam Trạm khẽ nhắm mắt lại, tư vị đắng nghét của sự hối hận và thống khổ như có như không quanh quẩn nơi đầu lưỡi hắn.

"Ta xin lỗi." Hắn thì thầm. "Ta rất xin lỗi, Ôn Anh."

~~

Câu chuyện đầy đủ về những gì đã xảy ra với Ôn Vô Tiện, hài tử thứ ba của Ôn Nhược hàn cứ thế bị lưu truyền khắp mọi nơi thông qua những lời đồn vụn vặt và những câu chuyện phiếm mà mọi môn sinh truyền tai nhau trong bí mật.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nghị luận sau lưng người khác — nhưng nơi này cũng không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ và thậm chí nếu có, thì đây là chuyện liên quan đến Ôn Anh. Làm sao Lam Trạm có thể không để ý được?

-- thuyết phục để phụ thân hắn chừa lại Vân Thâm Bất Tri Xứ

-- thậm chí còn quỳ gối cầu xin

-- quá tuyệt vọng nên hắn còn rút kiếm chĩa về phía Ôn Nhược Hàn

-- không có cơ hội đâu, tất nhiên là không, hài tử tội nghiệp đó

-- rõ ràng đó là lần đầu tiên Hoá đan thủ do dự khi thực hiện một mệnh lệnh nào đó

-- có người kể rằng Ôn Vô Tiện đã gào thét rất lớn, đến độ mọi người trong Bất Dạ Thiên đều có thể nghe thấy tiếng gào khóc của hắn

-- bỏ mặc anh ta trong Loạn Táng Cương đến chết

-- làm thế với chính nhi tử của mình!

Trong suốt quá trình, Lam Trạm vẫn nghe thấy những điều tương tự nhau được kể lể.

Y đã làm điều đó vì ta. Y đã chống đối chính phụ thân mình và bị nung chảy Kim đanta. Y đã đứng lên chống lại kẻ tàn nhẫn nhất Tu chân giớita.

Y đã chết, là do ta.

~~

Liên Hoa Ổ bị diệt môn và vì thế ba đại gia tộc Nhiếp, Lam và Kim đã cùng nhau tuyên bố đối đầu với Ôn gia. Điều kì lạ hơn nữa là một vài gia tộc nhánh bên của Kỳ Sơn Ôn thị cũng tham chiến, trong đó nổi bật nhất là nhánh do Ôn Tình và Ôn Ninh lãnh đạo. Ôn Vô Tiện dường như là cá nhân nổi tiếng hơn mong đợi, và cũng được vô số nhiều người yêu quý tôn trọng. Kể từ cái chết của hắn, những lời trách móc đầy bất mãn đã sớm loan truyền đi khắp Ôn thị, đông đảo và đủ mạnh đến nỗi ngay cả cơn thịnh nộ của Ôn Nhược hàn cũng không thể ngăn cản được chúng.

Trong ba tháng tiếp theo, chiến sự không ngừng leo thang trong căng thẳng. Suốt khoảng thời gian ấy, không một đêm nào mà Lam Trạm lại không tấu khúc Vấn Linh.

Ôn Anh, ngươi đang ở đâu? Ôn Anh, vì sao không hồi đáp ta?

Ôn Anh, trở lại với ta đi. Làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro