Chương 3: Lam Trạm là người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lam Trạm! Lam Trạm! "

Bên tai vang thanh âm quen thuộc làm khoé môi Lam Trạm thoáng cong lên, nhưng rồi biểu cảm trên mặt hắn lại nhanh chóng trở lại trạng thái không cảm xúc.

"Ôn Vô Tiện." Hắn cất giọng chào thiếu niên đang tiến đến bên kia. Nhận được tông giọng xa cách đó, Ôn Vô Tiện liền nhăn mày cau có với đối phương.

"Lam Trạm, ta phải bảo ngươi gọi ta là Ôn Anh bao nhiêu lần nữa đây?" Y gắt gỏng đòi hỏi. "Cứ tiếp tục khách sáo như thế thì mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu chúng ta có phải bằng hữu không đấy."

"Ân. Đều là lũ ngốc." Lam Trạm nói. Theo như những gì hắn biết, bất cứ ai nghi ngờ sự thật rằng hắn và Ôn Vô Tiện là bằng hữu thân thiết của nhau hẳn phải là một tên ngốc.

"Lam Trạm, ngươi không thể cứ suốt ngày gọi những người không hiểu được mình là đồ ngốc." Ôn Vô Tiện thấp giọng vờ mắng, mặc dù ánh mắt thích thú kia đã lập tức phản bội y. "Chỉ vì ta hiểu ngươi yêu quý ta nhường nào không có nghĩa là tất cả mọi người đều hiểu, được chứ? Đó cũng là lý do tại sao ngươi nên gọi thẳng tên ta— theo cách đó, mọi người sẽ đều sẽ tự minh bạch! "

"Không hợp quy củ." Lam Trạm trả lời, mặt khác cố gắng áo chế nhịp tim đập mạnh đột ngột của mình. Hắn biết Ôn Vô Tiện luôn nói chuyện kiểu bông đùa thế này, cũng biết rằng y không rõ tâm tình thật sự của mình — bởi vì trêu chọc hắn khi y khi đã hiểu điều đó hẳn sẽ rất tàn nhẫn. Dù Ôn Vô Tiện có rất nhiều tính xấu nhưng tàn nhẫn hiển nhiên không phải là một trong số đó.

"Không hợp quy củ? Đó là lý do của ngươi sao? " Ôn Vô Tiện nghi ngờ hỏi. "Nhìn ta này! Ta đâu làm gì trái với quy củ đâu!"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm to tiếng." Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng việc hắn từ chối gọi thẳng tên Ôn Vô Tiện là vì bản thân cảm thấy rung động trước sự bối rối của người nọ khi cố gắng thuyết phục mình.

"Ta không to tiếng mà, ta chỉ... nói chuyện một cách nhiệt tình mà thôi! Và trước khi ngươi tiếp tục nói ta 'cấm bộc lộ cảm xúc quá mức' hay bất cứ điều gì tương tự thế, thì ta đảm bảo là điều này chẳng phá vỡ gia quy nào cả. Ngược lại, thực tế thì đây là một phản ứng hoàn toàn bình thường khi gặp lại bằng hữu thân thiết nhất của ta lần đầu tiên sau hơn một năm—

"Thân thiết nhất?" Lam Trạm đột ngột chen ngang. "Ta tưởng Ôn Ninh —"

Việc Ôn Vô Tiện thân thiết với Ôn Ninh thế nào không cần nói nhiều cũng đủ hiểu. Người ta thậm chí còn đồn rằng hai người 'Thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt' — mặc dù nếu so sánh với quan hệ thật sự giữa y và hai nhi tử kia của Ôn Nhược Hàn thì có lẽ đó không phải là cách mô tả hay nhất.

"Ôn Ninh là bằng hữu lớn tuổi nhất của ta, đúng vậy, và y cũng hiểu ta hơn bất kì ai khác." Ôn Vô Tiện bâng quơ đáp lại. Y nhìn sang Lam Trạm và khoé môi cũng dần hạ xuống, thay vào đó là thứ gì đó mềm mại hơn. "Nhưng Lam Trạm là Lam Trạm chứ." anh nói khẽ. "Lam Trạm là người đặc biệt hơn."

Lam Trạm đứng hình, không ngừng cố nhớ lại cách hít thở bình thường là như thế nào.

"Ôn Vô Tiện —" Lam Trạm ngập ngừng. Hắn không phải kẻ giỏi dùng ngôn từ, đó vẫn luôn là sở trường của Ôn Vô Tiện — nhưng vì người nọ, hắn có thể cố gắng. "Ôn Vô Tiện cũng đặc biệt."

Lam Trạm quan sát vẻ mặt của Ôn Vô Tiện dần nhu hoà xuống thành một biểu cảm thích thú không thể tưởng tượng nổi.

"Ah, Lam Trạm." Y thì thầm, nhỏ đến mức gần như không nghe được. "Một ngày nào đó ngươi sẽ làm ta chết sững mất. Ta hy vọng ngươi hiểu điều đó. Hãy thương xót linh hồn tội nghiệp này, được không? Tim ta không thể chịu đựng được khi ngươi đột nhiên nói mấy điều như thế đâu."

"Lần này ngươi có ở lại luôn không?" Lam Trạm nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi hắn bắt đầu nghĩ quá sâu về lời nói của Ôn Vô Tiện. "Thì là — Cô Tô luôn chào đón những môn sinh mới."

"E là không được." Nụ cười của Ôn Vô Tiện trông có vẻ lảng tránh. "Ngươi biết đấy, ta không thể đi khỏi Kỳ Sơn quá lâu. Phụ thân sẽ nhớ ta nhiều lắm."

Có một chút mỉa mai cay đắng trong những lời đó, một trò đùa không có chút tính hài hước nào.

"Nếu — Nếu tình hình khác đi." Lam Trạm dè dặt nói. "Cô Tô sẽ luôn chào đón ngươi."

Ta cũng sẽ luôn chào đón ngươi.

"Nghe như thể ta là khách khanh cao cao tại thượng vậy." Ôn Vô Tiện cười toe toét, sự cay đắng trong mắt y cũng thoáng chốc tan biến như mây mù trước mặt trời. "Hãy cẩn thận, hiểu không? Một khi ngươi mời ta vào rồi, sẽ rất khó khăn để đuổi ta đi đấy."

"Không vấn đề." Lam Trạm chắc nịch khẳng định.

"Ngươi chỉ có thể nói thế bây giờ thôi. Hãy chờ mà xem, trong hai tuần nữa ngươi sẽ phải cầu xin ta rời đi." Ôn Vô Tiện lại cười. "Nhưng vậy là đủ rồi. À ta gần như quên mất cái này! Ta có quà cho ngươi trên đường đến đây. Nó đang ở trong phòng của ta — mà ta hy vọng ta đã trùng tu đủ lỗ thông gió... "

Với cảm giác lo lắng ngày càng tăng lên, Lam Trạm đi theo Ôn Vô Tiện trở về phòng chỉ để sững sờ khi nhìn thấy hai con thỏ trong vòng tay của người kia.

"Ta-da!" Ôn Vô Tiện tự hào khoe với hắn. "Ngươi nghĩ sao? Chúng thật khả ái, phải không? Con màu đen ở đây khiến ra gặp một số trục trặc khi cố bắt nó — thỏ rất nhanh và luôn nhảy khắp mọi nơi — nhưng con màu trắng thì thực sự rất ngoan ngoãn đó! "

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm sủng vật." Lam Trạm theo thói quen nói.

"Nhưng chúng là quà cơ mà!" Ôn Vô Tiện lí luận. "Và không phải từ chối một món quà sẽ bị coi là thô lỗ sao? Ít nhất cũng phải có một vài gia quy liên quan đến việc ấy, đúng không? "

Trước vẻ mặt băng sơn ngàn năm không tan của Lam Trạm, y hừ một tiếng, mặt ỉu xìu.

"Tốt thôi, tốt thôi. Ta sẽ mang chúng đi." Y lẩm bẩm. "Có lẽ ta sẽ đưa chúng cho Ôn Ninh, y luôn thích những thứ dễ thương— "

"Không!" Trước đôi lông mày đang nhướng lên của Ôn Vô Tiện, Lam Trạm cảm thấy vành tai mình nóng bừng. "Ta sẽ nhận chúng." Hắn tiếp lời với vẻ trang trọng hết sức có thể.

Nụ cười trên môi Ôn Vô Tiện lại bừng sáng, ấm áp tựa như muôn ngàn ánh dương trên bầu trời.

"Ta biết bạn thích chúng mà!" Y cất tiếng một cách đắc thắng và dúi hai con thỏ vào tay Lam Trạm. "Nào nào, hãy nói lời chào với phụ thân mới của hai ngươi đi, hắn thực hảo, hai ngươi sẽ thích hắn nhiều lắm —"

Ôn Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Trạm, trên mặt nở nụ cười tinh quái.

"Này Lam Trạm, ta đoán điều này có nghĩa là bây giờ chúng ta đã là cha nương rồi, phải không?" Y cợt nhả hỏi.

"Ân." Lam Trạm có thể thấy vành tai mình bắt đầu nóng lên trở lại nhưng lúc này, khi Ôn Vô Tiện đang mắng con thỏ đen, thứ đồng thời đang cố gắng cắn ngón tay mình và con thỏ trắng kia thì run rẩy nép vào cổ áo hắn, hắn dường như không thể để tâm đến nó được.

~~

Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tấn công, và đâu đó giữa nỗi lo lắng cho phụ thân và huynh trưởng của mình, sự giận dữ của hắn đối với Ôn thị vì đã xuống tay đốt Tàng thư các (hàng thế kỷ lịch sử và kiến thức đã trắng trợn thiêu cháy thành tro) và cơn đau liên tục truyền đến từ cái chân bị gãy của mình, một ý nghĩ khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lam Trạm.

Gia môn của hắn đã bị gia đình Ôn Vô Tiện phá hủy. Chính gia đình của Ôn Vô Tiện đã làm điều này.

Không hiểu vì sao, đó là suy nghĩ đau đớn hơn bất cứ điều gì khác hắn từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro