Chương 2: Nhãi ranh khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấn tượng đầu tiên của Nhiếp Minh Quyết về Ôn Vô Tiện là một thằng nhãi ranh khó ưa.

"Nhiếp tông chủ! Nhiếp tông chủ!"

Nhiếp Minh Quyết giật mình quay lại thì thấy đứa con trai mười hai tuổi của Ôn Nhược Hàn đang chạy về phía y và phụ thân, khi hai người họ chuẩn bị rời khỏi Bất Dạ Thiên.

Điều này đã làm hắn bị xếp vào sổ đen của Nhiếp Minh Quyết. Y đã muốn rời khỏi nơi quỷ quái này trong suốt bốn tiếng qua và bị kéo dài thời gian ở lại bởi cái hài tử quá vui vẻ, nói quá nhiều, và thân thiện quá mức của Ôn Nhược Hàn trong cả ba đứa con...

"Cái này..." Ôn Vô Tiện dừng chân trước mặt bọn họ, ngượng ngùng xoa xoa gáy. Minh Quyết thoáng thấy rằng hắn hít thở có hơi khó nhọc, như thể đã chạy quanh tìm kiếm họ một lúc lâu rồi vậy. "Xin lỗi vì đã làm chậm chân ngài và nhi tử, Nhiếp tông chủ, nhưng ta không muốn để ngài rời đi mà không gửi lời chúc mừng trước. Màn trình diễn của Nhiếp Minh Quyết hôm nay thực sự ấn tượng! Cách huynh ấy đánh bại tất cả các đệ tử khác thật quá uyển chuyển – Ta thực hy vọng một ngày nào đó sẽ trở nên mạnh mẽ giống như huynh ấy! "

Minh Quyết chế giễu hừ giọng.

"Không khó." Y nói, phớt lờ cái nhìn cảnh cáo của cha mình. "Ta hy vọng vào Thanh đàm hội lần sau, Ôn gia sẽ đưa lên cho ta một số đối thủ xứng đáng hơn một chút."

"Minh Quyết -" Phụ thân y trầm giọng mở lời

"Ahahaha không sao đâu, Nhiếp tông chủ. Ta cũng hy vọng Nhiếp Minh Quyết sẽ có các trận đấu gay cấn hơn vào năm sau nếu có thể, vì ta luôn thấy việc huynh ấy thi đấu hết sức mình là một quang cảnh rất đáng thưởng thức!" Ôn Vô Tiện cười, dường như không bận tâm chút nào trước sự móc mỉa thẳng thừng của Minh Quyết. Điều này khiến y giật nảy mình - không có gì có thể làm phiền thằng nhóc hay sao? "Nhưng ta cũng muốn chúc mừng ngài nữa, Nhiếp tông chủ."

Một tia sửng sốt không rõ ràng lướt qua đáy mắt phụ thân Minh Quyết.

"Ta có thể hỏi lý do không? Ta đâu có tham gia bất kỳ trận đấu nào."

"Vì đã gây ấn tượng với phụ thân ta." Nụ cười trên mặt Ôn Vô Tiện không chút dao động nhưng đây là lần đầu tiên nó có vẻ cứng nhắc, thậm chí gần như hơi gượng ép. "Người đã khen bảo đao của Nhiếp huynh, phải không?"

"Ôn tông chủ đúng là đã làm thế." Phụ thân Nhiếp Minh Quyết chậm rãi trả lời. "Đó là một vinh hạnh lớn khi linh khí được một chiến binh đại danh đỉnh đỉnh như Ôn Nhược Hàn khen ngợi."

"Phụ thân rất hiếm khi làm vậy." Ôn Vô Tiện lên tiếng giải thích, nhưng Nhiếp Minh Quyết vẫn không có cách nào coi đó là một lời khen. "Lần cuối cùng người khen ai thì...cũng phải cách đây nhiều năm rồi."

"Vài tông chủ của mấy tiểu gia tộc gần đây đã khoe khoang về sự tiến bộ trong cung tiễn của nhi tử họ, thậm chí còn nói nó tốt hơn cả của Húc ca! Ta nhớ mang máng là con trai ngài ấy có một cây cung tuyệt đẹp và được chế tác rất tỉ mỉ, thực sự là một tuyệt phẩm. Nhưng hai ngày sau dây cung lại bị đứt trong khi y đang đi săn đêm. Cuối cùng thì không ai trong nhóm đi săn đó sống sót. " Ôn Vô Tiện mím môi, khẽ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt phụ thân Nhiếp Minh Quyết.

"Đó là một thảm kịch kinh hoàng, đặc biệt là đối với việc khi đó nó gây sốc cho mọi người như thế nào. Nhi tử nối dõi đó luôn được biết đến là người chăm sóc rất cẩn thận cho cung của mình. Nhưng chuyện ấy chỉ cho thấy rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, ngay cả với — "Ánh mắt hắn lướt qua thanh kiếm ở phía bên hông phụ thân Nhiếp Minh Quyết "— Những vũ khí tốt nhất."

Nhiếp Minh Quyết nghiến chặt hàm, gần như nổi cơn thịnh nộ trước lời đe dọa ngầm đó.

"Tên hỗn —" Nhiếp Minh Quyết gằn giọng.

"Minh Quyết." Nam nhân bên cạnh vội vàng nắm lấy cổ tay y. "Ngưng thần."

Y nhìn về phía Ôn Vô Tiện, sắc mặt vẫn không khỏi nhợt nhạt hơn lúc trước.

"Cảm tạ. Vì việc đã nhắc nhở ta rằng hai chữ sức mạnh không tương xứng với bốn chữ bất khả chiến bại." Minh Quyết không biểu tình lên tiếng.

Ôn Vô Tiên đơn thuần nhìn hắn, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ.

"Huynh không bao giờ lúc nào cũng quá cẩn thận được." Hắn nhu hoà khuyên. "Chà, đã giữ chân huynh quá lâu rồi phải không? Thượng lộ bình an nhé Nhiếp tông chủ! Ta hy vọng sẽ gặp lại ngài và nhi tử bạn tại Thanh đàm hội tiếp theo. "

(Đao linh của Nhiếp tông chủ không bạo phát. Y vì thế cũng không qua đời.

Minh Quyết và Hoài Tang không mất phụ thân.

Điều này thay đổi nhiều chuyện.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro