Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lam Trạm gặp Nguỵ Vô Tiện là vào lúc hắn sáu tuổi.

Tiểu Vong Cơ đang yên lặng quỳ bên ngoài căn biệt viện của mẫu thân khi hắn bất chợt thấy một bóng đen in trùm qua mình trên nền sỏi trắng. Khẽ ngước mắt lên nhìn, hắn bắt gặp thân ảnh một hài tử xấp xỉ tuổi mình trong đồng phục của Kỳ Sơn Ôn thị.

Thấy bản thân đã thành công thu hút được sự chú ý của đối phương, cậu bé bên trên nở một nụ cười tươi rói, vô tình để lộ chiếc răng nanh đáng yêu của mình. Trong lòng Lam Trạm dấy lên một tia ganh tị - hắn vẫn chưa rụng bất kì chiếc răng sữa nào và nhìn qua thì người này đã mất hai cái rồi.

"Chào!" Cậu bé vui vẻ chào hỏi. "Cuối cùng quanh đây cũng có một thêm một người đồng trang lứa với ta rồi! Ta thậm chí đã bắt đầu nghĩ rằng những người ở đây toàn là là những cụ già buồn chán cơ. Và vì phụ thân không cho phép ta mang theo Ôn Ninh, nên ta đặc biệt vui mừng khi được gặp ngươi đó! "

Lam Trạm chớp chớp mắt, cảm thấy có chút choáng ngợp trước kiểu nói năng dồn dập của đối phương (phải là quá choáng ngợp, như hắn sớm đã lĩnh hội, mới là từ miêu tả đúng đắn về Ôn Vô Tiện).

"Ồn ào." là tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra để trả lời. Người nọ vẫn cười, không hề cảm thấy phiền toái trước thái độ lãnh đạm của hắn.

"Haha được rồi, ta có thể không được an tĩnh cho lắm. Tình tỷ cũng nhận xét y như ngươi vậy. Dù sao cũng không có vấn đề gì, vì ngươi có vẻ khá kiệm lời nên chúng ta có thể cân bằng lẫn nhau đúng chứ? Ta quên chưa hỏi tên ngươi đấy. Tên ta là Ôn Vô Tiện nhưng ngươi có thể gọi ta là Ôn Anh, tất cả bằng hữu của ta vẫn thường gọi thế. " Y ngưng nói, nhìn Lam Trạm với ánh mắt đầy mong đợi.

"Lam Trạm." Hắn dừng một chút trước khi thêm vào. "Tự Vong Cơ."

"Lam Trạm sao..." Ôn Vô Tiện nhỏ giọng lầm bầm. "Ta thích nó đấy. Nó hợp với ngươi thật luôn! Nè Lam Trạm, Lam Trạm, muốn chơi trốn tìm không? Không có Ôn Ninh đi cùng làm ta chán muốn chết luôn, còn Ôn Triều lại quá chậm chạp nên chơi chẳng vui chút nào – "

"Không thể." Lam Trạm cứng nhắc cắt ngang, trong lòng vẫn đang cố làm quen với cảm giác bị người khác gọi tên thân mật đến vậy.

"Tại sao nha?" Ôn Vô Tiện rên rỉ càu nhàu, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt rớt hơn vạn trượng. "Thôi nào Lam Trạm, Lam nhị công tử! Chơi với ta được không? Ta vừa mới tưởng mình sẽ được cứu rỗi khỏi sự cô đơn này đó, ngươi không nỡ dập nát hi vọng của ta chứ? Làm ơn đi Lam Trạm...Lam Trạmmmmm~"

Lam Trạm húng hắng ho vài tiếng rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, gắng sức phớt lờ cảm giác ấm nóng đang bò lên gò má mình. Ôn Vô Tiện đang nằm xuống đối diện mặt hắn, nhìn hắn với biểu tình rơm rớm đầy uỷ khuất và đôi môi đang bĩu ra một cách giận dỗi và...

Phải có một gia quy cấm chuyện cầu xin trắng trợn thế này, Lam Trạm nhíu mày nghĩ thế.

"Ta đang chờ mẫu thân." Hắn nhàn nhạt lên tiếng.

"Thế à?" Ôn Vô Tiện như cảm thấy gì đó không đúng trong tông giọng của Lam Trạm mà im bặt một lúc lâu. Y lật đật ngồi dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm người kia. "Được rồi."

Kỳ quặc làm sao, nhưng Lam Trạm ước hài tử đối diện lại bắt đầu luyên thuyên tán nhảm như lúc trước lần nữa. Điều này chẳng có lý tí nào cả — không phải là nói nhiều bị cấm trong Vân Thâm Bất Tri Xứ sao? Đáng ra hắn nên vui vì đối phương cuối cùng cũng tuân theo gia quy mới đúng, nhưng —

Nhưng tất cả những gì hiện hữu trong đầu hắn lúc này là kiểu im lặng đó không hợp với Ôn Vô Tiện.

"Nàng ở trong căn phòng đó à?" Ôn Vô Tiện nhẹ giọng hỏi.

"Đúng." Hắn trả lời một cách hơi lưỡng lự. Thúc phụ đã nói với hắn rằng mẫu thân đã đi xa rồi, rằng nàng không còn ở đây nữa — nhưng điều đó không thể là thật được, vì hắn đã biết từ rất lâu rằng nương sống ở đây và không được phép rời đi cơ mà. Vậy nên nếu nàng không ở đây, thì nàng có thể đi đâu khác được chứ?

"Này, này." Ôn Vô Tiện cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé trước khuôn mặt trầm tư của Lam Trạm. "Điều đó cũng ổn thôi. Ừ thì...sao chúng ta không chơi ngay ở đây nhỉ? Nếu như vậy, nương ngươi vẫn có thể nhìn thấy và nghe được tiếng ngươi từ trong nhà mà. Và nếu nàng cần thứ gì, ta cũng có thể giúp đỡ đấy! Ngươi thấy sao?" Y liếc liếc Lam Trạm.

Lam Trạm ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng khẽ gật đầu.

"Chấp nhận được." Hắn lên tiếng.

Nhận được lời đồng ý, nét cười trên khuôn mặt Ôn Vô Tiện lại tăng thêm vài phần.

~~

"Hôm nay đệ chơi vui chứ, Vong Cơ?" Lam Hi Thần ôn hoà cười, cất giọng hỏi hắn. Lam Trạm vẫn đang không dời mắt khỏi đoá hoa trên tay, đầu cũng không ngừng nghĩ đến cái cách mà Ôn Vô Tiện đặt nó lên vành tai mình.

("Giờ ngươi nhìn còn tuấn tú hơn nữa đấy, Lam Trạm!")

"Ân." Lam Trạm nhẹ giọng trả lời, đồng thời ôm đoá hoa vào lòng một cách cẩn thận. "Vui."

"Đệ gặp nhi tử của Ôn tông chủ, đúng chứ? Đệ nghĩ sao?" Lam Hi Thần nói tiếp.

"Ôn Vô Tiện..." Tâm trí hắn chợt hiện lên đôi mắt ngời sáng và nụ cười tựa ánh dương của người nào đó. "Tốt bụng."

"Ta rất mừng khi nghe thế." Hi Thần tiếp lời, ánh mắt thoáng chốc mềm mại hơn một chút trước khi do dự nói. "Vong Cơ, đệ muốn gặp lại Ôn Vô Tiện chứ?"

"Ân." Lam Trạm gật gù. "Nên gặp bằng hữu thường xuyên."

Thế rồi hắn phớt lờ sự ngạc nhiên rõ mồn một trên mặt huynh trưởng và đi tìm một cái lọ đựng hoa. Hoa đẹp đến đâu cũng sẽ héo úa nếu không được tưới nước thường xuyên, luôn là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro