Chương 8: Ta tâm duyệt ngươi (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này sẽ dài hơn một chút, nhưng mình giữ nguyên vì muốn mạch truyện không bị ngắt quãng

--

"Chà, chuyện đàm đạo diễn ra tốt hơn mong đợi, ngươi có nghĩ vậy không?" Ôn Anh vui vẻ nói, tư thế đu lên cây hoàn toàn không phù hợp với hình tượng tông chủ chút nào. "Trời ạ, ta đã nửa tin nửa ngờ rằng mình cần phải chiến đấu để thoát khỏi chỗ đó. Ta vẫn còn hơi ngạc nhiên khi đi ra một cách toàn vẹn đấy."

Lam Trạm hừ một tiếng.

"Sẽ không để ngươi thụ thương, Ôn Anh." Hắn cắt ngang.

Ôn Anh chớp mắt, biểu cảm đờ đẫn vì quá bất ngờ trước khi hét lên một tiếng rồi ngã nhào từ trên cành cây xuống đất. Dù thế, y dường như không mấy bận tâm mà đứng dậy một lần nữa để nhìn vào mặt Lam Trạm.

"Ngươi gọi ta là Ôn Anh." Y bối rối hỏi lại, đầu vẫn còn hơi choáng váng.

"Ân." Lam Trạm xác nhận. "Ôn Anh đã yêu cầu ta thế."

Bên cạnh đó, hắn đã tự hứa với bản thân trong suốt ba tháng khủng khiếp mà người kia đã trải qua khi bị mắc kẹt trong Loạn Táng Cương rằng nếu những lời cầu nguyện của hắn được đáp lại — nếu trời cao thương xót và cho phép Ôn Anh quay lại với mình — thì hắn sẽ không bao giờ gọi Ôn Anh bằng bất cứ thứ gì ngoài tên thật của y một lần nữa.

"Ta—" Lam Trạm ấp úng. "Ta sẽ làm mọi thứ Ôn Anh muốn ta làm."

Khuôn mặt Ôn Anh sáng lên trong phút chốc, rồi bỗng nhiên ảm đạm hẳn đi.

"Có phải là do ta không còn Kim đan nữa?" Y hỏi, giọng đều đều. "Nghe này, ngươi không phải cảm thấy có lỗi hay mắc nợ ta hay bất cứ điều gì. Ta đã làm những gì bản thân ta cảm thấy phải làm, những gì ta tin là đúng — điều đó không liên quan gì đến ngươi cả. Thành thật mà nói, ta thậm chí chưa bao giờ có ý định tiết lộ chuyện đó cho ngươi..."

Giờ thì Lam Trạm không giấu được cơn thịnh nộ của mình nữa.

"Chưa bao giờ muốn tiết lộ cho ta?" Giọng Lam Trạm hơi run lên. Không bao giờ có ý định nói...cái gì? Rằng y đã bị hoá đan, rằng y đã hy sinh tất cả để bảo vệ Vân Thâm Bất Tri Xứ, để bảo vệ gia tộc của Lam Trạm? "Ôn Anh, làm sao ngươi có thể—"

"Bởi vì ta biết ngươi sẽ phản ứng như thế này!" Ôn Anh đau đớn hét lên. "Ta biết rằng ngươi sẽ thấy chuyện đó quái gở, rằng nó sẽ thay đổi mọi thứ và...và ta không muốn ngươi làm bằng hữu với mình chỉ vì một món nợ nhảm nhí đó hoặc tệ hơn, chỉ vì ngươi đã thương hại ta—"

"Ôn Anh, ngốc tử." Lam Trạm trừng mắt nhìn y. Ôn Anh cũng trừng mắt nhìn lại.

"Chính xác thì vì sao? Vì không muốn ngươi kết bạn với ta do thấy tội lỗi? " Ôn Anh cáu kỉnh. "Vì muốn nhiều hơn từ ngươi hơn là một số trách nghiệm khốn kiếp—"

"Ôn Anh là một tên ngốc!" Lam Trạm lặp lại, thanh âm lớn hơn một chút. "Vì cớ gì ngươi nghĩ rằng ta quan tâm đến ngươi là do tất cả những thứ loạn thất bát tao đó? Ngươi thực sự đánh giá thấp tình bạn của ta đến thế sao?"

Nghe thế, Ôn Anh thoáng sững người.

"Ta — không, tất nhiên là không." Thiếu niên hơi cúi đầu. "Ta xin lỗi. Đáng lẽ ra ta không nên nghĩ thế."

"Đúng, ngươi nên thế." Lan Zhan nói thẳng. "Về sự thương hại...ta không thương hại ngươi, Ôn Anh. Không có lý do gì để làm vậy."

Đặc biệt là khi Ôn Anh là người có thực lực cường đại nhất mà Lam Trạm từng quen.

"Được. Thế thì — thế thì ổn rồi." Ôn Anh buồn buồn lên tiếng. "Ta có thể chịu đựng sự thương hại của mọi người, nhưng không phải ngươi, Lam Trạm."

Y im lặng thêm một lúc nữa trước khi đột ngột cười toe toét, choàng tay qua vai Lam Trạm.

"Chuyện này vậy là đủ rồi. Mà này, cuối cùng ngươi đã chịu gọi ta là Ôn Anh thay vì Ôn Vô Tiện phải không? Ta nghĩ điều này cần ăn mừng thật lớn đó!" Y nhăn nhở cười.

Lam Trạm thở dài lắc đầu.

"Hồ nháo." Hắn thì thầm.

"À, nhưng ngươi thấy đấy, Lam Trạm — ngươi có thể thấy ta hồ nháo, có thể coi đây chỉ là một việc nhỏ tí xíu thôi nhưng đối với ta, đây là một thắng lợi lớn đó! Đây là bằng chứng vĩ đại nhất — theo đúng nghĩa đen, với nhiều năm nỗ lực — ta cuối cùng cũng có thể bắt cả Lam Trạm trong truyền thuyết làm những gì ta muốn." Ôn Anh cười khúc khích.

"Ân." Lam Trạm quan sát đối phương một lúc rồi tò mò hỏi. "Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao ngươi cứ kiên quyết muốn ta gọi tên ngươi?" Lam Trạm giải thích.

"Cái đó sao..." Nụ cười của Ôn Anh hơi nhạt đi. "Ta đã đoán...thật là ngớ ngẩn, nhưng ta đoán nếu mình có thể thuyết phục ngươi làm thế, thì có khả năng ta cũng có thể thuyết phục ngươi..." Y lắc đầu. "Đừng bận tâm, không quan trọng đâu."

Lam Trạm cau mày.

"Có." Lam Trạm nhấn mạnh. "Luôn luôn quan trọng."

"Không, không." Ôn Anh bối rối. "Thật là ngu ngốc, vì vậy hãy quên nó đi, được không?"

''Ôn Anh." Ngay cả Lam Trạm cũng không rõ tại sao mình lại kiên trì như vậy, chỉ biết rằng đây rõ ràng là điều mà Ôn Anh rất xấu hổ — và mặc dù Lam Trạm không chắc mình có thể làm gì để giảm bớt sự bối rối đó, thì ít nhất hắn cũng muốn thử. "Nói cho ta nghe."

"Được thôi!" Ôn Anh hừ giọng. "Như ta đã nói, nó nghe ngớ ngẩn lắm. Nhưng ta đoán một phần trong ta nghĩ rằng nếu ta có thể thuyết phục ngươi gọi như thế — một Ôn Anh với ngươi, chứ không phải chỉ là Ôn Vô Tiện nữa — thì ngươi có thể sẽ cho ta một cơ hội. Ngươi biết đấy, theo một cách...lãng mạn."

Trong giây phút đó, thời gian như ngừng trôi.

"Gì cơ?" Lam Trạm nhỏ giọng lầm bầm.

"Thấy không? Đây là lý do tại sao ta không muốn kể cho ngươi, vì ta biết suy nghĩ đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử mà thôi. Ngoạ tào, ta đã tự hứa với bản thân là sẽ không gây áp lực cho ngươi!" Ôn Anh hơi lùi về sau, sống chết không chịu nhìn vào mắt Lam Trạm. "Nghe này, ta biết bạn sẽ không đáp lại tình cảm của ta và điều đó không sao cả. Thật đấy! Ngươi là bằng hữu tri kỉ nhất một người có thể có được! Ta thật ích kỷ khi muốn nhiều hơn nữa. Ta...ta không thể chắc rằng mình sẽ hoàn toàn quên được ngươi sau này, nhưng ta thề—"

"Ôn Anh." Lam Trạm khó hiểu nói. "Ôn Anh, ngươi đang nói gì vậy?"

Ôn Anh nhìn hắn, mi tâm cũng dần nhíu lại.

"Khi chúng ta mười lăm tuổi, ngươi đã bắt gặp ta lén mang rượu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhớ chứ? Chỉ có điều, ta đã thuyết phục ngươi uống một ly với ta thay vì bắt ta đi lĩnh phạt— nói thật nhé, lúc đầu ta cũng khá lo lắng cho ngươi đấy, với cái cách mà ngươi gục ngay sau ly rượu ấy...nhưng rồi ngươi lại ngồi dậy, trông có vẻ khá tỉnh táo." Khoé môi Ôn Anh cong lên trước kỉ niệm khó quên ấy. "Ngươi đã lảm nhảm về mạt ngạch, thậm chí còn cố gắng trói hai tay ta với cái dây buộc trán đó—"

Lan Zhan feels his ears burn.

Lam Trạm cảm thấy lỗ tai mình nóng đến đáng sợ.

"— và sau đó, ta...ta đã nói rằng ta tâm duyệt ngươi, rằng ta luôn muốn ở cạnh ngươi." Ôn Anh ấp úng.

"Rằng ta muốn thành đạo lữ của ngươi, rằng ta hy vọng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, rằng ta không thể tưởng tượng được quãng đời còn lại sẽ cùng với bất kỳ ai khác. Sau đó ngươi bảo—" Ôn Anh nuốt nước bọt một cái. "Ngươi bảo ta nói nhiều quá. Rồi ngươi ngất luôn."

Lam Trạm tự hỏi liệu có thể đi một quyền vào bản thân hôm đó không. Với người tu tiên, hầu như chẳng có việc gì bất khả thi cả. Du hành thời gian thì khỏi phải bàn rồi đúng không?

"Ngươi đã không đề cập bất cứ điều gì về cuộc trò chuyện của chúng ta vào sáng hôm sau, vì vậy ta đã nghĩ rằng đó là một câu trả lời rõ ràng đối với lời thổ lộ của ta."

"Ôn Anh, ta không—" Lam Trạm chậm chạp nhắm mắt lại. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, nhớ lại nụ cười của Ôn Anh dưới ánh trăng, cùng với xúc cảm cháy bỏng khi rượu xuống cổ họng. Hắn nhớ mình đã thức dậy vào sáng hôm sau mà không nhớ gì về những sự kiện đêm hôm trước, nhưng cũng quá xấu hổ nếu thừa nhận mình đã say khướt. "Ôn Anh, ta không nhớ. Tôi không nhớ gì cả."

Ôn Anh chớp chớp mắt.

"Nhưng ngươi — ngươi chỉ uống có một ngụm nhỏ! Siêu nhỏ đó!" Ôn Anh nghi hoặc nói. "Và ngươi cũng nói năng mạch lạc mà, chỉ là hơi...dính người hơn bình thường. Ngoài ra, ngươi không nói bất cứ điều gì về việc mình không nhớ!"

"Ta—" Lam Trạm từ tốn tiếp lời. "Ngươi nói ta đã buộc mạt ngạch vào tay ngươi?"

Trước cái gật đầu ngập ngừng của Ôn Anh, hắn tiếp tục. "Ôn Anh, ngươi có biết mạt ngạch của Cô Tô Lam thị tượng trưng cho điều gì không?"

"Chắc chắn rồi." Ôn Anh cau mày. "Kiềm chế, phải không? 'Để trói buộc bản thân' — Ta nhớ ngươi đã nói với ta một lần. "

"Ôn Anh." Lam Trạm nói, chăm chú nhìn nam nhân trước mặt. "Đối với một môn sinh Lam thị, tháo xuống đai buộc trán trước mặt ai đó là một trong những hành động thân mật nhất. Nó có nghĩa là từ bỏ khắc chế bản thân...bởi vì họ đang ở bên một người mà họ tin tưởng sẽ không bao giờ làm tổn thương họ." Hắn dừng lại, thu hết can đảm. "Ôn Anh, những người duy nhất được phép chạm vào mạt ngạch của chúng ta là con cái của người đeo và...phu thê của họ."

Ôn Anh hít vào thật mạnh.

"Lam Trạm, ta...ta không biết." Ôn Anh mở to mắt đáp. "Ý ta là, ta biết đai buộc trán rất quan trọng nhưng..." Giọng nói của y nhỏ dần đi.

"Nhìn này, không sao đâu. Ngươi đã say, nên ngươi cũng không biết mình đã làm gì. Trên thực tế, đó là lỗi của ta vì đã chuốc say ngươi đêm đó. Ta thề là ta sẽ không nói cho ai biết, vì vậy... ngươi không cần phải lo lắng về việc chuyện đó sẽ gây ra vấn đề trong tương lai khi ngươi kết hôn và... và t-thú thê—" Y nở một nụ cười trấn an Lam Trạm, nhưng ánh mắt lại tiếp tục lảng đi chỗ khác.

"Ôn Anh." Lam Trạm nghiến chặt quai hàm, bực tức đến khó tin. Hắn biết rằng Ôn Anh là một người cực kỳ thông minh, rằng y thực sự xứng đáng với danh hiệu thiên tài của mình, vậy làm sao giờ có thể...ngu ngốc đến vậy?

Lỗi của hắn, Lam Trạm ngộ ra trong vài giây ngắn ngủi, là cố gắng giao tiếp thông qua lời nói trong khi hắn luôn giỏi truyền đạt thông qua hành động hơn.

Quyết định thế, hắn giật mạt ngạch xuống và buộc nó quanh cổ tay Ôn Anh.

"Ồ." Ôn Anh nhỏ giọng nói, nhìn chằm chằm vào thứ đang quấn quanh cổ tay mình. Sau đó y nhìn Lam Trạm, ánh mắt đầy thấu hiểu. "."

"Ân." Lam Trạm gật đầu. Hắn hoàn toàn không thể kìm được cảm giác thỏa mãn tự mãn đang bùng lên trong lồng ngực khi nhìn thấy cổ tay bị trói bởi dải lụa trắng kia của Ôn Vô Tiện.

Ôn Anh đưa mắt nhìn hắn thêm một lúc lâu nữa trước khi sự hoảng loạn trào ra trên mặt y.

"Chờ đã, ta có thể...ta có thể hoàn thành việc này, chờ một chút! Xem nào—" Vội vã đưa tay lên đầu, Ôn Anh tháo dải ruy băng đỏ rực từ trước đến nay vẫn luôn giữ tóc y theo kiểu đuôi ngựa đặc trưng xuống. "Để ta—" Ôn Anh nắm lấy cổ tay Lam Trạm và vội vàng thắt dải ruy băng quanh đó.

"Ồ khoan đã, ngươi không thắt nơ đúng không? Ừ thì...thắt nơ được cho phép hay chúng có hàm nghĩa gì khác không nhỉ? Ta biết mình nên chú ý nghe giảng hơn." Ôn Anh lo lắng lảm nhảm. "Dù sao, thứ này cũng không đẹp bằng của ngươi nhưng ta chỉ có nó thôi. Lẽ ra ta nên nghe lời Ôn Tình khi nàng bảo ta mua một cái mới chứ cái này cũ cả rồi, màu cũng hơi nhạt và—mmph!"

Ôn Anh hít một hơi thật sâu khi Lam Trạm đột nhiên rướn người về trước, ôm lấy khuôn mặt của y bằng cả hai bàn tay và hung hăng hôn xuống. Tuy nhiên, y đã vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu ấy đủ nhanh để đưa ngón tay luồn qua tóc Lam Trạm, tận lực tan chảy trong sự thân mật từ phía đối phương lúc này.

"Ta—" Ôn Anh thở hổn hển, bất giác dịch người ra xa. Y chăm chú quan sát khuôn mặt của Lam Trạm như đang tìm kiếm thứ gì đó, điều này thì hắn cũng không rõ. Bất kể y đang tìm thứ gì, thì có vẻ như y đã thấy được nó rồi, vì đôi môi hồng nhuận kia đang dần cong lên thành một nụ cười đầy ôn nhu dường như chỉ dành riêng cho Lam Trạm. Ấm áp và dịu dàng, như những tia nắng đầu tiên khẽ khàng chạm xuống mặt đất lúc mặt trời tỉnh giấc.

"Trở lại Kỳ Sơn với ta nhé?" Ôn Anh hỏi, và trong lời nói ấy của y, Lam Trạm như nghe thấy tiếng vọng của hàng ngàn câu hỏi khác.

Nếu ta muốn, ngươi sẽ đứng về phía ta chứ?

Ngươi sẽ mãi mãi bên ta phải không?

Liệu ngươi có phó thác bản thân cho ta, theo cái cách mà ta đã hoàn toàn để mình thuộc về ngươi?

Lần đầu tiên trong đời, Lam Trạm thậm chí không cần phải suy nghĩ trước khi trả lời.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro