Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trong cung vô cùng nhàm chán đó là kết luận sau chín năm Ngụy Vô Tiện sống trên đời.

Hoàng cung ư? Vòng tới vòng lui cũng chỉ có bao nhiêu thế, cây cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, hoa cũng chỉ có bao nhiêu loài, được mỗi cái hồ sen ở ngự hoa viên tới hè lại nở tới đông lại tàn, ăn riết nhụy hoa đâm ra cũng nhạt miệng, dưới hồ thì lại có bao nhiêu con cá? Chẳng thấy gì thú vị, chẳng bằng lúc y về vương phủ, chạy bôn ba ngoài đường chặt trúc bắt chim còn thú vị hơn nhiều lắm.

"Giang Trừng này, hôm nay Lam tiên sinh về Cô Tô, rảng rỗi ngươi ở trong cung không chán à?"

Ngụy Vô Tiện nằm chườm lên tản đá bắt đầu than ngắn thở dài. Giang Trừng giương mắt nhìn cậu bạn của mình mà bất đắc dĩ.

"Ngươi muốn xuất cung sau?"

"Chứ gì, không phải tại sợ ngươi buồn chán ta sẽ không lếch vào trong cung để nằm chườm nhìn ngươi luyện kiếm như thế này đâu"

Y nhảy phắc đứng trên tản đá, nhìn xuống Giang Trừng.

"Hay ta dắt ngươi ra cung chơi,  ngươi thấy sau, ngày nào cũng luyện kiếm ngươi không thấy chán à? Hết đọc sách rồi luyện kiếm, buồn tẻ chết đi được"

Giang Trừng thở dài, cái con người này không thể nào ngồi yên được dù một chút là sau nhỉ?

"Được rồi, chỉ hôm nay thôi"

Nói đoạn y cất kiếm thay bộ thường phục màu tím sẫm, làm nổi bật làng da trắng của y. Giang Trừng càng lớn càng giống  Hoàng Thượng  giống nét cương nghị uy nghiêm của người , lại thêm nét đẹp khiến người gặp người thương như Hoàng hậu.

Yêu nghiệt a...

Ngụy Vô Tiện cảm thán. Sau khi trưởng thành  danh sách muốn làm thái tử phi chắc xếp dài hết kinh thành này quá.

.......

Dắt Giang Trừng cùng với đồng bọn đột nhập vườn ngoại ô nhà lão tá điền giàu nhất kinh thành .Ở đây, vườn thì lớn, nuôi gia súc lại nhiều, hồ sen nhìn quanh không thấy cuối, là nơi Ngụy Vô Tiện vô cùng thích trong số chổ mà y thường lui tới.Tội lão tá điền chẳng dám đuổi cũng không dám báo quan, vì cái lũ tiểu quỷ này gia thế hiển hách, ông không đụng vào được.. Ầy,  thêm một việc chi bằng bớt một việc.

Thật ra, Ngụy  Vô Tiện giờ đã lớn hơn rồi, không còn gây họa như trước nữa. Lần này cũng không làm gì nhiều, chỉ bắt đúng ba con cá mập mập trong cái hồ nhỏ ở đây. Lúc nhảy xuống bắt cá chỉ vô tình làm gãy hết mấy bông sen vừa mới nở mà thôi. So với năm xưa cả đàn cá trong hồ nổi lềnh bềnh thì đã khá hơn nhiều lắm.

Bắt cá làm gì? Đương nhiên là để ăn rồi.

Ở một góc hồ, Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ mấy con cá trong thùng:

"Nhiếp Hoài Tang , ngươi nói ngươi biết nướng cá mà, vậy ngươi làm đi"

Nhiếp Hoài Tang là nhị thiếu gia của Nhiếp thừa tướng, vừa tròn tám tuổi đã được phụ thân tống cổ vào Lam thư quán để đọc sách, tính tình thì nhát gan yếu đuối nhưng cứ thích tỏ vẻ phong lưu, cho nên, sau khi nhập học cậu trở thành một trong đám bạn thân của Ngụy Vô Tiện.

Nhiếp Hoài Tang nhặt chiếc lá phe phẩy quạt, học theo các công tử phong lưu:

“Hừ, nông cạn. Muốn nướng thì trước tiên phải sơ chế, không dao không nước, ngươi nói sơ chế thế nào được?”

Giọng nói non nớt, nhìn kiểu gì cũng không thấy được tí phong lưu nào.

" Ngươi ngồi đây mà đợi ta đi qua nhà cách vách nhờ Tình Tình tỷ làm cho, ngươi sẽ thấy sáng mắt."

Nhưng chưa kịp chạy đi, lại dường như nhớ ra cái gì, quay lại kéo kéo hài tử bên cạnh lại phía gốc cây, giật chiếc lá to của Hoài Tang nhét vào tay y – “Giang Trừng , ngươi ở đây không được ra khỏi nắng, lấy cái lá này mà quạt. Một lát nữa ta quay lại. Quạt mệt thì bảo Hoài Tang quạt cho.”

Giang Trừng khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên ở chỗ người kia nói. Ngụy  Vô Tiện nhe răng cười, đưa tay quệt vệt mồ hôi trên mặt, rồi vội vã chạy đi. Giang Trừng ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dưới ánh nắng chói chang, mùi mồ hôi dường như vẫn quẩn quanh đâu đây, hơi ngai ngái, nhưng lại vô cùng thân thuộc.

Nhiếp  Hoài Tang phẩy phẩy tay, dậm chân oán hận:

“Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thế nào cũng thấy giống thê nô.”

Thật ra cái từ “thê nô” này vốn là học được từ phụ thân và đại ca của hắn. Nhị thiếu gia nhà thừa tướng cái hiểu cái không nên đành hỏi đại ca  thê nô là gì... Đại thiếu gia nhà thừa tướng trầm ngâm chóc lát rồi dắt tay đệ đệ mình đi về hướng phụ thân rồi nói

" Như phụ thân vậy, đó gọi là thê nô"

Từ đó về sau trong óc của Nhiếp nhị thiếu gia, thê nô đã được hình thành như thế. Giờ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện kiểu gì cũng giống thê nô.

Ngụy Vô Tiện con nhà tướng nên từ nhỏ lại được nuôi buông thả, từ bé đã thích trèo cây bắt chim bắt cá, quậy hết nhà này tới nhà nọ .. năm bảy tuổi phụ thân trong lúc quá nóng giận quẳng y về Núi Liên Hoa tự sinh tự diệt, sau một tuần hết giận, phụ thân y mặc mưa gió chạy đến đem nhi tử về nhà thì thấy y đang tự dựng túp liều nướng cá ngồi ăn ngon ơ. Nên Ngụy tây vương từng bảo cái tên nghịch tử này có quăng nó đi đâu nó cũng sống được.Không biết là đáng mừng hay đáng lo.

Lam lão tiên sinh về Cô Tô chưa được một ngày thì đã nghe người thông báo đám tiểu ma vương quăng hết sách của ông mà trốn ra ngoài chơi, tức không nhẹ, làm lão tiên sinh ứa nước mắt , xỉu tại chổ.

Ngụy Tây Vương thì tới định kì về Tây vực kiểm tra biên cương.Hoàng Thượng thì bận lo chính sự, dạo này lại nghe vùng nào khô hạn, vùng nào dân chúng lầm than,nên đành phủi tay mặc kệ bọn trẻ.Chỉ duy nhất Nhiếp Hoài Tang bị Nhiếp thừa tướng nhéo tai xách về nhà.Giang Trừng thì bị Hoàng Hậu phạt quỳ từ đường.

Tối đến, không biết Ngụy Vô Tiện trộm đâu được hai vò rượu xách vào từ đường kéo Giang Trừng về Đông Cung uống đến mê mang.

.....

Hoàng  hậu nhìn hai đứa trẻ ôm nhau ngủ, bình Thanh mai tửu ủ hai mươi năm đổ đầy trên nền đất, thở dài nghĩ, lại sắp có người đến đây kể tội rồi. Ánh trăng lấp loáng chiếu xuống hai khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng, an tường say ngủ. Chẳng biết mơ thấy gì, hai khóe môi đều cong cong, mái tóc dài rối tung cuộn vào nhau, không phân biệt được là tóc của ai, hài hòa đến kỳ lạ.

Tuổi trẻ thật tốt, lúc nào cũng có thể hăng hái như vậy.

Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau leo lên cổng thành ngắm trăng. Giữa cơn mưa thu, trốn học ra ngoài cung chơi, đến khi bị phạt thì cùng nhau giơ tay chịu đòn. Vô Tiện vẫn không đành lòng nhìn tay ai đó bị đau, nên lại liều mình cắn răng chịu đánh thay. Từ đó trở đi, mặc kệ hắn năn nỉ thế nào, Giang Trừng cũng quyết không quậy phá cùng với hắn nữa, chỉ an an ổn ổn đọc sách. Ngụy Vô  Tiện không thích sách bút, đành nằm bên cạnh Giang  Trừng mà ngủ. Hoàng cung lại có một thời gian yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tt#vms