Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thái tử, thái tử Ngài chạy chậm thôi"

Lão công công già chạy hớt hải đổ cả mồ hôi trán để rượt theo tiểu thái tử của nhà mình.

Bịch

"Ây da"

"Ôi thái tử của nô tài ơi, sau ngài lại bất cẩn như thế này chứ, Hoàng Thượng sẽ trách nô tài mất."

Tội nghiệp vị công công già khóc không ra nước mắt. Tiểu thái tử nhà ông cấm đầu chạy không nhìn đường ,chân trái đá chân chiêu đành ra té như thế này. Tội thân già này, làm sau ăn nói với Hoàng Thượng và Nương Nương đây...

Trong lúc đang loay hoay đở tiểu thái tử dậy, trên gương mặt tiểu thái tử giàn giuạ nước mắt nhìn mà xót a...

"Té có một tý mà đã khóc bù lu bù loa rồi!"

Giọng nói trong trẻo đặt trưng của một tiểu nam hài vang lên.Ngước đôi mắt đỏ hoe sau khi khóc xong, tiểu thái tử khó chịu nhìn người trước mặt.

Hừ

Một thằng nhóc không lớn hơn y là bao nhiêu mà giám đứng chống nạnh cười cợt thái tử như y. Thật là đáng ghét.

"Ngươi là ai? Sau dám xuất hiện trước mặt bổn thái tử?"

Y cũng không yếu thế, đứng bật dậy, phủi lớp bụi dính trên áo. Y khó chịu nhìn nam hài trước mặt, chân mày y chau lại. Thật bực mình.

"Ta là ai ư?" Tiểu nam hài mặc bộ đồ đỏ đen, đeo ngọc bội màu đen huyền bên hông nhìn có vẻ vui mắt, cậu cuối đầu cười tà tà nhìn cái tên nam hài môi hồng răng trắng, mắt đỏ hoe đang cố tỏ ra không yếu thế kia.

"Ta tên một chữ Anh. Ta họ Ngụy.Ngươi có thể gọi ta là Vô Tiện"

Tiểu nam hài Vô Tiện chìa bàn tay bé xíu cho tiểu thái tử trước mặt.

"Ngươi thật yếu đuối nha, Sau này ca ca ta sẽ bảo vệ ngươi"

"Ai nói ta yếu đuối, cái tên họ Ngụy này, Ngươi từ đâu chui ra dám đứng trước mặt ta xàm ngôn" Tiểu thái tử bực bội, cớ gì hôm nay y lại thất thố với tên tiểu nam không lớn hơn y là bao kia chứ

"Ta là Giang Trừng, thái tử của Vân Mộng..." Giang Trừng nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt " .... sau này ta cho phép ngươi ở cạnh ta"

Tiểu nam hài Ngụy Vô Tiện ngớ người, rồi cậu cười hờ hệch.

"Ta là con trai Đại tướng quân Ngụy Thường Trạch, sau này ta sẽ bảo vệ thái tử yếu ớt như ngươi"
......

Ngày đó hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy nhau đâu ai biết rằng lời hứa ấy gắng liền cho số phận của hai người

......

Mùng bốn tháng năm, thời tiết dường như oi bức hơn bình thường.
Sáng sớm trời vừa đổ một trận mưa rào, những vũng nước còn đọng lại trên mặt đất, soi bóng cả một khoảng trời xanh thẫm. Những khóm hoa trong ngự hoa viên đều nở rộ hết, đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng nhàn nhạt. Cây phượng gần như đã chuyển sang một màu đỏ rực. Hàng liễu xanh mướt rủ xuống bên hồ sen, thấp thoáng bóng dáng những chú chim nhỏ bé đang nhảy nhót. Tiếng ve kêu râm ran cả một góc, khiến những cung nữ đang vội vàng chuẩn bị đồ cho Tết Đoan Ngọ[1] cũng phải lầm bầm kêu than: “Ôi ôi, ồn ào quá đi thôi!”

Lễ tết trong cung lúc nào cũng rườm rà rắc rối. Vừa phải làm hài lòng vị chủ nhân này, lại không được làm mất lòng vị chủ nhân kia. Mà trong cung thì có bao nhiêu “chủ nhân”, mỗi người một khẩu vị, mỗi người một ý thích, chỉ mỗi việc cố gắng làm họ không nổi giận thôi cũng đã vô cùng tốn sức. Vậy nên dù mai mới là Tết Đoan Ngọ, mà hôm nay đã bận rộn đến mức chân không chạm đất rồi, còn đâu thời gian thưởng thức cảnh đẹp, nghe tiếng chim hót. Những việc đó chắc chỉ có đám văn sĩ, ngày ngày rảnh rỗi, ngẩn người đọc sách ngâm thơ mới làm mà thôi.

Đương lúc bận rộn đến thế, ấy vậy mà còn bị người phá rối, thì quả thật là hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thùng gạo nếp ngâm từ tối qua đến giờ, hạt gạo đã nở vừa đủ độ, chỉ còn chờ chế biến. Hài lòng gật gật đầu, vừa ra ngoài bắc nồi nước, đến khi quay vào, đã thấy gạo tung tóe khắp nền đất, gom mãi gom mãi cũng chỉ được non thùng. Đống bột làm bánh mới nhào xong, chẳng rõ từ khi nào đã không cánh mà bay. Vị tổng quản già đứng nhìn cả đống hỗn loạn, đau đầu bóp trán thở dài, chỉ có thể phẩy tay nói: “Thôi, làm lại đi.”

Bên trong ngự hoa viên

Thủy viện nho nhỏ, nằm bên cạnh hồ nước cũng bé xíu. Mặt hồ trong vắt nhưng đầy sen nở rộ . Thỉnh thoảng có một con cá nhỏ lao lên rồi lặn xuống, để lại những vòng tròn lan rộng giữa hồ rồi từ từ trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Trên chiếc bàn tròn giữa đình đang bày ra những chiếc bánh quế hoa thơm ngon làm người thèm thuồng..Bàn tay trắng nõn xinh đẹp đang lặt từng nhụy sen ra khỏi đài cho vào dĩa.
Hai tiểu nam hài đứng thẳng tắp cạnh bàn nhìn người trước mặt.Phải, Người ấy, không ai khác là công chúa của nước Vân Mộng, Giang Yếm Ly, tỷ tỷ ruột của Giang Trừng.

Năm nay nàng ấy vừa tròn 15, xinh đẹp bất phàm, gương mặt trái xoan trắng nõn, vòng eo tinh tế như ẩn như hiện dưới bộ y màu tím thướt tha.Mái tóc đen óng xõa dài phía trước chỉ cài mỗi cây trâm cố định, như là vô tình lại như hữu ý.

Kế bên nàng là vị Hoàng Hậu xinh đẹp nhất Vân Mộng, dù đã sanh  một đôi  nhi tử nhìn nàng vẫn như gái đôi mươi.Búi tóc vấn cao cài cài cây trâm phượng vàng xinh đẹp vài sợi tóc bướng bỉnh buông xuống trên tai nàng, nghịch ngợm không chịu vào nếp, đôi mắt nàng cong cong phong tình vạn chủng, đôi môi đỏ mộng như làm người ta sa vào lưới tình không ra được.

Nhấp một ngụm trà , nàng hơi nheo mắt nhìn hai nam hài trước mặt

"Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm , hai đứa xem xem đã làm ra chuyện tốt gì "

Giọng nói nghiêm khắc của nàng làm hai tiểu nam hài trước mặt cả thở cũng không dám.

Hai tiểu nam hài cúi đầu không nói, nhìn vô cùng nhu thuận. Nhưng ở góc khuất không ai thấy lại bĩu môi le lưỡi. Làm gì có ai hiểu con bằng mẹ. Bàn tay mềm mại lại đập mạnh xuống mặt bàn:

"Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng"

Tiểu Vô Tiện vừa mới tính ngẩn đầu lên giải thích thì đã có người nói thay.

"Thôi mà mẫu hậu, tụi nó vẫn còn nhỏ hiếu động nghịch là lẽ thường. Mẫu hậu không nên tức giận, nào người ăn thử hạt sen con vừa lấy cho người để bớt giận nào"

Giang Yếm Ly có tiếng thương yêu cực kì và cưng chiều đệ đệ nên ra tiếng khuyên ngăn. Trẻ con mà, nghịch là thế.

"Hai đứa lại gây tội gì à Diên nhi?"

Phía trước đình vị Thiên tử của đất nước Vân Mộng vừa xử lý một đống tấu chương, đang cùng với Ngụy tướng quân đến thăm hai đứa trẻ nghịch ngợm, vừa hay, đến ngay lúc bị dạy dỗ.Đất nước thái bình, cũng không có bạo loạn, cũng không có chiến tranh, nên Ngụy đại tướng quân được triệu về kinh thành phong làm Ngụy tây vương, phong đất phía tây.Nơi đó là nơi cuối cùng Ngụy tướng dẹp trừ quân phản loạn, danh xưng muôn đời

"A Tiện, con lại làm gì? "

Tiểu Vô Tiện ngẩn đầu nhìn phụ thân nghiêm khắc của mình thì thở dài.

"Con chỉ phá một chút xíu thôi " Tiểu nam hài rầm rì ấm ức.

"Nương nương bớt giận, thần không biết dạy con, lại gây phiền phức cho nương nương và hoàng thượng"

Ngụy tây  vương ôm quyền cuối đầu làm lễ trước mặt Nương nương cầu tình cho thằng con trai cà lơ phất phơ của mình.

"Hiaz, Ngụy đệ không có người ngoài không cần lễ nghi nhiều vậy, Hai thằng nhóc này là tiểu bá vương thiếu đòn thôi mà" . Hoàng hậu thở dài lên tiếng, giao tình giữa hai nhà không chỉ là quân thần mà còn là huynh đệ, nếu không có Ngụy Thường Trạc thì khi phu quân nàng đăng cơ thiên hạ cũng không thái bình như bây giờ.

"Muội muội vẫn khỏe chứ Ngụy vương?"

"Thưa nương nương, thê tử của thần vẫn khỏe "

"Thế chuyện gì đã xãy ra mà làm cho nàng giận đến thế?" Hoàng thượng nhìn hai tiểu nam hài vẫn đứng im chịu phạt không đành lòng lại nhìn tiếp nên muốn giải vây.

"Chuyện là thế này thưa phụ hoàng" Giang Yến Ly ra tiếng kể lại đầu đuôi câu chuyện.

“Tiểu hài tử hiếu động, Nàng cũng không cần quá nghiêm khắc. Cũng chỉ là chút gạo chút bột thôi, bảo trù phòng làm lại là được.”

Hoàng hậu trừng mắt nhìn hai tiểu ma vương một cái, rồi mới thở dài:

“Đa tạ Hoàng thượng khai ân. Chỉ có điều, ba tuổi đủ biết tương lai,huống chi bây giờ đã sáu tuổi không dạy nghiêm, sau này lớn lên làm sao chỉ bảo được.”

Hoàng thượng nghiên đầu nhìn hai nam hài trước mặt,  tụi nó ở cạnh nhau ba năm, phá phách bày trò cùng nhau suốt ba năm. Thật là làm người đau đầu, ngày xưa chỉ vì sợ con trai mình cô đơn muốn cho nó thêm bạn, ai dè vô tình thêm một tiểu ma đầu.  Sáng chưa kip thiết triều hết người này tới người nọ tố trạng.Hôm nay thì rượt nhau bắn diều làm bể cả bình hoa người ta cống nạp.Hôm kia thì bắt con mèo ăn hết đống bột nếp.Hôm nọ thì lội xuống hồ hái đài sen dẫm đạp làm rụi hết bông. Hôm trước thì cãi nhau rồi đâm ra đánh nhau làm hai đứa thương tích đầy mình. Vậy nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể gọi đến, nhắc nhở vài câu mà thôi. Dù sao cũng chưa gây ra họa lớn gì, phạt nặng lại không đành lòng.

“Chi bằng, để hai đứa nó đến Lam thư quán học đi.”

Trầm ngâm một hồi, hoàng thượng ra lời vàng ngọc.Ngụy vương nhìn con thấy con trai mình mắt tỏ sáng thì lại nhức đầu, lại không biết ra suy nghĩ quỷ quái gì nữa đây.

"Hoàng Thượng, quyết định đó có nên không? Lỡ thằng nghịch tử nhà thần phá banh thư quán của Lam gia thì thần không có đủ tài sản mà đền nổi"

Không ai hiểu con bằng cha, Ngụy Vương bắt đầu nhận ra con trai mới sáu tuổi mà tóc mình rầu muốn bạc hết rồi.

Hai tiểu nam hài chớp mắt nhìn nhau. Lam thư quán là nơi như thế nào nhỉ?

"Phụ hoàng bớt giận, nhi thần biết sai rồi "

Tiểu thái tử Giang Trừng thấy không khí không hợp biết phụ hoàng chắc giận thật rồi nên lên tiếng nhận lỗi. Tiểu Vô Tiện lại lấy tay chọt chọt cậu . Giang Trừng giận điên người vì ai mà y chịu phạt ah, nhưng quay sang nhìn người bạn thân của mình ra sức lấy lòng y đành thở dài nhận mệnh.

"Nhi Thần tuân mệnh"

.....
Dân gian có câu, có đứa bạn không hết lo như thế này dù bản thân mình tuân quy cũ biết mấy cũng không thể nào thực hiện được a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tt#vms