Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh gió mát từng tiếng gió xào xạc đung đưa. Tất cả người dân ở kinh thành này điều đang lâm vào giấc mộng đẹp chỉ có mỗi hoàng cung đang tấp nập người ra kẻ vào, kẻ hớt hải đun nước người chạy xuôi lấy khăn.

Cảnh tượng náo nhiệt này không hề lọt vào mắt vị Hoàng Thượng đương triều đang đi tới đi lui .

"Hoàng Thượng, Ngài đừng lo lắng, Hoàng Hậu nương nương đại phúc đại quý sẽ bình an vô sự mẹ tròn con vuông! "

Vị thái giám già đang chảy mồ hôi trán cố gắng khuyên nhủ vị Hoàng Thượng tuổi trẻ tài cao trước mặt. Ngài là một vị minh quân, thương dân như con.

Hiện tại đương triều bây giờ vẫn thuộc về gian sơn nhà họ Giang, bởi vì nhà họ Giang tiên triều vẫn là đương triều điều là các vị vua anh minh, nên không có xuất hiện thành phần phản nghịch.

Tối hôm nay là một ngày cực kì long trọng của tất cả gian sơn này, vị Hoàng Hậu đang lâm bồn.

Đế Hậu đã có một cô công chúa đáng yêu, và hiện giờ đang chuẩn bị đón chào một sinh mệnh mới được đặt tất cả niềm tin vào sinh mệnh mới này, hi vọng nó là một vị hoàng tử

" Nguy rồi, Hoàng Hậu khó sanh, mau... mau cầm máu "

Tất cả thái y trong phòng sanh thấp thỏm lo âu, nếu Hoàng Hậu có mệnh hệ gì thì thôi như diệt tộc.

" Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu được Diên Nhi và hoàng tử , bất cứ giá nào " Vị vua anh minh của đất nước đang lâm vào tình trạng lo lắng bất kham.

....bên trong Vọng Nguyệt Cung

"Hoàng Hậu, người cố lên, một chút nữa thôi, ráng lên, sắp ra rồi, ráng một chút nữa "

Tất cả các thái y và bà mụ không ai có thể nơi lỏng thần kinh dù một chút.Từng thau máu đỏ tươi được đem ra ngoài, từng thau nước mới và băng bải sạch được đem vào..Đúng là một cuộc tranh giành với quỷ môn quan.

oa...oa...

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vội trong đêm tối.

" Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã hạ sinh một vị Hoàng tử cho gian sơn họ Giang này! "

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Chúng thần cùng nhau quỳ sụp dưới đất chia sẻ niềm vui với Thiên tử của chính mình, đất nước đã có người kế vị.

Vị vua nghiêm khắc ấy, trong lúc này ánh mắt chỉ toàn nét nhu tình, đầy tình thương của cha

" Ta sẽ đặt tên cho con... " Vị vua ẵm đứa con bé bỏng trên tay " .... tên con sẽ là.. Giang Trừng "

..........

Cùng lúc đó chổ khác của kinh thành, Phủ tướng quân của đương triều ,vị tướng quân nắm trong tay 10 vạn binh mã của triều đình, cống hiến tất cả vì vị chủ công của mình vị tướng quân ấy họ Ngụy.

Ngụy phủ

" Chúc mừng lão gia, phu nhân đã sanh cho ngài một vị thiếu gia"

"Chúc mừng ngài mẹ tròn con vuông... "
Ngụy phủ cũng đang trong bầu không khí vui mừng khôn xiết, phu nhân cuối cùng cũng đã sanh một vị thiếu gia cho gia tộc.

Ngặc thay vừa sinh ra những đứa trẻ khác đã khóc oa oa.. nhưng thiếu gia nhà mình thì lại toét miệng cười như thế này đúng là việc lạ hiếm gặp

"Phu nhân, nàng vất vả".

Bồng đứa con vừa sinh ra trên tay, người cha vụng về ẵm con trai đưa lại gần cho mẫu thân nó xem, gương mặt hạnh phúc của người cha không thể nào tả được.

"Nàng xem này, con không khóc như đứa trẻ khác, mà nó lại cười hay ta đặt nó là Ngụy Anh đi, lấy tự Vô Tiện, nàng thấy sau?"

Vị phu nhân vừa sanh xong còn kiệt sức đang cố gắng nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra , sự hiền từ ấm áp của người mẹ làm đứa trẻ trên tay dễ chìm vào giấc ngủ.Nàng nhìn con trai rồi nhìn tướng công của mình

" Theo ý tướng công đi, Ngụy Vô Tiện, con trai đời này kiếp này con hãy sống như ý nghĩa tên của con nhé "

......

Ba năm sau

.....
Ngụy phủ

"Tiểu thiếu gia"

"Tiểu thiếu gia ngài đâu rồi? Ngài đừng trốn nô tài nữa mà, Lão gia sẽ trách nô tài mất"

Bên cạnh hoa viên của Ngụy phủ mấy tên gia đinh trong viện chạy tới chạy lui để tìm ra vị tiểu thiếu gia của mình.Mới ba tuổi mà đã phá phách nghịch ngợm như thế này rồi cơ đấy.

Giữa khuôn viên có một cây hoa lê to, một vị tiểu thiếu gia trắng trẻo mềm mềm gương mặt lắm lem bụi đất đang ngồi vắc vẻo trên cây

"Lại đây mà bắt ta này, hahahaa..."

Tiếng trẻ con thánh thót cười vang cả khu vườn.

"Ây, mau kêu phu nhân, thiếu gia lại leo tận trên cây mất rồi " .Một tên gia đinh vừa chạy lấy cây thang vừa thông báo

"Haha... lên đây này, lên đây bắt ta này " Giọng cười không ngớt của đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào cũng vang vọng ở Ngụy phủ, những người dân ở xung quanh điều quá quen thuộc với vị tiêu thiếu gia từ sinh ra cho đến bây giờ chưa từng biết khóc là gì.Nhìn đứa trẻ cười tươi toét miệng ai cũng cảm thấy mùa xuân đến rồi

......
"Ngụy Anh, con lại nghịch ngợm"

Người đàn ông mặc áo giáp bước từ phía sau cánh cửa dẫn vào khuôn viên lên tiếng, sự uy nghiêm của ông,không lấn áp được nổi yêu thương và cưng chiều con trên mặt.

"A... phụ thân" . Ngụy Vô Tiện cười khanh khách lên như tiếng chuông ngân giữa bầu trời trong xanh không gợn gió.

"Con nó nghịch như thế này chẳng biết giống ai "

"Phu nhân, nàng đến rồi à" Người đàn ông quay sang nhìn vợ mình, nàng vẫn xinh đẹp, hiền dịu như thế, vẫn e ấp như những tháng ngày họ vừa quen nhau. Gương mặt trái xoan, tóc dài tới eo bay trong gió, với người đàn ông trước mặt này, chỉ có nàng là một bông hoa duy nhất trong mắt chàng mà thôi

" A Tiện, con xuống đây " Nàng vươn tay muốn ôm lấy con trai mình, nhưng mà thằng bé không theo lẻ thường, tự phóng một cái bịch rớt vào lòng phụ thân rồi cười khanh khách.

"Thật là, phụ thân sợ con rồi A Tiện"

Ông yêu thương vuốt ve đỉnh đầu đang bới thành hai trái đào non của cậu, chùi gương mặt bầu bĩnh đầy bùn đất của con trai mà lòng bất đắc dĩ, không trách mắng được. Trẻ con mà, thôi cứ cho nghịch.

"Hôm nay vào triều có vấn đề gì sau phu quân?" Nàng vừa lấy khăn vừa lau mồ hôi trên trán phu quân mình.

"Cũng không có gì, Nàng còn nhớ tiểu thái tử không?

"Là vị tiểu thái tử mà Hoàng Hậu nương nương sanh cùng ngày với thiếp phải không?"

"Đúng vậy, Hoàng Thượng vừa nói với ta, khi nào rảnh thì đem A Tiện vào cung cùng học tập với tiểu thái tử. Hai đứa trẻ cũng bằng tuổi nhau dễ thân cận và cùng nhau học tập hơn. Trong cung nàng biết đấy, trẻ con không có bạn, không có tuổi thơ được bao nhiêu"

"Thế khi nào chàng đưa A Tiện vào cung?"

Nàng quay qua nhìn phu quân với con trai mình mà lòng lo âu.

"A Tiện, con muốn vào cung vài ngày không?"

" Cung ạ?? Chơi vui chứ ạ? Vui thì con vào ". Thằng bé được ngồi lên vai phụ thân và cười khanh khách.

"Ngày mốt ta sẽ vào cung cùng Tiện Nhi, nàng đừng lo, chỉ là cho thái tử có bạn, không sau đâu"

Ông quay sang an ủi vợ mình."Thời gian này biên cương không còn chiến tranh, ta có thể bồi nàng và dạy võ A Tiện, Nàng muốn mua gì, hôm nay ta sẽ dắt nàng và con đi dạo phố"

......

Hoàng cung

"Thái tử, tiểu thái tử, người đi đâu vậy đợi nô tỳ với ". Cung nữ Hoa Kiên hớt hải chạy theo cái cục bông khoát áo dầy tròn vo phía trước mà theo không kịp.

"Ta đi tìm tỷ tỷ, Ngươi tránh ra"

Tiểu thái tử vẻ mặt cáu kỉnh trả lời với nô tỳ phía sau, không thèm quay đầu lại, cậu bé cứ đâm đầu chạy về trước.

"Trừng Nhi, con không biết quy cũ phải không?

Một giọng nói lạnh băng vang lên

"Hoàng Hậu nương nương cát tường"

Chúng nô tỳ quỵ sụp vấn an vị Hoàng Hậu băng sơn trước mắt.

"Nàng đừng có khó với con, Lại đây Trừng Nhi, tất cả lui đi"

Vị Hoàng Thượng tay dắt cô công chúa nhỏ bước ra từ sau khúc ngoặc, lại gần, gương mặt hiền từ của ông khi đối diện với các con mình,không ai có thể sánh được.

"A, phụ Hoàng, mẫu hậu lại la con"

Ôm chần lấy bắp chân của người phụ hoàng đáng kính của mình, cậu ngước mặt lên nhìn ông bằng đôi mắt to tròn đầy nghịch ngợm.

Nhấc đứa con trai bé bỏng lên ngang tầm nhìn .Nhìn gương mặt con ông bảo

"Trừng Nhi có muốn bạn chơi cùng? "

"Bạn chơi cùng? Con muốn nuôi cẩu"

"Bạn chơi cùng?" Hoàng Hậu quay sang nhìn chồng mình rồi hỏi " ... Là thằng bé của Ngụy Thường Trạc sau?"

"Đúng vậy, nó bằng tuổi với Trừng Nhi, để hai đứa nó chơi với nhau cho có bạn"

Hai người vừa đi về hướng Vọng Nguyệt Cung vừa nói chuyện, tay dắt cô công chúa nhỏ, tay bồng lấy tiểu thái tử trắng trắng tròn tròn. Gia đình như một bức tranh ấm êm hạnh phúc. Hoàng Thượng không lập phi tần, không ba ngàn giai nhân, chỉ độc sủng một người thê tử.

Đời người khó cầu,Gian sơn mỹ nhân, Giang Phong Miên ta còn gì hối tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tt#vms