Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giang tông chủ, đã đến giờ."

Vừa dứt lời cánh cửa phía sau lưng người đàn ông mặc áo tím mở ra. Có thể nói đó là cánh cửa không gian chẳng hạn, hoặc gọi là cánh cửa mở ra con đường xuống Hoàng Tuyền.

Người đàn ông mặc áo tím không ai khác đó chính là Giang Trừng.

"Đến giờ rồi sau? Vậy thì ta cũng nên đi rồi "

Giang Trừng giương mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Liên Hoa Ổ nơi cả đời cậu từng sinh sống. Vân Mộng Giang Thị một đời của bản thân, giấc mộng bi thương hài kịch của chính mình.Nhìn lại một lần nữa hồ sen trước mặt, hoa sen vẫn nở đầy hồ, đài sen vẫn trông ngon miệng như trước kia mà nay đã không còn ai thưởng thức. Mọi chuyện kết thúc rồi!

Xoay người bước vào cánh cửa hiện ra sau lưng, con đường mang màu ánh sáng xuất hiện trong thế giới u tối làm người ta cảm thấy rợn người.Nhưng hắn không còn sợ hãi, không còn luyến tiếc gì ở cuộc đời hiện tại này nữa. Mọi chuyện của kiếp này đã xong rồi có phải không?

Tương truyền, trong quá trình đi xuống âm gian sau khi người ta chết đi thì quan ải đầu tiên là qua Quỷ Môn quan, rồi liền phải đi qua một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền, hai bên đường nở rộ một loại hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở không thấy lá xanh, người cõi dương gian gọi là hoa Bỉ Ngạn (hoa của cõi bên kia).

Con đường này cần phải đi rất lâu rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà, bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương đài, bên cạnh Vọng Hương đài có một cái đình nhỏ gọi là đình Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện.

Bên bờ sông Vong Xuyên còn có một tảng đá, gọi là Tam Sinh thạch (đá ba đời), ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Đi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương đài nhìn nhân gian một lần cuối cùng, sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ.

"Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, hiệu Tam Độc thánh thủ, con trai của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên , gia chủ hiện tại của Vân Mộng Giang Thị  sinh ra và chết tại nhà, hưởng thọ 55 tuổi. Dương thọ đã hết, kiếp tình chưa dứt, nợ hiếu trả xong,được đầu thai làm người trả nợ tình kiếp"

Hắc Bạch Vô Thường ở phía sau vừa xem lại sổ sinh tử.
....

Bên cạnh cầu Nại Hà có tảng đá xanh tên Tam Sinh thạch (đá ba đời), chữ trên đá đỏ như máu, mặt trên có khắc bốn chữ lớn “Tảo Đăng Bỉ Ngạn” (sớm đến bờ bên kia). Nghe nói rằng, tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời nay và đời sau của mỗi một người. Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt, đều chất chồng mà khắc trên tảng đá ba đời.

Trăm nghìn năm nay, nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, cho đến hết thảy những món nợ và những tình cảm phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh; Đứng trước tảng đá ba đời này là thấu tỏ hết.

Đời này coi như đã kết, Ngụy Vô Tiện... Cớ sau cái tên này niệm mãi không quên? Đứng kế đá ba đời, xem lại tất cả những gì kiếp này đã trải qua, tự hỏi ta hối tiếc điều gì?? Cả đời cô độc không vợ không con, cũng k vướng bận. Kim Lăng đã trưởng thành, gia tộc phồn vinh, đời này ta còn lưu luyến gì???

Ngụy Anh

Ngụy Vô Tiện

Phải... đời này ngươi còn nợ ta. Ngụy Vô Tiện, đến tận lúc này, đứng tại đây, người ta luyến tiếc vẫn là ngươi ư?

.....

"Chàng trai, cậu đang luyến tiếc sau?" Giọng nói khàn khàn của Mạnh Bà vang lên bên tai.
"Ta khóc ư? ..." Giang Trừng sờ lên gương mặt mình thì nước mắt đã giàn giụa từ khi nào. Ta luyến tiếc điều gì....

Giang Trừng lắc đầu

"..Ta không biết tại sau lại khóc, nhưng nơi này" Cậu chỉ vào trái tim mình :" nó rất đau, ta nhớ hắn"

"Nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này, uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy”. Mạnh Bà nhẫn nại nói chuyện với cậu.

"Sẽ quên hắn ư?...." Giang Trừng lẩm bẩm tự nói

" Chuyện của đời này hãy kết ở đời này, Chuyện của kiếp sau lại là một câu chuyện mới"

Giang Trừng nhìn chén canh trong tay,ngửa cổ uống sạch.Đắng,  no đắng như cuộc đời của cậu.

Một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt người ta chính là người mà họ yêu nhất trong đời này, uống canh vào, hình bóng người trong mắt dần dần phai nhạt đi, con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh.

Uống canh Mạnh Bà rồi, có thể quên đi hết thảy sầu khổ, buồn vui nơi trần thế, chỉ uống canh thuốc của bà, mối thù trong đời này kiếp này sẽ quên sạch đi, đến thế gian làm một con người hoàn toàn mới.

Những người mong nhớ, những người thống hận, đời sau đều sẽ là người xa lạ; loại canh khiến người ta gặp nhau mà chẳng biết nhau này chính là canh Mạnh Bà.

.....
" Đã tới lúc rồi " Vô Thường lên tiếng nhắc nhở, ".. không nên trễ giờ lành, đi thôi, Giang tông chủ ngài ước gì về kiếp sau?"

".... một kiếp tình duyên không cầu tam sinh
Bỏ cả gian sơn chỉ vì người "

.....
" Vô Thường này, lại một nhân loại cầu tam sinh sau? " Tiểu Bạch hỏi lão Hắc đứng cạnh bên
"Không, hắn cầu một kiếp tình duyên trọn vẹn, không cầu tam sinh" Vô Thường trả lời với giọng xa xăm...

"Kiếp tình duyên a, đời người thiếu bạc có thể trả bằng vinh hoa phú quý, nợ mạng thì có thể trả bằng máu tươi, nợ tình chỉ có thể trả đời đời kiếp kiếp"

"Nhưng người kia kiếp này trọn vẹn tình yêu rồi cơ mà? " Lão Bạch thắc mắc

"Tên kia khinh miệt đời người,  cà lơ phất phơ cầu thiên hạ chết hết không còn chánh tà đối nghịch,kiếp trước nợ người nọ tình duyên nên kiếp này phải trả, kiếp này hắn nợ người kia tình kiếp, nên kiếp sau hắn phải trả. Tình mà, chỉ là những mối nợ vay trả lẫn nhau.Đi thôi, việc còn nhiều lắm, còn kiếp sau của 3 người ấy đã thành 2 người, cầu họ mai mắn thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tt#vms