Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Ôn Tình lạnh lùng ra lệnh, trên khuôn mặt xinh đẹp đã không thấy nét vui cười tùy hứng trước đây, mà là một mảnh sát khí, nàng chính là đang cảnh giác bốn phía, ý đồ tìm kiếm người đã ngầm bắn tiễn kia, đáng tiếc chiến trường quá mức hỗn loạn, căn bản tìm không thấy mục tiêu.

Ngụy Vô Tiện bị úp về phía trước sau mới lưu ý đến đoạn tiễn đã bị chặt rơi từng hướng chính mình phóng tới kia, hắn xoay người nhảy lên, vỗ vỗ bả vai Ôn Tình mới vừa đứng dậy tỏ ý tán thưởng.

“Nguyên soái, Hiểu tướng quân đã muốn sát nhập địch doanh, nơi này tiễn bắn nhiều lắm, ngài vẫn là quay về trận doanh bên ta chỉ huy đi!”

Ôn Tình thấy hai quân như vậy đối chọi, Vân Mộng quân thế như chẻ tre xâm nhập trận doanh quân địch,  Nguyên soái ra trận giết địch đã khiến binh tướng sĩ khí đại chấn, làm đủ điều kiện liền không tất yếu phải tiếp tục lưu lại, toàn thân khải giáp bạch sắc nổi bật ngược lại dễ dàng bị xem thành tấm bia chịu đánh lén.

Ngụy Vô Tiện biết tác dụng làm món mồi nhử của bản thân đã phát huy tối đa, không hề ham chiến, khẽ gật đầu xoay người lên ngựa, một đám quân vệ cẩn thận che chở hắn nhanh chóng quay trở lại bên trận doanh ta.

Kia Ôn Trục Lưu thấy Ngụy Vô Tiện tránh thoát một tiễn của mình, tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không truy đuổi, hắn cho rằng cứ tiếp tục như vậy Kỳ Sơn tất bại, lập tức tiếp nhận đại đao người khác đưa đến cũng nhảy vào bên trong loạn trận chém giết.

Ngụy Vô Tiện một hồi đến trận tiền, liền nhìn thấy Hoài Tang một thân nhất kiện trường sam thanh sắc mặt mang diện cụ sắt mỉm cười quỷ dị, ngồi trên lưng ngựa chán đến chết quan vọng.

“Thế nào? Sao ngươi tới đây? Bình Thường không phải ngươi rất sợ phiền phức sao? "

Nhiếp Hoài Tang ra điều bất đắc dĩ :" Ta vốn cũng không muốn tới" Đâm chiêu suy nghĩ một hồi mới phe phẩy quạt :" Hắn rất lo cho ngươi"

Ngụy Vô Tiện một thoáng khựng lại, cười cười :" Trên chiến trường không nói ái tình ở đây, đừng phiền nhiễu ta,trận này ta sẽ không thua"

Nhiếp Hoài Tang giương mắt nhìn bạn tốt trước mặt , muốn nói lại thôi.

“Thế nào?”

Ngụy Vô Tiện hắn hỏi chính là tiễn trận xâm nhập như thế nào, Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt lông nhỏ giọng: “Thời cơ chưa tới.”

Ngụy Vô Tiện thấy hắn nhàn nhã bày ra một bộ dáng không vội không hoảng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tâm niệm người này thật sự là lúc nào cũng đều là giọng điệu biếng nhác không vội không chậm này.

Hắn xoay người xuống ngựa, một bên Ôn Tình thân mặc hộ giáp sát nữ phẫn nam trang lập tức tiến lên vì y tháo bỏ áo choàng đã nhuộm đầy huyết sắc.

“Tiễn trận này uy lực thực không nhỏ, .” Ngụy Vô Tiện từ xa nhìn thấy một mảnh chiến trường hỗn loạn, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy thấp giọng nói.

Ôn Tình nghe xong , ngẩng đầu nhìn  vị Nguyên soái trẻ tuổi trên mặt vẫn còn nhiễm một mạt đỏ tươi.

Đối phương trên người tản mát ra một loại uy thế  không chút nào giảm so với  thậm chí sát khí gia tăng càng có hơn vẻ quyết đoán trong trí nhớ.

Nàng không có nhìn lầm người.

Ôn Tình cầm áo choàng nhiễm huyết, cúi người hành lễ, thành kính đến cực điểm:" Nguyên soái đi theo người là quyết định đúng đắng nhất của tỷ đệ ta,dù máu tanh biển lửa, mạng hai tỷ đệ ta điều thuộc về Ngài"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nữ tử bề ngoài nhu nhược, tính cách lại mềm dẻo kiên cường này, cảm thấy không thể không bội phục.

“Nếu như vậy, ngươi liền xem như nhân chứng, ngươi hãy chờ xem, xem  ta —— là như thế nào từng bước một đánh tan Kỳ Sơn Ôn thị!”

“Nguyên soái, quân ta đã xâm nhập xong, có thể bắt đầu bước tiếp theo !”

Lập tức Nhiếp Hoài Tang vẫn quan sát vọng trận thế sa trường, lúc này đột nhiên ra tiếng, dưới diện cụ một đôi mắt quang mang u lục lấp lánh vọng lại, trong đó tràn đầy xao động nóng lòng muốn được thử.

Ngụy Vô Tiện thấy thế khóe miệng gợi lên, phản thủ vung lên, một bên truyền lệnh binh tuân lệnh mãnh liệt huy động đại kỳ trong tay, tức thì, từng đợt kèn hùng hậu ngân nga vang lên, thanh thế rung trời, trực nhập vân tiêu.

Nghe được tiếng kèn này, tất cả binh tướng Vân Mộng trên trận đang giết địch đều nhất tề hành động, dừng lại công kích thu nạp khiên chắn chuyển thành nghiêm mật phòng thủ, đều nâng tay cầm lấy diện cụ bằng đồng có khe hở tinh tế được treo ở gáy người phía trước úp lên mũi, Hiểu Tịnh Trần ở tiền chiến cũng nhanh nhẹn đâm vào một gã địch quân che trước người, đem diện cụ trước ngực đẩy lên, che lại miệng mũi.

Sau đó mọi người đều nghe đến một tiếng kèn khác vang lên đồng thời từ trên người lấy ra thứ đồ đã được chuẩn bị hảo từ trước đó, ba ba hung hăng ném tới trên mặt đất, mấy vạn người đồng thời quăng mạnh sáp phong cầu trong tay.

Nháy mắt, từng đợt mang theo mùi thuốc cháy nổi lên bốn phía, một mảnh khói nhạt nhanh chóng lan tràn, trừ bỏ Vân Mộng quân trước đó đã có chuẩn bị mang theo mặt nạ, binh sĩ Kỳ Sơn bị sương mù dày đặc bao quanh, bị hút vào sương khói lúc sau chỉ cảm thấy một trận say, không bao lâu liền cả người xụi lơ, sau đó lần lượt té ngã trên đất.

Cách đấy khá xa, đội quân phòng thủ đang bắn tên trên tường thành cũng không may mắn thoát khỏi, bởi vì khi Nguyên soái ra lệnh một tiếng, Vân Mộng quân đóng giữ ở trận địa hậu phương đồng loạt rào rào xốc lên  bố mạn trên chiến xa.

Rõ ràng là một trận đầu thạch khí  cường lực loại nhỏ tinh xảo, nhưng đặt vào những thứ đó lại không phải là đá, mà là sáp phong cầu hình dạng lớn tựa như xúc cúc .

“Phóng!”

Hết thảy chuẩn bị sắp xếp sau một tiếng thét ra hạ lệnh, từng viên đạn hoàn cực đại được bao phủ một lớp mỏng loại dược quỷ dị lần lượt ở phía trên tường thành nổ tung, bởi vì bên trong dược phấn có trộn lượng lớn lân phấn , vỏ sáp vừa vỡ nứt ra, lân phấn gặp khí liền bốc cháy, dược phấn một khi đã bùng cháy, uy lực càng tăng nhiều, ngay tức khắc khói vàng tuôn ra ào ào, tiếng ho nổi lên bốn phía, tốp lớn người tay chân đều nhuyễn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Kỳ Sơn binh sĩ bị một chiêu tấn công ngoài dự đoán này mà trở tay không kịp, quân tâm đại loạn, không phải tiếp tục giết địch thì là đào thoát đến nơi an toàn, trận tiền một mảnh hỗn loạn.

Nhìn cảnh hỗn loạn này, trên mặt trận , Hoài Tang một thân trường sam ngồi trên ngựa hài lòng phe phẩy quạt lông trong tay, trong miệng nhỏ giọng: “Hôm nay không có gió, khói độc thuốc mê sẽ còn lâu mới tan đi, trúng phải độc mê này người tất phải ngủ trong ba ngày, cáp. . . . . . Diệu tai diệu tai, Vô Tiện, cái này ngươi xem như quà bạn tốt tặng ngươi. . . . . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tt#vms