Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

"Ngươi có biết lúc ta vừa chết đi, muốn trả thù các ngươi thế nào không?"

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Sư Thanh Huyền mới phát hiện y không biết từ lúc nào đã vô tình tựa lên vai Hạ Huyền, y khẽ muốn lấy tay đẩy bả vai của Hạ Huyền ra, bảo trì khoảng cách nhất định với hắn thế nhưng lại bị hai tay của đối phương khóa chặt, hoàn toàn không thể động đậy, đành phải cúi đầu không dám nhìn vào hắn.

Hạ Huyền không nhìn thấy phản ứng của y, nói: "Sau khi ta chết rồi mới phát hiện mệnh cách của mình là do có kẻ động tay động chân, mà kẻ đó lại là thần quan trên trời, có phải nực cười hay không? Chỉ vì hắn là thần quan mà có thể tùy ý đối xử với số mệnh của phàm nhân như vậy sao? Ngươi chắc vẫn còn nhớ cảnh tượng trong miếu Phong Thủy phải không? Quả thật ta lúc ấy hận không thể chém các ngươi thành nghìn mảnh, để các ngươi nếm thử tất cả những thống khổ mà ta đã trải qua, để các ngươi biết cái gì gọi là sinh mệnh ti tiện, thối rửa, bức điên đến sống không bằng chết."

Sư Thanh Huyền không dám trả lời nhưng trong đầu dần hiện lên hình ảnh hai tượng thần bị tán phá khủng khiếp kia, thân thể không nhịn được mà run lên.

Hạ Huyền vẫn không buông y ra, ngược lại khẽ cười một tiếng, hai tay lại siết lấy y chặt hơn, tiếp tục nói: "Ta giả mạo Minh Nghi lên Tiên Kinh, mỗi ngày nhìn thấy cảnh tượng ngươi vui vẻ, vô ưu vô lự, ở trước mặt ta cười cười nói nói. Ta lúc đó chỉ nghĩ, kẻ đó uống máu người khác, giẫm lên hài cốt người khác mà thăng thiên, dựa vào gì mà còn có thể tươi cười vui vẻ đến vậy? Ta nghĩ, sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho kẻ đó rốt cuộc không thể cười nổi nữa, giống như ở quỷ vực vậy, nhốt ngươi ở một nơi mãi mãi không thể thấy được ánh mặt trời, trói buộc tay chân ngươi để ngươi không thể đi được, ai cũng không thấy được, thanh âm gì cũng không nghe được, mỗi ngày chịu tra tấn, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong ..."

Mặc dù được Hạ Huyền dùng tư thế thân mật để ôm lấy, thế nhưng thanh âm của hắn lại tối tăm cùng cực, từng câu từng chữ giống như những nhát dao chém vào người, cả người Sư Thanh Huyền đã rét lạnh tê tái, tứ chi cứng ngắc, ngay cả một chút cử động cũng không dám.

Một lát sau, Hạ Huyền tựa hồ vừa lòng, thả y ra một chút. Sư Thanh Huyền vẫn như trước đứng tại chỗ cúi đầu, không nói được lời nào.

Hạ Huyền vươn tay chậm rãi nâng gương mặt của Sư Thanh Huyền lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của y, nói: "Thế nhưng, ta hiện tại cảm thấy làm như thế cũng không được lắm, có lẽ còn có biện pháp tốt hơn để xử lý ngươi."

Nỗi sợ hãi của Sư Thanh Huyền vẫn chưa giảm bớt, mờ mịt nhìn hắn, giọng khàn khàn nói: "Có ý gì?"

Hạ Huyền nói: "Thực tủy tri vị, ngươi hiểu chứ?"

* Thực tủy tri vị: ý chỉ đã ăn quen mĩ vị thì lại muốn ăn thêm nữa

Động tác và lời nói hắn như thế, Sư Thanh Huyền sao có thể không hiểu, y chỉ mỉm cười chua xót, nói: "Mạng của ta giờ đều là của ngươi, ngươi cần gì phải hỏi ta?"

Hạ Huyền giương khóe miệng, nói: "Cũng đúng." Nói xong liền cúi người đè lên đôi môi mỏng manh mềm mại kia.

Sư Thanh Huyền nhắm hai mắt lại, cảm nhận được độ ấm của đối phương, thân thể của quỷ vốn dĩ phải rất lạnh, thế nhưng đầu lưỡi của Hạ Huyền quả thật rất ấm áp. Sư Thanh Huyền hơi mở miệng, để đối phương tiến vào một mạch, y đã chuẩn bị tốt tâm lý, thế nhưng không mong đợi cảm giác điên cuồng chiếm đoạt giống như trước đây. Hạ Huyền một tay nâng cằm y lên, động tác thong thả gặm lấy bờ môi của y, có thể gọi là thập phần dịu dàng, hắn dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm láp khắp da thịt trong miệng của Sư Thanh Huyền, thong dong điềm tĩnh, chậm rãi giống như đang nhấm nháp một món ăn ngon, sau đó lại nhẹ nhàng đùa giỡn đầu lưỡi mềm mại của y.

Giống như có một dòng điện vừa truyền khắp người khiến cơ thể run rẩy tột độ, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, sắp đứng không nổi, Hạ Huyền đúng lúc lấy tay đỡ thắt lưng của y, giúp y không ngã xuống, tiếp tục màn hôn môi vẫn chưa thỏa mãn xong.

Sau trận hôn kéo dài, Sư Thanh Huyền cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, cả người vô lực. Hạ Huyền lại nói: "Vẫn chưa xong." Sau đó một tay đỡ lấy bả vai Sư Thanh Huyền, một tay vòng dưới hai đầu gối y, đem y ôm lấy.

Sư Thanh Huyền hai gò má nóng lên, y cảm thấy dường như trước kia mình đã từng trải qua tư thế này, song y nhất thời nhớ không ra. Y cũng khong muốn làm mấy chuyện phản khảng vô vị làm gì, nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dày hơi run run, nhìn qua thập phần nhu thuận.

Ngay sau đó y cảm giác thân thể được đặt trên một nơi nào đó rất mềm mại, Sư Thanh Huyền mở mắt ra nhìn thì thấy xung quanh là ánh sáng mờ mịt như trước đây, y lấy tay sờ lấy đệm giường phía dưới, thầm nghĩ: "Quả nhiên lại là nơi này sao, tay còn có thể động, xem ra lần này không có bị định thân."

Hạ Huyền ngồi bên giường, cúi đầu xuống người nằm dưới, hai tay đặt ở hai bên thân thể của Sư Thanh Huyền, nhìn y nói: "Ta không bắt buộc ngươi, nếu ngươi hiện tại hối hận có lẽ còn kịp."

Sư Thanh Huyền ngẩng mặt, nhìn thấy đôi mắt của Hạ Huyền trong bóng đêm vẫn sáng ngời như trước, y bình tĩnh nói: "Ngươi hiện tại nói những lời này còn có ý nghĩa gì sao?" Sau đó nhắm hai mắt lại, hai tay nắm chặt khăn trải giường bên dưới, toàn thân kéo căng, nhìn qua vô cùng khẩn trương.

Hạ Huyền khẽ cười một tiếng, sau đó nhào lên người Sư Thanh Huyền, lại một lần nữa hôn lên đôi môi còn đang ướt át của y.

Sư Thanh Huyền cảm nhận được Hạ Huyền hôn dọc theo môi của y, sau đó tới hai má, cằm, và cổ. Y từ từ nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn tới vẻ mặt của Hạ Huyền. Y nhớ lại bọn họ mỗi lần làm việc này đều trong bóng đêm, bằng không đối với gương mặt quái dị người không ra người quỷ không ra quỷ của y hiện tại, cho dù là Quỷ Vương e cũng không hưng trí nỗi. Huống hồ bọn họ làm loại việc này, cũng không phải do yêu nhau. Chỉ là tỉnh táo biết rõ mình đang làm gì như bây giờ, đối với cả hai có lẽ đều là lần đầu tiên.

Một bàn tay của Hạ Huyền dần chạm vào phía trong vạt áo, sờ lên cái cổ mảnh khảnh của Sư Thanh Huyền. Rất nhanh sau quần áo của Sư Thanh Huyền đều bị lột sạch, ngón tay lạnh lẽo của Hạ Huyền ở trên người y vuốt ve qua lại, hắn tựa hồ như rất hưởng thụ cảm giác chạm vào da thịt mềm mại này, khi thì vuốt ve khi thì vân vê, thế nhưng lực đạo luôn khống chế vô cùng tốt, khiến cho Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy từng đợt tê dại mà không hề đau đớn.

Hạ Huyền thân là tuyệt, do đó thị lực so với phàm nhân tốt hơn rất nhiều. Chính vì thế hắn nhìn thấy rất rõ da thịt non mịn trắng nõn của Sư Thanh Huyền dưới sự khiêu khích của hắn chậm rãi nổi lên những vết đỏ nhạt, chuyện này khiến hắn quả thật rất vất vả mới duy trì được bình tĩnh mà không bổ nhào vào người y. Lúc này đây hắn đang cố gắng khống chế bản thân, hắn không muốn thương tổn y.

Từ khi nào thì bắt đầu? So với hủy diệt y, càng muốn giữ lấy y bên cạnh. Có lẽ từ khi Sư Thanh Huyền ở địa lao Cực Lạc Phường cố gắng cứu hắn ra, có lẽ là khi y ở Hắc Thủy đảo một tất cũng không rời hắn, có lẽ sớm hơn đã ... Trong Hắc Thủy Quỷ, hắn đưa ra hai lựa chọn, một cái Sư Thanh Huyền làm không được, một cái Sư Vô Độ làm không được, vốn dĩ là một nan đề khó giải, kết quả Sư Vô Độ dám dùng chính bản thân mình mà mở ra con đường thứ ba. Sư Vô Độ nhìn thấu bản thân hắn không đành lòng tổn thương Sư Thanh Huyền, cho nên chuyển toàn bộ tức giận của hắn lên chính bản thân mình, buộc hắn tự mình động thủ mà không để đệ đệ thương yêu của mình trên lưng phải gánh tội ác giết huynh, có thể khiến y thống khổ cả đời.

Mấy trăm năm kể từ sau khi biến thành quỷ vẫn lẻ loi đơn độc trong bóng tối, bỗng có một tia sáng lấp lánh chiếu vào cuộc đời hắn, dù chói mắt nhưng lại ấm áp cùng cực. Dù cho hắn biến rõ tia sáng rực rỡ này được tạo ra dựa vào cốt nhục của gia đình hắn, hắn đúng ra phải tự tay bóp nát nó, thế nhưng vào khắc cuối cùng, hắn lại không hạ thủ. Chìm đắm trong ánh mặt trời quá lâu, hắn không có dũng khí quay trở lại bóng đêm. Hắn thân là quỷ, thế nhưng cũng tham luyến ánh dương ấm áp, quả thật đáng cười. Thế nhưng vậy thì sao chứ? Người này giờ đây đã nằm trong lòng bàn tay hắn.

Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng vuốt ve viên hồng anh trên ngực Sư Thanh Huyền, xúc cảm mềm mại mượt mà khiến hắn yêu thích không muốn buông tay. Hắn chỉ dùng chút lực nhéo nhẹ một chút, liền nghe thấy dưới thân truyền đến tiếng rên khẽ. Hắn vừa lòng, thanh âm này phá lệ khiến hắn thật sung sướng, vì thế hắn lại tiếp tục dùng tay vuốt ve viên hồng anh kia.

"A —–" Ngực truyền đến cảm giác tê dại kỳ dị, Sư Thanh Huyền rốt cuộc không thể khống chế nổi, khóe miệng buông ra một tiếng rên rỉ. Đến khi kịp phản ứng, cảm giác thẹn thùng làm cho máu y sôi lên, hai má cảm giác như phát sốt.

"Rất dọa người." Sư Thanh Huyền nghĩ thế liền lấy tay bịt miệng mình lại, sợ chính mình lại phát ra những âm thanh xấu hổ như vậy.

Chú ý đến động tác của y, Hạ Huyền lấy đôi tay lạnh băng của mình đặt lên mu bàn tay của Sư Thanh Huyền, chậm rãi gỡ nó ra khỏi miệng của y rồi kéo xuống dưới. Sau đó hắn dùng ngữ khí dụ dỗ ghé vào lỗ tai y nói: "Không sao, muốn kêu thì cứ kêu ra tiếng, dù sao nơi này cũng chỉ có hai chúng ta." Nói xong đầu ngón tay của hắn đã đặt ngay trước chỗ riêng tư phía dưới của Sư Thanh Huyền.

Một ngón, hai ngón, ba ngón tay từ từ tiếng vào ngày càng nhiều, những nếp uốn ở huyệt khẩu cũng chậm rãi mở ra, Sư Thanh Huyền cảm giác được ngón tay của Hạ Huyền bên trong cơ thể y nhẹ nhàng đè lên, thậm chí còn từ từ đưa ra.

"A ... Ha .... Nhất định phải ... như vậy sao?" Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng trước kia đã có bóng ma ký ức, thân thể bị dị vật tiếng vào vẫn khơi gợi cảm giác sợ hãi tột độ, Sư Thanh Huyền không khỏi lấy tay nắm chặt tấm nệm trải dưới giường.

Hạ Huyền nói: "Hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa, thả lỏng, không muốn bị thương thì thả lỏng một chút."

Tuy nói vậy, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn khó có thể thả lỏng, khiến cho Hạ Huyền muốn dùng ngón tay để mở rộng gặp phải chút khó khăn. Hạ Huyền bất đắt dĩ thở dài, cúi đầu hôn y tựa như đang an ủi, đồng thời ngón tay thi triển chút pháp lực, biến ra vài giọt nước nhỏ giúp nội bích y ướt át hơn.

Sư Thanh Huyền bị cái hôn này phân tán đi không ít lực chú ý, nên cũng không cảm giác điều lạ lùng trên ngón tay Hạ Huyền. Chờ đến khi cảm giác tiểu huyệt đã ổn định, vừa đủ ẩm ướt, Hạ Huyền rút ngón tay ra, cởi bỏ quần áo của chính mình, hai tay đỡ lấy thắt lưng của Sư Thanh Huyền, đem cự vật dần xâm nhập vào huyệt khẩu nhỏ bé kia, cảm giác được hạ thể được bao phủ ấm ấp, Hạ Huyền không khỏi hít một hơi, đẩy mạnh cơ thể vào bên trong.

"A!" Thân thể bị dị vật thô to phá vỡ, Sư Thanh Huyền nhịn không được mà la lớn, cho dù động tác của Hạ Huyền không quá vội vàng thế nhưng cơn đau vẫn truyền thẳng đến cột sống, y chịu không được muốn chuyển động thân thể, thế nhưng cả người đã bị Hạ Huyền kiềm chế, không thể thoát khỏi.

Y mở miệng thở dốc, lòng bàn tay nắm chặt, khóe mắt bất giác chảy ra hai hàng nước mắt, rên rỉ nói: "Đau quá ... Van xin ngươi ... Đi ra ngoài ... Tha cho ta ..."

Hạ Huyền cầm lấy bàn tay cơ hồ đã nắm chặt tới chảy máu của y, nắm trong tay mình, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, thả lỏng, không có việc gì hết, lập tức sẽ tốt thôi." Nói xong hắn hôn lên khóe mắt đẫm nước của y, sau đó chậm rãi rút ra rồi tiến vào.

Sư Thanh Huyền nghe xong, cố gắng không chú ý đến đau đớn, chậm rãi buộc thân thể phải thả lỏng. Cảm thụ được Hạ Huyền đang chinh phạt rong ruổi trên người y, đau đớn bên trong dần xuất hiện một chút thích thú ngoài ý muốn, một khoái cảm kỳ dị truyền khắp toàn thân, không phải là gió bão mưa rào, cũng không phải sóng thần dữ tợn, khi thì như sóng Trường Giang vỗ nhịp, nhịp nhàng êm ả, khi thì như tiếng nước chảy mùa thu, phóng túng phiêu bồng.

Sư Thanh Huyền nghĩ, quả thật là hoang đường, bọn họ trước đó rõ ràng là huyết hải thâm thù, giờ đây lại làm chuyện thân mật nhất trong tam giới, thân thể tương giao, tóc gối vai kề, duy chỉ có tâm là cách xa nghìn dặm, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể tới gần. Nhưng y hiện tại cũng không thể quản nhiều như vậy, y quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Những chuyện y đã trải qua hết thảy đều hư ảo, nếu hỏi có điều gì là thật, có lẽ chỉ có người trước mắt này thôi! Thân phận của hắn tuy rằng thay đổi thế nhưng bộ dáng, ngữ khí, ánh mắt cùng thói quen và động tác của hắn kỳ thật vẫn y hệt như xưa. Là hắn kỳ thật trước giờ vẫn chưa từng giả tạo hay y không quên được hình dáng cũ của hắn. Không còn quan trọng, cho dù là mộng cũng được, hãy để cho y dựa vào hắn một chút thôi.

Sư Thanh Huyền nâng hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Hạ Huyền, tiếp đó theo động tác của đối phương nên tương giao ngày càng chặt, tựa như một người đang trôi dạt trong dòng nước ôm được một gốc cây to, cùng nhau nước chảy bèo trôi. Hạ Huyền tựa hồ rất vừa lòng với phản ứng của y, cũng ra vào theo quy luật, lần này tới lần khác miệt mài xâm nhập, đồng thời môi cũng lưu lại trên người y vô số ấn ký đỏ hồng, hắn muốn thân thể này hoàn toàn giao phó cho mình, từ bên trong tới bên ngoài, thậm chí là từng hơi thở của y.

Không biết qua bao lâu, Sư Thanh Huyền chỉ cảm giác khí lực cả người đều không còn, thanh âm của y dần nhỏ lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, cánh tay bủn rủn ở trên vai Hạ Huyền rơi xuống dưới, y vô lực nắm lấy cổ tay của hạ Huyền, muốn van xin hắn dừng lại, để cho y nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng tinh lực của Quỷ Vương há có thể để một phàm nhân xem nhẹ, Hạ Huyền chỉ cúi đầu, hôn lên khóe môi y để trấn an, song động tác dưới thân không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Bởi đây không phải lần đầu tiên, Hạ Hyền đã hoàn toàn quen thuộc với tất cả những điểm mẫn cảm trên thân thể này, nên hắn nhắm thẳng vào đó, từng trận từng trận tiến công. Sư Thanh Huyền rốt cuộc hoàn toàn bị hắn nắm lấy, dứt khoát không chống cự nữa, tùy ý hắn bài bố, ngọc hành trước người lặng lẽ đứng lên, phía trước đã trở nên ướt át, chảy ra vài giọt chất lỏng. Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy hạ thân trướng lên khó chịu, muốn được giải phóng ngay, y dùng chút khí lực còn sót lại, tay với tới muốn an ủi chính mình một chút, thế nhưng lại bị Hạ Huyền nắm lấy cổ tay, không cho đụng tới, tay ngay lập tức bị hắn áp lên trên đầu.

Y nhịn không được lên tiếng nói: "Xin ngươi, cho ta làm ..."

Hạ Huyền không giận không cười chỉ nói: "Còn chưa tới lúc."

Mấy đợt tấn công như vậy, Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng tới cực hạn, ngọc hành bắn ra một dòng chất lỏng vào bụng của Hạ Huyền, bạch quang trước mắt vừa lóe, y hoàn toàn suy sụp, ngay cả một ngón tay cũng không động nổi. Y nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dốc, đồng thời Hạ Huyền cũng ở ngay phía dưới đem dục vọng phóng ra sâu bên trong huyệt động ấm áp kia.

Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy mí mắt dường như có đeo thêm nghìn cân, trước khi một nụ hôn nữa áp xuống, y nghe thấy Hạ Huyền nói: "Sư Thanh Huyền, ta hận ngươi!"

Trong lòng y chua xót, chỉ thì thào đáp lại hai chữ: "Ta biết."

Vừa dứt lời, y cảm giác được đôi môi mềm mại của Hạ Huyền chạm vào trán y, thế nhưng y đã quá mệt mỏi, không kịp suy nghĩ tiếp liền nặng nề thiếp đi.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền ngủ an ổn trong lòng mình, không hề có chút phòng bị, lại cúi xuống hôn lên trán y một cái, sau đó lại áp lên đôi môi hồng thuận kia. Hắn khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của y, ôm y kéo vào trong ngực. Cảm thụ được thân thể mềm mại ấm áp tựa sát vào người hắn, hắn vậy mà lại có một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, giống như thưởng thức một ly rượu ngon giữa trời đông ẩm ướt giá rét, lục phủ ngũ tạng đều thoải mái dễ chịu.

Hạ Huyền đem cằm gác trên đỉnh đầu của Sư Thanh Huyền nói: "Ngươi là của ta." Sau đó mới ôm Sư Thanh Huyền xuống giường, giúp y rửa sạch thân thể ...

Sư Thanh Huyền sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mặt trời đã lên cao, nhớ lại chuyện hoang đường tối qua, không khỏi bưng kín mặt, y cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy? Đại khái lúc nhìn thấy Hạ Huyền, không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc khiến y muốn làm như vậy, hay nói cách khác là muốn trốn tránh sự thật.

Hậu quả của một đêm phóng túng chính là trên thân thể lưu lại những cảm giác khó tả, không còn chút khí lực, cũng ẩn ẩn đau ở nhiều chỗ. Y ngay cả mình làm thế nào trở về đây cũng không nhớ nổi, không cần nghĩ cũng biết, có lẽ là do Hạ Huyền thấy y bất tỉnh nên tự mình đưa y trở lại đây.

Y suy nghĩ, đó là ảo giác hay sao? Y cảm nhận được ngày hôm qua Hạ Huyền dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc câu cuối cùng "Ta hận ngươi" y nghe rất rõ ràng, quả nhiên huyết hải thâm thù, sao có thể dễ dàng xóa bỏ. Hắn chung quy vẫn không phải "Minh Nghi", ở chung một thời gian chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, bản thân mình còn dám xa cầu điều gì nữa? Không những muốn hắn tha thứ còn muốn tình cảm của hắn nữa sao? Nếu ca ca còn sống nhất định mắng y không có tiền đồ, thế nhưng y không cách nào khiến Hạ Huyền buông bỏ được thù hận, y cũng không thể hận được Hạ Huyền, bọn họ quay đi quẩn lại chính là một trò bế tắc, chỉ có thể lấy loại quan hệ kỳ dị ngắn ngủi như thế để cân bằng.

HẾT CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro